Saturday, June 20, 2009

SỰ THẬT về BLOGGER TRẦN ĐÔNG CHẤN - CHANGE WE NEED

SỰ THẬT VỀ BLOGGER TRẦN ĐÔNG CHẤN-CHANGE WE NEED
Change we need's Site
Jun 20, '09 1:00 AM
http://changeweniid.multiply.com/journal/item/34/34
Thân gửi các bloggers trong cũng như ngoài nước, đặc biệt đến những ai đã từng có thời gian đọc và ghé thăm blog cũ của tôi tại yahoo360 blog trước đây.

Đầu tiên, tôi và anh Trần Đông Chấn ( Anh Trần Huỳnh Duy Thức ) có dùng chung một blog được tạo trên yahoo 360 lấy tên là Change we need. Vậy nên, có thể nói sự thật là không sai khi báo chí nói bloggers Change we need và TDC là một.
Xem Link:
http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/6/114959.cand

Những bài viết trong blog Change We Need trước đây hoàn toàn là những tài liệu mà tôi bằng nhiều cách thu thập được, những việc thường ngày mắt thấy tai nghe ở bộ chính trị cần được phổ biến cho công chúng biết như là một sự ủng hộ cách anh đang cố gắng tìm sự thay đổi cho Việt Nam chúng ta. Tôi chủ động tìm cách liên lạc với anh vào khoảng cuối tháng 7 / 08 sau khi tôi đọc và cảm phục trước bài ``VN đồng đang ở đâu`` của anh. Chúng tôi hoàn toàn chưa gặp mặt, chưa một lần nói chuyện ( ngay cả qua điện thoại) chủ yếu là qua email mà một trong những email đó, sau đây tôi xin được trích dẫn toàn bộ, như là một duyên cớ bắt đầu hình thành giữa anh và tôi.

From: XXXXXXXXXXXXXXX
Date: 2008/8/21
Subject: Cam kich
To: Tran Dong Chan
trandongchan@gmail.com
Anh Chấn kính
Cảm ơn anh đã cho biết email. Như đã giới thiệu tôi là người đang làm việc cho Chính phủ tại HN, tôi biết được anh qua bài viết ``VND đang ở đâu`` do một người bạn bên Viện KT giới thiệu. Sau đó tìm được blog của anh vào xem thì thì thấy được rất nhiều bài viết có giá trị và nhiều thông tin bổ ích. Tôi thật sự rất cảm kích trước tấm lòng và cả tài năng của anh.
Tôi đã từng đi học ở nước ngoài chuyên về kinh tế nhưng làm cho Nhà nước thì chẳng bao giờ có thể sử dụng đến những kiến thức đã học. Họ chỉ muốn mình dùng bằng cấp nước ngoài để khẳng định cho những gì họ muốn một cách rất chủ quan và phi thực tế. Không biết anh có biết rằng bài VND của anh đã được Thủ tướng đọc rất kỹ và cũng đã thảo luận với một số người. Tôi biết rằng ông ấy cũng đã giao động bởi những lý luận sắc bén trong bài viết và cũng định sử dụng một số giải pháp được nêu ra trong đó. Nhưng ngay sau khi biết thái độ như thế của Thủ tướng thì hàng loạt, liên tục rất nhiều những ý kiến phản bác và bôi xấu nặng nề bài viết VND của anh. Có nhiều người còn nói đây là phản động, hoặc là âm mưu diễn biến hòa bình. Không biết Thủ tướng có tin như vậy không, chỉ biết rằng cuối cùng thì ông ấy đã không còn ý định sử dụng các giải pháp anh phân tích, mà thay vào đó là những gì đi ngược lại. Nhiều người trong Chính phủ, kể cả tôi bây giờ đều hiểu rằng tình hình ngày càng rất xấu nhưng chẳng ai muốn hay dám lên tiếng, dễ mang họa vào người. Tôi rất tâm đắc và thấm thía sự ví von về những con hoàng yến và diều hâu của anh trong bài viết mới về đô la ngoại. Bài viết này bắt đầu gây xôn xao tới nhiều người xung quanh mà tôi biết. Có một vài người đang định sẽ có những phân tích báo cáo đề nghị Chính phủ xem xét lại chính sách ưu đãi FDI và cần có những giải pháp hiệu quả để chống lạm phát khác với hiện nay.
Tôi biết đây chỉ mới là ý định chưa thực hiện, thế nhưng anh biết không, những tiếng gầm gừ của bầy hoàng yến đã đồng thanh phản đối. Lũ diều hâu cũng vào cuộc ngay lập tức. Nếu anh xem báo thì chắc cũng biết rằng tay Đại sứ Mỹ mới hôm qua phát biểu rằng Chính phủ Việt Nam đang ứng phó rất tốt với khó khăn, và đề nghị tiếp tục duy trì chính sách hiện nay thêm 2-3 quí nữa. Chưa biết rằng Thủ tướng sẽ phản ứng như thế nào nhưng chắc cũng chẳng hy vọng gì khi mà xung quanh ông ấy toàn đám hoàng yến và lũ diều hâu như thế.
Nhưng qua chuyện này tôi cũng thấy vui và mừng là ít ra cũng còn những tiếng nói có giá trị như anh Chấn. Rõ ràng là bài viết đô la ngoại của của anh đã tác động rất mạnh làm cái lũ chim kia phải lo ngại kế hoạch của chúng bị thay đổi. Do vậy tôi cũng xin được góp ý với anh Chấn rằng nếu anh muốn những bài viết của mình tác động thay đổi đến Chính phủ thì tôi cho rằng sẽ không có tác dụng. Anh nên hướng mạnh đến các đối tượng và tầng lớp đông đảo trong xã hội. Tôi xin tình nguyện là người âm thầm và bí mật cung cấp cho anh những tin tức nội bộ mà tôi biết được, hy vọng góp được một tay để hỗ trợ cho anh thức tỉnh thiên hạ.
Kính chào anh, hẹn thư sau.
TB: anh đừng ngại, tôi sẽ không bao giờ hỏi gì về thông tin cá nhân anh đâu. Tôi cũng sẽ chỉ tồn tại trên email này với anh thôi. Khi nào tôi thấy rằng đã làm tròn "nhiệm vụ" thì nó cũng sẽ biến mất. Thực sự vì cảm kích và ngưỡng mộ anh.

