Monday, June 29, 2009

TỜ HOẠ BÁO TRÊN TƯỜNG GIAM (truyện ngắn của NguoiBuonGio)

Tờ họa báo trên tường giam
NguoiBuonGio
Jun 26, '09 9:52 AM
http://nguoibuongio.multiply.com/journal/item/39
Một sáng tôi đang tiếp nước sôi cho buồng H của lão Đạt. Lão Đạt hơn 60 tuổi làm trưởng buồng , can tội lạm dụng tín nhiệm. Tội này nôm na gọi là lừa đảo gọi tắ là LD cùng với tội hiếp dâm là HD. Hai tội này trong tù quản giáo lẫn tù đều không coi trọng lắm.Nhưng vì chắc nhiều tiền lên lão Đạt được làm trưởng buồng H nơi có 43 tù nhân kể cả lão. Tiếp nước sôi cho phạm nhân là vi phạm mà có thể là không. Vì không thấy nói trong nội quy của trại giam. Nếu cán bộ thấy gật đầu coi đó là việc tốt cho phạm nhân uống nước đun sôi bảo đảm sức khỏe cũng được, mà không ưng bảo là vi phạm vì cho nước sôi để bọn tù hắt vào mặt nhau cũng được nốt. Tôi tiếp nước sôi cho lão Đ để lấy tiền, mỗi ấm nước sôi tôi lấy của lão 30 nghìn. Tuần thanh tóan một lần. Sáng như thường lệ tôi đứng bên ngoài cầm cái ấm điện rót qua song sắt, đàn em lão Đạt bưng cái cạp lồng nhựa quấn vải chung quanh để giữ nhiệt hứng nước. Lão Đạt đứng nhìn vẻ khệnh khạng thì quản giáo tới. Lão Đạt cất tiếng chào
- Chào cán bộ.
Mẹ cái lão này, tôi chửi thầm. Đáng ra phải chào “ thầy” thì lão ấy toàn gọi là cán bộ. Câu cán bộ nghe nó thế nào. Không được chân tình lắm. Quản giáo lừ mắt nhìn lão Đạt và công đoạn tiếp nước sôi nói.
- Béo tốt nhỉ, chắc nhiều của dự trữ lắm?
Lão Đạt cười hềnh hệch đáp.
- Thưa cán bộ, người lính bao giờ cũng phải dành viên đạn cuối cùng cho mình.
Quản giáo nghe lão Đạt, đanh mặt lại nói bằng âm thanh rít ra từ hàm răng đang nghiến.
- À được đấy. Giỏi, có chí khí.
Nói rồi quản giáo bỏ đi đi luôn. Tôi dứ cái ấm điện vào phía lão Đạt nói.
- Ông chết đến nơi rồi.
Lão Đạt cười nhạt, chắc lão nhận giấy báo xử rồi mới giọng thế. Xử xong lão ấy chuyển sang buồn án chờ đi trại cải tạo. Lão nghĩ còn ở đây mấy ngày cho nên mới giọng kiểu đó.
Đến chiều ,sau giờ ăn cơm. Đây là khoảng thời gian rảnh rỗi đợi đến lúc quản giáo đi điểm buồng còn hơn tiếng nữa. Tôi ngồi chầu góc cửa phòng quản giáo đợi sai bảo gì, nghe thấy tiếng khóa lách cách vội đứng dậy chờ. Quản giáo cầm chùm chìa khóa đi ra hất hàm .
- Khám buồng H.
Quản giáo đi nhanh, tôi hấp tấp đi theo. Đến cửa buồng H quản giáo quát.
- Tất cả ngồi yên, đứa nào ở đâu ngồi yên đó. Cấm cựa quậy.
Lão Đạt nhoài người định làm gì đó, bị quản giáo thấy chửi.
- Đm không chấp hành à ?
Lão Đạt mắt tái bệch ngồi yên. Quản giáo mở cửa vào buồng nhìn quanh, đưa mắt cho tôi gằn giọng .
- Khám buồng.
Tôi nhanh như sóc lao vào lật đống đồ đạc của lão, bàn tay tôi hối hả nhanh chóng sờ nắn từng viền mép chăn, gối quần áo, rũ tung những lọ thuốc xem bên trong có gì. Những thứ thuộc đồ vi phạm như con dao làm bằng một mảnh tôn để trước mặt quản giáo. Con dao này không thể đâm được người, chỉ để dùng gọt hoa quả hay thái rau, cắt vải. Nhưng dù sao nó vẫn là dao, không đâm được người thì cũng có thể cắt cổ ai đó. Quản giáo có vẻ hài lòng , tôi tiếp tục lục lọi các xó xỉnh trong buồng . Dù buồng giam không có gì ngóc ngách lắm nhưng tù vẫn đầy cách che giấu. Trong bể nước tối om tôi cởi quần dài, thò cả người xuống lấy chân khoắng loạn lên vớ được một bộ đồ đun nấu. Đó là một cái bát sắt và đĩa sắt. Đây là gia tài quý giá của bất cứ buồng giam nào , mang bộ đồ đun nấu ròng ròng nước bê lên chỗ quản giáo đứng.
Tôi đứng im như báo hiệu không còn chỗ nào để khám nữa. Quản giáo hài lòng, từng ấy thứ đủ để kỷ luật lão Đạt.Hình thức gì là xét sau. Quản giáo lệnh.
- Mang về kho.

