Việt Nam, Hồ Chí Minh trong mắt phóng viên Séc
Chủ nhật, 05 -7- 2009 16:44
http://vietagent.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=139:vit-nam-h-chi-minh-trong-mt-phong-vien-t2&catid=7:quandiem&Itemid=19
Filip Kanda, phóng viên vừa trở về từ chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam của truyền hình Séc mang tới cho khán giả nhiều thông tin từ đầu bên kia thế giới. Dưới đây là bản dịch nguyên văn nhật kí của anh về chuyến làm việc ở Việt Nam.
Filip Kanda http://www.ct24.cz/blogy/latinske-oci-filipa-kandy/57021-vietnam-ho-ci-min/
Việt Nam là Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh là Việt Nam. Nhà cộng sản lừng danh và nhà cách mạng với bộ râu dài trong đất nước Đông Nam Á này vẫn xem xét tất cả mọi thứ. Việt Nam đến nay vẫn là đất nước độc đảng – đảng cộng sản, và ai muốn làm được điều gì đó thì phải nằm trong đảng hoặc hoàn toàn đồng ý với nó. Kể cả vậy Hồ Chí Minh hôm nay chắc không thể nhận ra đất nước mình nữa. Tại sao? Cho dù tình hình chính trị ở Việt Nam đã hàng chục năm không thay đổi thì về mặt kinh thế đất nước này đã trao mình cho thị trường tự do, đầu tư nước ngoài, kinh doanh và tư bản. Nhưng đó là tư bản mang tính quốc gia. Việt Nam có quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với 220 nước trên thế giới, là thành viên tích cực của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), ASEAN, ASEM, APEC … Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Việt Nam hôm nay trông giống như một đất nước thịnh vượng với với sự phát triển về nhu cầu tiêu dùng.
Tại sao với chủ nghĩa cộng sản người ta lại có thể xây dựng được những công ty tư nhân với khả năng lớn và phát đạt? Hầu như là vì doanh nhân đó được cho phép bởi hệ thống chính quyền, để đạt được lợi ích cơ bản và sự ủng hộ từ chính quyền cho các dự án. Thế là đã có một nửa thành công (có khi hơn thế nữa). Nhiều người ở Việt Nam còn nói (nhưng tốt hơn không nói quá to) rằng để được xếp hạng trong đó thì không chỉ những người ấy mà còn cha chú và cả thế hệ trước nữa, đề đang là hoặc đã từng là thành viên tích cực của đảng.
Chúng tôi làm việc thế nào?
Có thể thật dễ hiểu rằng việc quay phim ở đất nước như vậy không dễ dàng. Cùng đồng nghiệp Jiří Venclík hàng ngày chúng tôi phải vượt qua nhiều cản trở từ những người trông nom chúng tôi. Họ đáng lẽ phải tạo thuận lợi để chúng tôi làm việc nhưng thay vào đó lại gây rắc rối. "Các anh, ở Bảo tàng chiến tranh hôm nay chúng ta không quay, không kịp rồi, họ đóng cửa lúc 10.30," đó là sự chỉ đạo của sếp dẫn đường. Cuối cùng chúng tôi vẫn đến được nơi đó và ở ngay cổng vào đã nhìn thấy cái bảng to đùng: giờ mở cửa 8.00-12.00, 13.30-18.00. Những lời biện hộ, sự lòng vòng và dối trá theo chúng tôi suốt chặng đường. Các nhân viên bảo vệ không tin rằng chúng tôi chỉ đến làm việc. Nhưng chúng tôi còn để ý thấy họ không tin chính mình. Thế thì làm sao tin chúng tôi. Tôi thấy rằng ở Việt Nam chẳng ai tin ai. Tất cả chỉ là sự giả dối và thất vọng, ai biết sống với nó thì mới đi tiếp được.
Một mặt khác của Việt Nam hiện nay là trong các phòng khách sạn đều có cả một danh sách kênh truyền hình để chọn. Bởi vì tiếng Việt, Trung, Khơ-me, Thái và cả Nhật của tôi đều không thuộc đẳng cấp nên tôi tìm BBC và CNN. Không có. Khi tôi muốn bắt nó thì cũng không thành công. Tôi gọi lễ tân. Họ đến, thấy làm lạ, cầm điều khiển dò hết một lần nữa 100 kênh nhưng không thấy BBC. Lại làm lạ tiếp và băt sóng tiếp, còn tháo rỡ rồi lắp lại máy. Sau nửa tiếng lao động cật lực thì BBC cũng hiện ra.
