Monday, June 22, 2009

BẤT CÔNG và THỐI NÁT Ở MỘT VÙNG QUÊ TỈNH NGHỆ AN

Sau ngày ra tù, chỉ dạo một vòng quanh địa phương quê tôi đã thấy biết bao nỗi bất công và thối nát !!!
Hồ Thị Bích Khương
Tháng Sáu 21, 2009
Thể chế độc tài độc đảng, chuyên chế của nhà nước CSVN đang hiện hữu như chế độ cũ thời phong kiến lạc hậu trước kia đã không chỉ là nỗi bức xúc của riêng ai, không chỉ là dành riêng cho người dân quê tôi, hay quê hương của bất cứ ai, mà nó là nỗi bức bối, oán giận không còn có thể chịu được nữa của toàn thể nhân dân Việt Nam…
Về nhà được ít hôm tôi dạo quanh trên Mạng internet ở thị trấn Nam Đàn nơi có các tiệm dịch vụ truy cập Nét mà công an CSVN đã đặt bẫy để chúng bắt tôi hơn 2 năm về trước thì được biết các thông tin trung thực của đất nước ta và trên thế giới. Chính vì thế tôi càng thấy căm phẫn hơn trước hành vi bán nhượng lãnh thổ của nước ta cho bọn giặc đại Hán phương Bắc của nhà cầm quyền CSVN đứng đầu là bộ chính trị.
Khi dạo quanh mấy thôn xóm quanh quê nhà, tôi đã thấy nhan nhản biết bao nỗi bất công, những nghịch lý đầy rẫy khắp nơi nơi… Cho nên, cũng thấy dân quê tôi họ thất vọng cay đắng chẳng khác gì những nỗi bức bối của tất cả nhân dân Việt Nam mà xã Nam Anh quê tôi chỉ là một địa phương nhỏ trong nước, đây là chuyện rất nhỏ. Như vậy là, khi nào còn tồn tại chế độ CSVN độc đoán này thì khi ấy những việc làm xâm phạm quyền tự do dân chủ, nhân quyền với nhân dân, những bất công áp bức vẫn thường xuyên sẽ còn xảy ra liên tục trên mọi miền đất nước của chúng ta.
Vừa thoát khỏi nhà tù nhỏ của chế độ cộng sản, trở về quê tôi lại tiếp tục phải sống trong nhà tù lớn của chế độ toàn trị cộng sản Việt Nam này hơn một tháng nay. Để tôi muốn xem và so sánh chúng kìm kẹp kiểm soát thế nào đời sống của người dân lam lũ quê tôi sau 2 năm trong lao tù, nên tôi quýêt định đi một vòng thăm lại bà con nhân dân trong xã nhà, thăm lại tất cả những gia đình quen biết sơ sơ và cả bạn bè thân thiết học cùng với tôi từ thủa bé thơ gắn với bao kỷ niệm…
Trước tiên tôi vào nhà một người bạn khá thân thiết, bạn tôi đã xây dựng lại được ngôi nhà mới khang trang hơn. Có được thành quả đó là nhờ sự cố gắng của cao độ và công sức chắt chiu lao động của một người dân chứ đâu có phải do “công ơn trời bể của đảng và nhà nước” mang lại như báo chí bao năm qua vẫn ra rả nói. Những người dân quê tôi cần cù lăn lộn với cuộc sống, quanh năm đầu tắt mặt tối chưa có được một ngày nghỉ theo đúng nghĩa. Đêm đêm về, họ muốn theo dõi một bộ phim hay hấp dẫn chiếu trên Tivi thế mà cũng không được, bởi vẫn còn tiếc nuối thời gian, để mong có thêm thu nhập cho gia đình khá lên. Khi tôi vào nhà người bạn này chơi vào buổi trưa cũng là lúc mọi người ăn cơm xong vì là ngày người bạn quen cũ nên cô đã mua bó chè xanh mời xóm giềng đến uống để trò chuyện cho khuây khoả. Tại đây tôi đã gặp lại khá nhiều người thân quen cũ trong thôn xã từ mấy chục năm qua. Ở quê tôi thường những lúc này mọi người mới có chút thời gian gặp gỡ trò chuyện, tham luận với nhau những vấn đề xóm giềng, xã hội, chính trị, kinh tế và cung cách làm ăn…
