Saturday, July 4, 2009

GIÁC THƯ GỬI TƯỚNG LÃNH VÀ BINH SĨ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM


Giác thư thứ II, gửi các vị tướng lãnh và binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam
Trần Nhu
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2009
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090703_06.htm

Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách.

Thưa quý vị cùng toàn thể anh em binh sĩ, chúng tôi hết sức lo lắng và đau lòng về tình cảnh đất nước trong những thập niên qua như quý vị đã biết, dân tộc đất nước đang gặp phải hiểm họa vô cùng to lớn từ bên ngoài (giặc phương Bắc) và ngay từ bên trong Bộ chính trị Ðảng cộng sảnVN mỗi lúc càng thêm nguy hiểm, chúng gắn kết chặt chẽ với kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ở cả ba cột trụ: Chính trị, kinh tế, văn hóa... qua các văn kiện ký kết với Bắc Kinh (1) đã và đang thực hiện “hợp tác toàn diện” với giặc vào giai đoạn cuối.

Hiện thời trước mắt, qua vụ để người Trung Quốc vào khai thác bauxite ở Tây Nguyên, chúng ta thấy rõ nhóm lãnh đạo ÐCS không vì lợi ích của đất nước mà vì quyền lợi của ngoại bang. Nguy hiểm hơn nữa để nhiều ngàn người Trung Quốc có ý đồ “xấu” sinh sống và làm việc bất hợp pháp trên đất nước mình mà chính phủ không dám trục xuất sợ làm “tổn thương đến tình hữu nghị”(2), các cơ quan chức năng, các Bộ không ai chịu trách nhiệm. Rõ ràng không còn kỷ cương, phép nước và không phải một quốc gia có chủ quyền.

Vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều vấn đề tương tự, báo chí Việt Nam cực kỳ kiêng kỵ mọi ý niệm, mọi hình thái chống Trung Quốc xâm lược “gọi là vấn đề nhậy cảm”. Và mối nhục câm nín cúi đầu trước quyết định của Bắc Kinh về lệnh cấm ngư dân Việt Nam đánh cá trên lãnh hải Việt Nam. Bộ chính trị im bặt để giữ căn bản bốn tốt cho mối giao hảo vương hầu, một tập quán hữu nghị, vượt khỏi mọi sự nhu nhược ươn hèn. Họ cũng lạnh lùng trước những cái chết của ngư phủ bị tầu Trung Quốc bắn giết cướp đoạt tài sản. Và hoàn toàn vô trách nhiệm, khi xuất khẩu lao động “nô lệ” ra nước ngoài để thu ngoại tệ, nhưng lúc công dân gặp hoạn nạn, không khi nào can thiệp giúp đỡ. Trong mọi trường hợp các nạn nhân chỉ có thể kêu gọi những người Việt tỵ nạn cộng sản hay người ngoại quốc giúp đỡ che chở cho họ.

Có rất nhiều sự tủi nhục, hổ thẹn!!!

Trong một đất nước mà dân chúng hoàn toàn không tin vào chính phủ, họ muốn biết những gì thực sự đang xẩy ra trên quê hương mình chỉ có thể nghe đài ngoại quốc! Bởi thói độc đoán và lạm dụng bạo lực đã in hằn vào dân chúng, tình cảm “bất tín”. Bởi truyền thống dối trá bịp bợm “nói một đằng làm một nẻo” chế độ tự đặt bản thân nó và nhân dân vào một sự cô lập cùng cực. Sự cô lập này bao trùm cả xã hội, với những mâu thuẫn đối chọi nhau “bất khả giải”.