Trao đổi với anh, cùng với những gì thu thập được ( nói là thu thập chứ nó rõ ràng và thường tình ở BCT), tôi càng thêm cảm mến một con người thật sự dám nghĩ và dám làm, vì tổ quốc và dân tộc như anh. Tôi không có được cái tài như của anh, chỉ có thạo tin hơn anh. Chúng tôi đã thống nhất và quyết định đăng tải những gì tôi biết tại blog Change we need trước đây ( và kể từ bây giờ, sau này nữa ).
Một thời gian dài sau đó, tôi và anh vẫn chưa ( chính xác là không) một lần nào bàn bạc đến việc trực tiếp gặp mặt hay nhắc đến các vấn đề cá nhân bởi anh muốn giữ an toàn cho tôi, và bản thân tôi thì cũng sẽ biến mất sau khi tôi cảm thấy mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ mà chúng tôi trao đổi. Ngày anh bị bắt trước cả khi báo chí loan tin thì tôi mới chợt giật mình bởi những nhân vật cấp cao trong bộ chính trị rỉ tai nhau là đã bắt được Change We Need ( là tôi) và Trần Đông Chấn. Suy nghĩ đắn đo, cũng chưa biết ý anh thế nào, cùng với công việc bận rộn, và những vấn đề cá nhân khác, đến hôm nay, sau hơn 10 ngày lập lại blog tại multiply, tôi cho rằng mình không thể giữ im lặng trước những gì anh và gia đình đang chịu đựng. Change we need không chỉ có một mình anh, mà là điều cả dân tộc chúng ta đang mong muốn, thay đổi để có được những gì chúng ta muốn. Từ đây có thể con đường anh đi sẽ gặp nhiều hơn những khó khăn, nhưng tôi tin rằng những gì chúng ta tin tưởng sắp thành hiện thực.
Nhân đây, về blogger psonkhanh, tôi vẫn luôn nghĩ đây chính là người bạn đã giới thiệu tôi đến blog anh TDC. Nhưng điều này bản thân tôi không dám khẳng định bởi người như anh xung quanh có nhiều bạn bè, psonkhanh và tôi cũng không liên lạc gì nhiều, chủ yếu là bàn bạc xung quanh những bài viết của anh nhưng tôi nghiêng về giả thiết rằng, psonkhanh là một con người khác, cũng cảm phục tài năng của anh như tôi và cũng chỉ tồn tại trên internet mà thôi.

Gửi đến anh psonkhanh: xin anh giữ mình, tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của anh đến đây là đã cơ bản hoàn thành, bài viết `` Lời bộc bạch của một đảng viên `` của anh có thể là một kết thúc đẹp cho những đảng viên như anh, như tôi và bao nhiêu đảng viên khác, những người vào đảng vì mục đích phục vụ tổ quốc chân chính.
Chừng nào tôi còn an toàn, sẽ còn gửi đến các bạn những bài viết khác. Hẹn gặp tại `` Tài liệu tuyệt mật của ĐCS `` vào entry tới.

Sài Gòn 20/6/2009


No comments:

Post a Comment