Ở khách sạn khác cũng vậy. Không phải ngẫu nhiên. Ngày thứ ba, khách sạn thứ ba cũng thế. BBC có trong danh sách nhưng thực ra không có. Nó bị cấm và cần phải gỡ được. Ít ai muốn dành nửa tiếng tìm tòi nên họ đành bỏ cuộc.
Người Việt Nam chuyển từ xe đạp sang xe máy. Tôi nói nửa đùa là không thấy lạ khi Fidel Castro không muốn lấy cảm hứng từ hình mẫu Việt Nam và Trung Quốc. Castro đến nay vẫn tin vào cuộc cách mạng và chủ nghĩa xã hội của mình. Ông ta không muốn làm mất lòng ai, một bên là cơ hội kinh tế thị trường, một bên không. Castro không muốn mở cái kéo chủ nghĩa xã hội lớn đến mức như ở Việt Nam, nơi mà một tỷ phú tư bản sống cạnh nhân viên chủ nghĩa xã hội với mức lương bình dân – và tất cả dưới sự dõi nhìn của Hồ Chí Minh to lớn.
Nhìn từ phía kia thì phải cúi đầu trước Việt Nam. Mới đây thôi đất nước này còn trải qua những cuộc chiến dài, khốc liệt và thương tâm, thật lạ khi hôm nay nó hoạt động tốt. Phải nói rằng: "Chỉ còn mỗi dân chủ nữa." Nhiều người Việt lại không thấy vậy. Theo họ thì với chủ nghĩa dân chủ đất nước này sẽ có khi không được như bây giờ.
Nghiêm Trang (dịch)
Tranh luận
Vớ Vẩn Hồ Chí Minh
05-7-2009, 22:04
Cái thời đại được gọi là Việt nam – HCM hoặc thế hệ HCM qua lâu rồi, nay có 1 ông Tây chẳng biết tí gì về Hồ chắc được mấy ông ở ĐSQ VN mướn, cho ít tiền rồi đi VN làm phóng sự về Hồ giống kiểu Mèo khen Mèo dài đuôi. Ừ thôi thì MÀY trả tiền thì TAO làm chứ HỒ chứ HỔ tao cũng cóc sợ.Chỉ khổ cho VN dân ngu cu đen vì HỒ chết đã lâu mà còn hãm tài để con cháu chẳng ai ngóc đầu lên được, cả 1 quốc gia gần 90 triệu dân mà không ai có đủ tư duy nói lên chính kiến, quan điểm của mình lúc nào cũng phải trích dẫn lời của Hồ bắt mọi người làm theo, cứ giống như là NGÁO ỘP đem ra để dọa người yếu bóng vía ấy.
Thôi chẳng thèm xem cái thây ma HỒ CHÍ MINH đâu, xem phim ma của Mĩ hay hơn.
HCM thích khoác lác
05-7-2009, 22:18
Đứa nào láo tóet dám bảo: VN là HCM hay HCM là VN? Tao không có VN của HCM, tao là người VN tự do và nghe đây: VIỆT NAM KHÔNG PHẢI LÀ HCM MÀ VIỆT NAM CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM. HCM chỉ là 1 cá nhân cũng ăn, ngủ, đ... ỉa và chết như mọi người chẳng có gì là VĨ ĐẠI hay VÃI ĐỊ cả, tắt cái đài đi cho người khác nhờ.
Tre
05-7-2009, 22:20
Thằng Tây nói mỉa mà các bác chưa chi đã nhảy lên rồi. =)) Hoặc là các bác không biết đùa. Hoặc là thằng Tây giỏi thật!
Xuân Cang
06-7-2009, 00:38
Vấn đề tác giả không láo toét, cũng chẳng đùa chút nào, anh ta đã vượt tầm cả người VN về hiểu đất nước con người VN. Các bạn trẻ lớn lên ở xứ sở dân chủ có thể có cái nhìn khác nhưng hãy hỏi thử các thế hệ khác nữa và thử làm con số thống kê bao nhiêu % người Vn tại CH Séc vẫn coi Hồ Chí Minh là cha già dân tộc hay ít ra cũng là một nhân vật vĩ đại, vậy ở VN với sự bưng bít thông tin hiện trạng sẽ thế nào?. Hồ Chí Minh đã đi sâu vào đời sống người VN hiển hiện ở mọi nơi tượng đài, nhà bảo tàng tranh ảnh, trong giáo dục, trong hoạt động đảng đoàn đội. Trẻ em lớn lên với “ Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng ”. Nhà nước phát động những cuộc thi dua học tập tấm gương đạo đức Hồ chí Minh.