- Một đất nước mà không ai được sống bình an, kể cả những nhà tu hành, bởi ở đâu cũng treo lơ lửng những hiểm nguy!!! Không có luật, chỉ có lực lượng trấn áp.
- Một chính quyền đối với các tôn giáo luôn luôn dùng xã hội đen, bọn lưu manh côn đồ quấy phá, sách nhiễu, các tín đồ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Hòa Hảo, Công Giáo, điển hình là vụ Thái Hà - Hà Nội và gần đây là vụ tu viện Bát Nhã, Lâm Ðồng. Ðó hoàn toàn không phải là phẩm giá của một quốc gia, cũng không phải là kiểu hành xử của một nhà nước pháp quyền!
- Một chính quyền coi Hiến pháp, luật pháp như chậu cảnh, dùng chủ trương chính sách của đảng thay cho luật, hay nghị quyết của Bộ chính trị.(Một tổ chức Mafia.)

- Xét rằng: Ðcs cai trị đất nước sáu thập niên qua đã gây cho dân tộc không biết bao nhiêu tội ác!
- Xét rằng: Bộ chính trị giữ vai trò như một khối u “ác tính” trực tiếp đe dọa sự sống còn của toàn thể dân tộc, cần phải cắt bỏ, nếu kéo dài thảm họa khó lường!

Tình thế mỗi lúc càng thêm đen tối, vận nước như “ngàn cân treo sợi tóc”. Chúng ta đang phải lưỡng đầu thọ địch với cả thù trong lẫn giặc ngoài. Trong bối cảnh hết sức phức tạp vừa phải chống bọn Việt gian, vừa phải chống giặc ngoại xâm. Mối nguy chính nằm ở bên trong rình rập chúng ta, nhắm vào giới trí thức tinh hoa có lòng yêu nước nhất là những người trẻ như Ls. Lê Thị Công Nhân, Ls. Nguyễn Văn Ðài, Ls. Lê Công Ðịnh, Ls. Lê Trần Luật v.v...

Thời điểm gấp gáp lắm rồi. Ðất nước và dân tộc đang trả giá từng ngày, từng giờ!!! Bọn Mạnh, Dũng, Trọng... đang làm tôi tớ cho ngoại bang “rước voi về dày mả tổ”.

Quân đội và các tướng lãnh phải có một lựa chọn, Ðảng cộng sản Việt Nam chết hay dân tộc chết?

Nhóm lãnh đạo đảng 15 người, so với 85 triệu đồng bào. Các ông và quân đội bảo vệ 15 người hay bảo vệ 85 triệu đồng bào? Vì lợi ích của dân tộc hay vì quyền lợi của nhóm này?

Ðây là một cuộc đấu tranh sinh tử giữa Ðảng cộng sản Việt Nam và dân tộc. Không được phép hèn nhát, buông xuôi! Muốn cho dân tộc sống còn, muốn có một tương lai sáng sủa lâu dài, dứt khoát phải cắt bỏ cái khối u “ác tính” Bộ chính trị. Không được phép trần trừ do dự và vấn đề được đặt ra là quân đội làm gì trong sứ mệnh được dân giao phó?

Xin tất cả hãy nhớ nguyên tắc thiêng liêng này: Thời nào, lúc nào nhiệm vụ của quân đội cũng là bảo vệ quyền lợi quốc gia, bảo vệ dân, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ khỏi mọi sự xâm phạm.
Người dân đóng thuế nuôi quân, họ hy vọng quân đội sẽ là những người lính dũng mãnh bảo vệ tổ quốc, bảo vệ họ. Hơn ai hết là các vị tướng lãnh, người dân đã gửi gắm niềm tin và danh dự Tổ Quốc, đừng phụ bạc lòng tin của dân, đừng trở thành một lũ vô ơn, hãy là kẻ bảo vệ... đừng là kẻ phản bội Tổ Quốc. Hãy là kẻ đồng hành với dân tộc, đừng là kẻ đứng ngoài rìa hoặc trong hàng ngũ kẻ phản bội.

Quốc gia có biến: “Giặc đã đến tận nhà mình rồi, anh là người của đảng, đảng bảo anh ngồi yên được sao?” Ðào Vũ.

