Những cái chết được báo trước…
Fattymonk’s Blog
Tháng Sáu 28, 2009 at 1:34 sáng
http://fattymonk.wordpress.com/2009/06/28/nh%E1%BB%AFng-cai-ch%E1%BA%BFt-d%C6%B0%E1%BB%A3c-bao-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc/
1. Mỗi khi đọc phải một bản tin như thế này:
Việt Nam: Mỗi năm có thêm 200.000 trường hợp mắc bệnh ung thư hẳn không ít trong số những người (tin rằng mình) còn khỏe mạnh chột dạ, thoáng chút lo âu, rồi thì tự nhủ với mình rằng “sẽ năng tập thể dục”, ” ăn uống cẩn thận”, ” bớt hút thuốc lá”, hoặc thở dài “sống chết có số, lo gì”. Nhiều người copy link rồi gửi cho bạn bè cùng đọc, rồi thì bàn ra tán vào, xem đâu là những nguyên nhân khiến cho số người ung thư tăng nhiều đến thế trong một năm. Rồi thì câu chuyện cũng qua đi, bị chìm vào vô vàn những thứ phải lo trong cuộc sống. “Ung thư nó nhất định chừa mình ra!”
Nhưng có lẽ không nhiều người tìm hiểu xem cách đây 2,3 năm có gì khác biệt trong một bản tin cùng nội dung cảnh báo như thế. Vậy dành cho những ai chưa tìm thì..nó đây:
Mỗi năm có thêm 77.000 bệnh nhân mắc ung thư
Đó là số liệu của năm 2006. Trong bài trên, ông giám đốc bệnh viện K cũng chú thích rằng đây chỉ là những con số trên giấy, còn tổng số người mắc bệnh thực trong xã hội thì không ai biết. Như vậy, trong vòng 3 năm, số bệnh nhân ung thư mới tăng gấp 2-3 lần! Nghi ngờ con số trên, tôi tìm thêm thông tin về số bệnh nhân ung thư tăng thêm trong các năm trước thì thấy thống kê này:
Cancer burden in Vietnam
Theo một bảng thống kê trong tài liệu trên thì năm 2000 cả nước mới có 36024 nam và 32786 nữ bệnh nhân ung thư (số liệu đăng kí), tổng cộng gần 70.000 người. Nghĩa là chỉ riêng số tăng mới trong năm 2006 đã hơn tổng số bệnh nhân của năm 2000.
Cũng theo một tài liệu khác, thì số bệnh nhân đến điều trị tại Trung tâm ung thư quốc gia (Bệnh viện K) trong năm 2001 tăng khoảng 1.7 lần so với khoảng thời gian 1997-1998.
Như vậy là mức tăng khoảng 1,7 – 2 lần trong 3 năm là có thể tin được. Chưa tính đến việc hiện nay mỗi năm có ít nhất 75000 người chết vì ung thư, bỏ qua số người hiện tại đang mắc bệnh, chỉ tính số tăng thêm theo tốc độ như trên ta sẽ nhận được những kết quả kinh hoàng:
- Năm 2009: 200.000 ca mới mỗi năm
- Năm 2012: 340.000 ca mới mỗi năm (1,7 lần của 3 năm trước)
- Năm 2015: 578.000 ca mới mỗi năm
- Năm 2018: 982.600 ca mới mỗi năm
- Năm 2021: 1.670.000 ca mới mỗi năm
- Năm 2024: 2.839.000 ca mới mỗi năm
- Năm 2030: 8.204.700 ca mới mỗi năm
…
Như vậy có thể thấy rằng, nếu không kìm hãm tốc độ phát triển căn bệnh này, tất cả chúng ta sẽ mắc phải một chứng ung thư nào đó trong vòng 20 năm nữa, bao nhiêu phần trăm trong số “chúng ta” sẽ chết?
2. Những yếu tố cản trở tốc độ trên?
- Môi trường trong sạch
- Ăn uống điều độ và vệ sinh
- Không hút thuốc lá
- Sinh hoạt điều độ, rèn luyện thân thể,vân vân.
Có một bài khá hay, các bạn có thể đọc ở đây (Bí quyết sống trước mối nguy ung thư)
3. Mỗi người hãy thực hiện kế hoạch chống ung thư cho bản thân mình! (??)
Sau khi viết xong hai mục trên, tôi lại nghĩ, tôi viết thế thì cứ viết, các bạn đọc thì cứ đọc, nghe người ta khuyên thì cứ khuyên..xong rồi thì cũng không có gì thay đổi cả đâu. Bạn vẫn sẽ
- Đi hít khói bụi do người ta thải ra vào mỗi sáng và trở về sau khi đã hít no khói bụi vào mỗi tối (có thể đọc thêm bài này Càng sống lâu năm ở Hà Nội, tỷ lệ mắc bệnh càng cao)
- Ngồi ăn ở những quán mà bạn thích và tin rằng thức ăn không chứa chất độc- ai bảo bạn thế? ai kiểm tra? ai chứng minh? bạn có tin người kiểm tra không?
- Chọn kỹ hoa quả rau xanh ở chợ hoặc mua ở siêu thị và tự nhủ là nó sạch (ai bảo bạn thế? ai kiểm tra? ai chứng minh? bạn có tin người kiểm tra không?)
- Tự trồng rau ăn và tin rằng nó sạch (bạn có thể goog tìm hiểu thêm về ô nhiễm nguồn nước ngầm, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất ở Việt Nam)
- Uống..tới bến để chứng tỏ bản lĩnh cùng anh em (bỏ qua chuyện “nam vô tửu như kỳ vô phong”, bạn có tin là rượu thật không? có tin rượu ko độc ko?)
- Hút thuốc vô bờ bến và bắt người khác hít khói thuốc do bạn thải ra!
- Mua đồ dùng và tin rằng nó ko chứa chất độc (chẳng ai kiểm tra cả, gần đây có vụ sữa chứa melamine và vụ đồ chơi TQ chứa chất độc đều là do nước ngoài phát hiện trước)
…
Tóm lại là chúng ta sớm hay muộn rồi cũng sẽ mắc ung thư, và không chỉ chúng ta đâu, còn con cháu chắt của chúng ta nữa. Tôi nghĩ vậy vì tôi không bám vào đâu để tin được rằng ngày mai đường xá hay thức ăn sẽ sạch hơn ngày hôm nay cả, ngược lại.
Và ung thư chỉ là một trong rất nhiều bệnh, và một trong rất nhiều tác nhân giết người hàng loạt ở Việt Nam (và trên thế giới) mà thôi.
Vẫn biết ai cũng phải chết, nhưng chết sớm vì ung thư là cái chết đau đớn và vô nghĩa, cái chết khi chưa toại nguyện với đời. Không ai muốn chết như thế.
Tôi chỉ muốn báo trước cho các bạn như vậy.
Fattymonk, 27.06.2009
No comments:
Post a Comment