Lâu ngày gặp lại họ, tôi được họ đón bằng những nụ cười và gợi lại thời thơ ấu từ xa xưa. Bạn tôi cất tiếng chào trước : “Mầy !!”, đây là tên gọi thân mật của những ngươì thân quen từ lúc tôi còn là đứa trẻ đi mò cua, bắt ốc, tát cá hay chài lưới trên hồ ao quanh vùng… Hồi còn bé tôi cùng với các bạn ra đồng ruộng làm tất cả các việc của trẻ con nông thôn như thế, nhưng bao giờ tôi cũng bắt được nhiều hơn đứa khác và bơi lội thì chẳng thua bất kỳ ai kể cả bọn con trai cùng lứa. “Mầy!!!”, cái tên gọi này cũng chính là nhắc lại đặc điểm của một đứa trẻ hay đái dầm ngày bé nữa đó. Bạn tôi nói : “Mầy về từ khi mô mà giờ mới vô nhởi (vô chơi) vậy ? Lâu quá đi mấy tháng rồi hì…?”. Tôi đáp : “Hai năm rồi còn gì nữa” sau đấy mọi người cười vang và hỏi tôi vẫn khỏe chứ. Tôi nói : “Ừ thì bây giờ thì đã khỏe lên hơn trước và lên được hơn 3 cân so với ngày ra tù rồi…”. Tôi cười rồi nhìn ngôi nhà khá rộng rãi và cao ráo, khang trang rất vui mừng được sẻ chia những đổi thay với họ. Còn họ cũng vui, cũng cười theo những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khắc khổ của những người nông dân chân lấm tay bùn quanh năm. Thế rồi niềm vui ấy như cơn gió vụt thoáng qua trên khuôn mặt của những người dân phút chốc lụi tàn rồi tắt ngấm, để thay vào đó là những gương mặt cau có, ấm ức và bức bối do những chuyện tiêu cực tham nhũng quá vô liêm sỉ mà bộ máy quan lại cộng sản xã, thôn quê tôi đã gây ra cho dân chúng bao năm qua mà tôi sẽ ghi nhanh dưới đây…

Bạn tôi lên tiếng: “ Trạm xá làng ta chuyển lên núi rồi Mầy ạ”. Tôi hỏi lại “ tại sao vậy ?”. Bạn tôi và có người cười khẩy bảo rằng : ” Theo ông chủ tịch xã về nhà chứ sao nữa”. Tôi nói : “Thật là những sự việc không thể tưởng tượng được, trạm xá là của chung phục vụ cho tất cả người dân trong xã quê tôi, nó được xây lên từ thời thuộc Pháp đến bây giờ bỗng đi tiêu rồi bởi ông quan tham CS cấp xã rồi à ?…”. Tôi hỏi tiếp “ Thế họ phá dỡ đi à ?”. Một người đáp ngay : “Không dỡ nhưng đã chuyển đi hết chỉ còn lại hộ sinh thôi, bây giờ người bệnh đột xuất đi xin được giấy đi viện phải đi ngược năm sáu cây số rồi mới trở về đi viện là thành mất mười hai, mười ba cây số, và có khi không chạy kịp thì mất mạng như chơi đó…”. Tôi lại hỏi ngay : “Thế dân không nói gì sao, tất cả không phản đối gì à ?”. Họ đáp : “Có nói thì người ta bảo là chủ trương của huyện”. Tôi cũng chất vấn luôn : “Nhưng nếu huyện sai thì vẫn phản đối được cơ mà, sao lại im lặng ?!”. Bạn tôi và một người dân nói : “Họ sắp đặt hết cả rồi, nó nói là chủ trương của huyện nhưng mà nếu như chủ tịch ở hợp tác xã Nam Anh thì trạm xá đâu có bị dời đi hợp tác xã Đại Huệ…”.
Tôi hỏi tiếp : “Nhưng mà trên Đại Huệ họ cũng có trạm xá rồi mà ?”. Tiếng bạn tôi nói ngay: “Bây giờ trên đó mở rộng làm to hơn còn dưới này thì không còn gì nữa mà chỉ còn nhà hộ sinh thôi”. Tôi hỏi: “Thế tại sao dân lại đồng ý cho lãnh đạo xã làm chuyện này ?”. Mấy người dân lên tiếng : “Ai đồng ý và đồng lòng việc đó với họ, mình có quyền gì mà ngăn cản họ được”.