Xin nguyện cầu hồn thiêng sông núi gia hộ cho các ông là kẻ đồng hành với dân tộc. Sống trong sự liên hệ với giống nòi một cách thông minh: Không theo sự phán bảo của đảng một cách mù quáng. Hãy dùng trí khôn của mình để xem cái gì đúng, cái gì sai, cái gì cần phải làm.

Lúc này chứ không phải bất cứ lúc nào khác. Không thể giả đui, giả điếc làm ngơ để bọn Mạnh, Dũng, Trọng... rắp tâm xúc tiến những hoạt động bán rẻ Tổ Quốc, thì tội đó “nặng lắm”. Nếu các ông ra tay trừ khử bọn Mạnh, Dũng, Trọng... thì công đó “lớn lắm.” Có thể sánh với Ngô Quyền giết tên phản bội Tổ Quốc Kiều Công Tiễn, Lê Ðại Hành, giết Ðinh Ðiền, bắt Nguyễn Bạc đánh tan quân xâm lược, lập công to lớn làm vẻ vang cho giống nòi. Sao các ông không noi gương người xưa? Tuốt gươm khỏi vỏ trừ bọn gian tặc, xả thân bảo vệ Tổ Quốc, thà chết giữ danh thơm như Trần Bình Trọng để lại tiếng thơm muôn đời. Bằng không sẽ là một vết nhơ, ngay cả khi các ông còn sống yên ổn mà chỉ lo an toàn cho mình thì nói cách nào đi nữa các ông cũng là kẻ tòng phạm, bán nước đầu hàng giặc.

Tôi không gửi đến các ông thông điệp về lòng hận thù, về bạo động, về chiến tranh mà vì lòng nhân từ. Cần trừ khử một vài kẻ phản bội Tổ Quốc để cứu cả một dân tộc khỏi họa xâm lăng là việc nhân nghĩa cần làm. Tiền thân Ðức Phật Thích Ca có lần đi trên một chiến thuyền gặp một tên cướp, muốn giết các thương gia. Vì lòng đại từ đại bi mà Ngài phải giết tên tướng cướp để cứu đoàn thương gia. Trong lịch sử nước ta không thiếu những vị Thánh tăng đắc đạo như vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông cũng là vì lòng nhân ái mà các ngài phải ra chiến trận giết giặc để giải thoát cho cả dân tộc khỏi họa xâm lăng. Ðó là những sự thật không thể chối cãi, nó được giải thích như châu ngọc trong sáng, lấy Tổ Quốc làm trung tâm thu nhiếp tất cả mọi yếu tố để phục vụ. Ở một phương diện khác, thực đáng hổ thẹn khi vẫn dung dưỡng một chế độ chính trị độc đoán, bạo ngược đầy những hoạt động khủng bố xã hội đen... trong nhiều thập niên dân chúng đau khổ như sống trong thời thượng cổ, hành hạ con người tàn bạo, dã man!

Và chẳng có lý gì nếu dân ta phải chịu Bắc thuộc lần thứ năm!

Vậy hãy diệt trừ bọn Việt gian bán nước, trước khi tính đến chuyện chống ngoại xâm. Nguồn ánh sáng chính nghĩa sẽ soi rọi cho các ông. Nhân dân là chỗ tựa vững mạnh tốt nhất. Hãy duy trì nguồn sức mạnh này chắc chắn các ông sẽ thành công. Các ông không làm thì ai làm? Cả dân tộc đang chờ đợi các ông.

Trân trọng.
Trần Nhu

------------------------
Chú thích:
1) “Tuyên bố chung về hợp tác toàn diện trong thế kỷ mới giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Trên Website Bộ ngoại giao Việt Nam ngày 25 tháng 12 năm 2000 thành hai bản tiếng Việt và tiếng Trung Hoa.
- Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc ngày 12 tháng 3 năm 2001 tại Bắc Kinh.

2) Bà Kim Ngân Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh xã hội trong bài phỏng vấn của phóng viên ViệtNamnet bên hành lang Quốc hội về vấn đề đang nhức nhối (lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam) khóa 12 tháng 5 năm 2009.

No comments:

Post a Comment