Tôi cầm những thứ vừa thu đi theo quản, lão Đạt ném tôi cái nhìn căm thù. Tôi hất mặt về cái tranh đàn bà trên tờ họa báo nháy mắt cười với lão.
Quản giáo ngồi uống trà, ông ta đọc hồ sơ của phạm nhân nào đó. Không phải ông quên vụ lão Đạt. Mà ông để cho lão ta có thời gian suy ngẫm về tội lỗi và án phạt kỷ luật sắp tới. Thật sự đó là một đòn tra tấn. Cũng có thể ông để lão có cơ hội chuộc lỗi lầm. Nếu vậy thì tôi phải đi làm cầu nối cho lão Đạt.Lão ở trong buồng giam muốn nói gì với quản giáo cũng phải nhờ tôi. Đứng ở cửa buồng lão Đạt ngó vào, lão ý thấy tôi vội ra gần song sắt, mặt có vẻ thù tôi nhưng có vẻ lại muốn nhờ vả. Lão Đạt trách.
- Mày quá đáng quá con ạ, sống phải để đức sau này mà dùng.
Tôi cười, lão Đạt lừa đảo làm bao nhiêu người khốn khổ, giờ lại khuyên tôi sống có đức đấy.
- Ông tù thế mà không hiểu. Nếu quản đã muốn thì phải tìm ra. Cái đấy thì ai cũng hiểu, người khác khám cũng làm như thế thôi. Cái con dao tôn mới là cái lo, ông để ngay trong đống quần áo. Chỗ cần khám đầu tiên. Dại thế là cùng.
Lão Đạt không vừa ý lắm, lão nói mát mẻ.
- Tù còn dài con ạ, sống thế nào cho anh em người ta hiểu.
Tôi bực quá chửi.
- Này tôi nói cho ông nhé, tự ông gây sự với thầy thì ông nhận. Còn cái tranh họa báo dán trên tường kìa. Tôi mà bóc ra thì ông hết cửa gỡ tội luôn. Để lại cho ông còn có cái mà chuộc tội đấy. Không giờ này mất cả viên đạn cuối cùng, đi cùm rồi. Không còn đứng đây mà xỉa xói nhau đâu. Đm, đúng là tù, tử tế đ biết cho.
Lão Đạt tái mặt, quay ngoắt thái độ.Lão xua tay như muốn bịt cái mồm tôi đang oang oang.
- Thôi bố xin con, bố xin con. Bố hiểu lầm con, ai chả có lúc vậy mà con. Bố từng này tuổi rồi bố xin con bỏ qua cho bố.
Quay mặt vào phòng lão gọi ‘’lái xe’’
- Mang bao thuốc ra đây cho tao.
Lái xe cầm bao Vi Na hai tay đưa cho lão đầy cung kính.Lão Đạt dúi báo thuốc vào túi áo ngực của tôi dịu dàng vỗ về.
- Bố xin lỗi, con xem thế nào bảo thầy một câu cho bố.
Tôi nhìn dọc hành lang, không có cán bộ nào. Tôi nói
- Đưa đạn đây.
Lão Đạt đi vào buồng bóc cái tranh trên tường, sau cái tranh là mấy tờ tiền. Bao nhiêu tôi không rõ. Lão đưa tôi 2 tờ 500 nghìn.
- Giúp bố nhé.
Bỗng dưng tôi ngần ngại nói.
- Thôi chú gặp thầy mà đưa, cháu đưa chú lại nghĩ cháu bớt, hoặc thầy nghĩ cháu bớt.Mai chú lại đi nói đưa triệu rưởi cho cháu. Thầy nghe thấy tưởng cháu chặt 500 thì cháu chết. Để cháu nói trước với thầy là chú muốn gặp.
Tôi định bước đi,lão Đạt thò tay qua song sắt kéo áo tôi lại nài nỉ.
- Con ơi giúp bố, bố chỉ trông vào con. Bố mà ra gặp thầy đưa hìu.Thầy đang cáu lại bắt lỗi tội giấu tiền mang vào phòng giam, thêm tội hối lộ thì bố bán nhà đi chả đủ chạy.
Lão Đạt này đúng là tội lừa đảo,lão ấy ngọt xớt thế này nên ngoài xã hội mới lừa được người ta.Khi cần là ngon ngọt. Tôi chần chừ muốn tìm cơ hội bỏ đi.Lão Đạt lấy thêm hai tờ 500 nghìn nữa nói.
- Bố còn đúng từng này, bố định dùng lúc đi trại. Bố đưa con tất con lo cho bố. Còn có mấy ngày nữa giúp bố sống yên ổn. Giúp bố đi con.
Tôi vén tay áo dài thò vào trong, cho lão thấy cái chun vòng ở trên bắp tay.Lão Đạt dắt tiền vào đó. Tôi phủ tay áo xuống rồi đi đến phòng quản giáo.Ông ý đang đọc thấy tôi vào nói.
- Mày đánh võng ít thôi, ban nhìn thấy lại nói.
Tôi vén tay áo lấy 2 triệu nhét vào dưới đống hồ sơ thưa.
- Của lão Đạt.
Tôi đi ra luôn, vào kho lấy cái áo bọc bồ đồ đun nấu thu của lão Đạt, cất vào gầm cầu thang. Quản giáo nhìn thấy hỏi.
- Mày lấy cái gì thế?
Tôi giở cái áo cho ông nhìn thấy .
- Thưa thầy em mang về buồng em dùng ạ.
Quản giáo không nói gì, ông đứng nhìn hai bên hành lang xem có sạch sẽ không, một lúc rồi bảo.
- Bao giờ mày xử xong, không phải chuyển đi đâu.Ở đây đến lúc đi trại, tao xin cho mày.