Tôi nói ngay : “Tại sao dân lại không có quyền nhỉ, lúc nào chế độ CSVN này cũng kêu to mồm gào, naò là chế độ tự do dân chủ nhất, ưu việt nhất, nào là nhà nước này là của dân, do dân, vì dân…Thật là một lũ chỉ mị lừa dân tài giỏi thôi. Thế các bác không có nghe sao, trạm xá của dân thì quyền quyết định là của dân chứ đâu phải là quyền của quan chức cộng sản. Chúng phải đưa ra cuộc họp để lấy ý kiến dân mà ?”. Họ lại lên tiếng ngay, giọng một người nam giới nói: “Không có như vậy đâu ! Không có người dân nào được nói ý kiến cả và cũng không có họp hành gì hết, tự dưng là rút lên Đaị Huệ hết coi dân chẳng là cái gì cả, không biết là giảm biên chế hay sao cũng không biết, dân không biết gì hết đâu !!!”. Có người thì có vẻ sành đời hơn bảo rằng : “ Làm gì có biên chế, biên chủng gì, năm nay nó cho chuyển lên Đại Huệ xây dựng để chúng kiếm một ít tiền, ít năm sau lại chuyển về đây xây dựng để mà còn có cớ hội kiếm tiền bỏ túi chứ. Nếu không thì làm kiểu gì mà vừa lên chủ tịch xã năm nay, tiền lương được mấy xu có bằng ta làm không, ấy thế mà năm nay hắn làm chủ tịch xã thì năm sau nó đã xây nhà lớn và mua sắm đồ dùng đắt tiền nhiều vậy. Tôi nói thật nhé, cán bộ chủ tịch xã bây giờ muốn bác sỹ riêng hắn cũng có chứ đâu phải chuyện thường, bọn quan xã được ăn thì bọn quan huyện cũng được ăn chứ huyện đâu có chịu nhịn đói…”.
Tôi xen vào : “Anh nói thế cũng đúng nhưng mà trạm xá chuyển lên đó rồi thì cũng gần như có bác sỹ riêng còn gì, chẳng mất tiền thuê bác sỹ vì họ là của nhân dân, họ ăn lương dân nhưng phục vụ thằng chủ tịch xã. Chủ tịch có nhức đầu sổ mũi, có chuyện chi thì chỉ cần “a lô” một tiếng là 5 phút sau bác sỹ có mặt ngay. Bây giờ thì chỉ tội người dân ta thôi khi đi làm về trời nắng như ni mà trúng cảm chẳng lẽ chạy ngược làng rú khám mua thuốc à, nếu không kịp khám, hay thuốc men gì mà cảm sốt biến chứng thì chỉ có chết thôi. Đâu có phải ai cũng sẵn tiền mà đi bệnh viện đâu. Đến trạm xá có lỡ thiếu tiền thì ráng chịu đến mùa mà trả lúa thóc, những bệnh khẩn cấp như ruột thừa thì chỉ có chết dân thôi. Tôi bảo bây giờ dân ta phải phản đối đòi về thì họ cũng sẽ phải đưa về mà !!!”. Thế rồi tất cả họ mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên như phản ứng rồi bỗng cười vui. Một người nói : “Chuyện ni chỉ có Mầy là dám phản đối và dám làm thôi, ai mà dám mở miệng với chúng”. Tôi nói ngay: “ Toàn dân nhất trí thì vẫn làm được mà, sợ gì chúng nó”. Bà con nói : “ Thôi Mầy về làm vụ ni đi…” và họ lại cười vang cả nhà. Tiếp đó tôi bảo họ thực tế vụ này thì toàn dân thống nhất khẳng định trạm xá phải quay trở về với dân thôi. Nếu ở hợp tác xã Đại Huệ đi viện qua trạm xá ta lấy giấy tờ vì trên đường đi mà. Mọi người im lặng một lúc sau có người bảo với tôi : “Mầy mần đi, làm vụ ni cho dân đi để cho dân được nhờ”. Có người lại bảo ngay tôi: “ Thôi đừng mầy ạ, được thua chưa chắc chắn lắm nhưng lại tiếp tục bị nó chụp vào đầu để bị mang cái tội phản động, tội chống đảng nhà nước, chống chính quyền của nhân dân rồi bị vô tù thì thiệt thân đó Khương à…”. Tôi cười nói với họ : “Có thắng thua gì vụ này thì nhất định Bích Khương cũng phải lên tiếng cho tất cả nhân dân trong xã, thế nhưng nếu các bác và mọi người cùng lên tiếng thì chắc chắn là sẽ thắng bọn quan lại sâu mọt hách dịch ở điạ phương thôi !!!”.