Người VN trong nước phần đông chỉ biết được Hồ Chí Minh qua hình ảnh được bôi vẽ bởi nhà cầm quyền, họ chấp nhận mà không cần suy xét.
Phần rất ít người VN hiểu được thâm cung bí sử của Hồ Chí Minh thì là đồng đội, đồng lõa, hay dùng Hồ Chí Minh như lá bài hộ mệnh. Con đường quan lộ của họ cần được dán tem Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Họ phát triển nghệ thuật ban phát kiếm lời trên bánh vẽ đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh tới đỉnh cao.
Còn một nhóm nữa không đáng kể nhìn nhận việc đưa chủ thuyết Mác Lê của Hồ Chí Minh vào VN là sai lầm làm dân tộc VN phải trả một cái giá quá đắt. Họ nhìn nhận cải cách ruộng đất từ 1953 đến 1956 là tội ác mà trực tiếp Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm. Việc lấy chỉ tiêu đấu tố quy chụp 5% dân chúng là có tội, nhục mạ hành hạ, hành quyết dã man, cướp nhà của ruộng vườn, theo thống kê của sách kinh tế là 175000 nạn nhân, là dã man mất nhân tính. Họ cho rằng nước mắt của Hồ Chí Minh vào năm 1956 nhận sai lầm cải cách ruộng đất thực sự là nước mắt cá sấu. Rất tiếc nhiều người trong số này được nhà nước quan tâm cho bóc lịch dài dài, mất tích một cách bí hiểm,đến thân nhân của họ cũng bị đánh bầm dập te tua.
Vậy các bạn đã thấy sự thông thái của anh bạn ký giả chưa ?
Tre
06-7-2009, 01:28
Hồ Chí Minh chỉ là cái đầu đề ăn khách của Filip Kanda (và rất thành công nữa.) Anh tay lấy Hồ Chí Minh ra để tố cáo những gì đang diễn ra trên đất nước vẫn mang tên xã hội chủ nghĩa nhưng thực trạng thì nó là một chủ nghĩa cực tả hữu lẫn lộn và còn độc đoán hơn.
Đến giờ bác Hồ vẫn bị đông lạnh (ngoài ý muốn) để làm hình tượng trị dân. Anh Filip dùng cái này so với Velký Bratr Tě sleduje từ tiểu thuyết 1984 George Orwell là rất chuẩn. Vừa xác thực, vừa châm biếm, vừa mỉa mai, hàm ý sâu sắc, ai đọc 1984 sẽ hiểu.
Tác giả không bàn về bác, nhưng chúng ta bàn thì tôi cũng bàn. Về HCM có nhiều giả thuyết, nhưng ông là hình tượng, nên không ai lần được. Mỗi người một kiểu. Bản thân mẹ tôi là con gái của địa chủ, ông của mẹ (cụ tôi) là đồng chí với Đỗ Mười và cả cụ Hồ. Họ kể là HCM nghĩ khác, nhưng bên dưới lại không hiểu nên tiến hành khác, thế mới nhiều người bị giết vì tội giàu. Tôi sinh sau, đẻ muộn, cái vụ tem phiếu, xếp hàng, bao cấp đã bị lỗi thời, bỏ đi rồi nên khó biết được mẹ tôi nói, cụ tôi nói sự thực là bao nhiêu, Chỉ đưa ra để mọi người suy nghĩ.
Phần tôi, chỉ chủ quan nghĩ rằng, ông Hồ không còn lựa chọn nên dựa vào Nga và đội cái mác XHCN thôi. Chính ông là nacionalista thì đúng hơn, tư tưởng chính trị thì thiên về cánh phải chứ không phải cánh trái, rất dân chủ là đằng khác. Khi viết tuyên ngôn độc lập, ông Hồ đã dựa vào tuyên ngôn của Mỹ rất nhiều.
Về cái chết của ông, tôi có 2 giả thuyết: 1 là tự tử, 2 là bị triệt tiêu, vì HCM lúc đó đã mất mọi quyền lực và thực sự bị những người ở dưới lấn áp, biến thành bù nhìn.