Tôi cầm cái chổi quét hành lang, mặc dù hành lang chả còn tí bụi nào. Quét đến phòng lão Đạt, lão ấy nhấm nháy gọi tôi.
- Này con, được chưa?
Tôi nhìn lão ngạc nhiên, rồi quét tiếp.Lão Đạt sốt ruột gọi tiếp.
- Này con, thế nào rồi con.
Tôi ngỡ ngàng, chả hiểu lão ấy nói gì. Tôi dừng quét hỏi.
- Thế nào là thế nào, quét sạch thế này còn thế nào. Ông muốn sạch về nhà mà ở.
Lão Đạt mặt méo xệch van vỉ.
- Mày đừng đùa bố con trai, đưa cho thầy chưa, thầy bảo sao.?
Tôi hỏi lão.
- Đưa cái gì cho thầy, chả hiểu ông nói đ gì cả.
Lão hốt hoảng, mặt tái mét, lão không tin vào tai lão ấy nữa.Lão bám song sắt phều phào.
- Đưa tiền hộ bố cho thầy chưa con ơi.
Tôi bực quá, như bị vu khống.Tôi chửi.
- Đm ông đừng văn vở nhé, ông đưa tiền cho tôi lúc nào. Đưa thầy nào.?
Nói xong tôi ghé mặt nhìn vào buồng lão Đạt, thấy bọn bên trong đang há hốc mồm theo dõi chuyện tôi và lão Đạt.Tôi chửi càng to.
- Đm chúng mày, thằng nào nhìn thấy ông Đạt đưa tiền cho tao thì giơ tay.Tao đưa ra gặp cán bộ làm chứng. Đm tù ai cho phép mang tiền mặt vào dùng, nhà có cho thì gửi lưu ký ngoài phòng gặp.
Chả đứa nào nói gì hết.Tôi tiếp tục quét hết hành lang.Lúc trở lại qua chỗ lão Đạt tôi thấy lão đang ngồi so vai, nhìn tôi tha thiết. Tôi dừng lại ,lão ấy nhẩy xổ ra.
- Bố có gì quá đáng mày bỏ qua cho bố. Bố xin con đấy.
Tôi nghiêm mặt như người lớn nói với trẻ con.
- Ông tù bao lâu rồi mà không hiểu luật, tiền ông đã đưa cho tôi là xong. Ông phải tuyệt đối tin người ông đưa tiền. Còn kết quả thế nào cấm được hỏi. Ông tội gì bị vào đây mà còn hỏi tôi chuyện đấy.

Đến giờ điểm buồng, tôi đi trước. Quản giáo mở khóa tôi rút cái then và mở cửa cho ông vào. Lão Đạt thấy quản vào đứng nghiêm báo cáo.
- Thưa cán bộ, buồng ..H có 43 phạm nhân.Điểm đủ ạ.
Tôi đếm bọn tù buồng H đang ngồi hàng đôi ngay ngắn. 21 hàng vào lão Đạt đang đứng.Tôi báo lại.
- Thưa cán bộ, 43 phạm nhân ạ.
Quản giáo gật đầu, ông nhắc nhở lão Đạt.
- Lần sau khám thấy đồ vi phạm là đi cùm nghe chưa? Lần này nhắc nhở về chấp hành nội quy, cả thái độ nữa. Đừng nghĩ sắp đi rồi mà linh tinh. Tội chứa dao sắc trong buồng là cùm nửa tháng đấy.
Lão Đạt cúi đầu lễ phép.
- Dạ thưa, xin cán bộ châm chước cho ạ.

Lúc đi ra ,lão liếc nhìn tôi ra cái ý cám ơn.Tôi lăng xăng mở cửa cho quản giáo ra, đóng cửa lại để cho ông khóa. Mặt ông ta lạnh lùng còn hơn cả xã hội đen Hồng Kông.

Hôm sau lão Đạt nhờ tôi kiếm cho một bộ đồ đun nấu. Thương lão ấy già cả, ăn uống cần phải đun nóng để giữ sức khỏe.Tôi cầm 300 nghìn của lão và đưa cho lão bộ đồ đun nấu là một cái bát, một cái đĩa.Lão ấy cầm ngạc nhiên hỏi.
- Ơ bộ này của buồng bố mà.
Tôi khen.
- Ơ thế à, ông bô tinh aái gì không? Vẫn còn nhiều đạn để dành nhỉ, tưởng 2 chai hôm qua là cuối cùng rồi?
Lão Đạt xua tay rối rít như tôi định đưa tổ ong vò vẽ cho lão.
- Thôi thôi, thế này thôi. Bố xin mày hai chữ bình an.

No comments:

Post a Comment