Đấy là suy nghĩ của riêng tôi. Sự thật về HCM thì với chế độ VN hiện nay vẫn sẽ mãi kín như bưng, còn hơn cả thâm cung bí sử. Ai nghĩ thế nào thì nghĩ, người ta đã chết rồi, lại còn bị đông lạnh dã man để làm bù nhìn, chúng ta không nên mổ xẻ mãi quá khứ, hãy nhìn vào hiện tại và tương lai. Những người tồi tệ kia họ đâu còn theo cụ Hồ và tư tưởng cụ Hồ, tất cả chỉ là sự hô hào khẩu hiểu hão huyền. Tôi có cảm tưởng cái chủ nghĩa họ theo là chủ nghĩa Tàu ô chứ không phải Mác, Lê-nin, HCM, Nó là stalin + mao + hitler.
Xuân Cang
06-7-2009, 10:38
Phần căn bản tôi đồng ý với Tre chỉ chia sẻ thêm đôi chút về sự khác biệt và triển khai ý 1-Tôi nhìn nhận Hồ Chí Minh là tác giả chính cho việc đưa chủ thuyêt cộng sản vào VN mặc dù ông là loại cộng sản chưa thuần thành. Tôi không cho rằng "ông là nacionalista", một người có tham vọng leo lên làm cha già dân tộc, gọi đức thánh trần bằng bác xưng tôi :Bác anh hùng, tôi cũng anh hùngTôi, bác cùng chung nghiệp kiếm cungBác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạcTôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồngBác đưa một nước qua nô lệTôi dắt năm châu tới đại đồngBác có linh thiêng cười một tiếngRằng tôi cách mạng đã thành công
Tôi không thấy dân tộc tính nơi ông, không có ghi nhận nào về thành tích củng cố thăng tiến dân tộc trong thời gian ông nắm quyền, ngoài việc đập tan văn hóa làng xã, mối liên hệ rường cột của xã hội Việt Nam một đất nước thuần nông, đảo ngược thước do đạo đức vinh danh sự bần cùng trong cải cách ruộng đất, chia rẽ dân tộc phân biệt đối sử qua lý lịch.
2-Không hoàn toàn "bác Hồ vẫn bị đông lạnh (ngoài ý muốn)" ngoài ý muốn, cuốn sách về đời hoat đông của Hồ Chí Minh có mục đích đề cao, chỉ có thể nhìn nhận tác giả chính là Hồ Chí Minh. Đến nay chưa có ai nhận mình là Trần Dân Tiên bút đanh tác giả của cuốn sách, thời đại Hồ Chí Minh thấy sang bắt quàng làm họ mà ông Trần Dân Tiên mai danh ẩn tích. Nhiều khảo cứu cho thấy cuốn sách Ngục Trung Nhật ký không phải là của Hồ Chí Minh, đạo văn đề cao mình. Hâu duệ hay mượn danh hậu duệ của ông đã phat huy truyên thống của chính ông.Nếu ông chỉ là quá khứ thì hãy dế cho các nhà nghiên cứu quan tâm. Nhưng tiếc thay vẫn phải bàn về ông vì ông là hiện tai, một lần nữa khâm phục tác giả bài " Việt Nam Hồ Chí Minh"
Bò đội nón
06-7-2009, 12:06
Thêm một trò khôi hài đậm đặc độ kiss ass của các bạn đảng ta với đ/c bác đây, khổ nỗi nạn nhân là đám trẻ con chưa biết nghĩ / Chương trình Giáo dục mầm non của bộ GD-ĐT /
- Trẻ 3 tuổi phải biết kính yêu Bác Hồ
chương trình mầm non sẽ giúp :
* Trẻ 3 - 4 tuổi nhận ra hình ảnh Bác Hồ qua tranh ảnh, băng hình; thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ
* Trẻ 4 - 5 tuổi nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ; thích và thuộc một số bài hát, bài thơ về Bác Hồ
* Trẻ 5 - 6 tuổi nhận ra hình ảnh Bác Hồ, chỗ ở, nơi làm việc của Bác Hồ, biết một số bài hát, bài thơ, câu chuyện về Bác Hồ.
Hết điện với các bạn, không còn ngôn từ để diễn tả.
Xem tại đây : http://vietnamnet.vn/giaoduc/2009/02/828339/
No comments:
Post a Comment