Sau đó tôi còn nói luôn với tất cả bà con : “Thôi bàn luận chi cho nhiều, nếu làm chủ tịch xã, làm lãnh đạo, làm cán bộ cho đảng nhà nước cộng sản VN mà không ăn được của dân thì làm quái gì có tiền của rủng rỉnh giàu có để nuôi vợ con béo mẫm. Bây giờ mình nói thẳng việc này ra đến khi cần vốn đi vay tiền thì trên xã nó không ai ký giấy cho đâu. Ta hãy cứ tưởng tượng như chương tình khuyến nông phát triển trang trại chẳng hạn, bay cứ đi hỏi những đứa được khuyến khích làm trang trại được khuyến khích trong cả huyện này xem sao sẽ rõ, số tiền nhà nước cấp cho là 60.000 000đ có đứa mô cầm được ½ không ? Thậm chí họ không cầm được một đồng xu nào mà cán bộ xã và huyện ăn cắp hết, thay vào đó họ chỉ được vay tiền thoải mái thôi, nhưng có ai dám công khai là cán bộ ăn hết mà dân lại được tiếng không ? Ai không biết cho cán bộ tiền thì không được khuyến khích, mà cần vốn làm ăn thì ai ký giấy cho mà vay đây. Trên thực tế người dân quê ta cũng đâu cần ăn của hư không của nhà nước cho, nếu cứ cho vay thoải mái lúc cần thiết là có thể làm ăn được rồi. Nhưng mà nếu ai không ra xã hội thì không hiểu cơ chế của thời đại CSVN thối nát này, sẽ chỉ bị trù dập cho đến chết hết muốn sống yên ổn làm ăn, muốn vay tiền cho dễ thì phải im lặng, khi cần vay tiền bạc hay cần nhờ chúng đóng dấu xác nhận gì đó còn phải nói tốt cho chúng nữa là khác có phải thế không hỉ ?…”.

Thế đấy, mặc dù mọi sự thật trong xã hội luôn luôn phản ánh các bẩn thỉu, thối nát thể hiện ra ngay trước mắt mình, nhưng ngồi sát vào với dân nghe họ tâm sự thì sự phẫn nộ lại trào lên mạnh mẽ khi phải nghe mọi người nói mà lòng tôi thêm bức bối. Thực sự sống dưới ách thống trị độc tài của đảng cộng sản Việt Nam, thực ra phải nói cho đúng là “thời đại phát xít mới mới” chúng đang hoành hành làm người dân Việt Nam đâu có được quyền làm con người, đâu có quyền nói lên sự thật, người dân Việt và dân quê tôi sẽ còn khổ đến bao giờ nữa đây ? Không có những quyền tự do dân chủ và cũng không còn quyền con người gì cả , tối thiểu nhất là việc người dân chỉ muốn mở miệng để muốn nói lên sự thật cũng không có được, bởi vì liền bị đảng CSVN cho công an, mật vụ và cả hệ thống pháp luật cai trị độc tài ra sức bóp nghẹt, chặn họng hết cả và chặn họng ngay lập tức. Rồi tiếp đó là sẽ bị chúng vu cáo gán ghép cho đủ mọi tội lỗi, mọi chuyện xấu xa tệ hại về danh dự, uy tín, trong khi đó cả bộ máy công quyền của nó toàn là bọn ăn cắp, bọn ăn cướp và chuyên đàn áp khủng bố nhân dân lương thiện mà thôi….
Khi tôi nghĩ và nói vậy thì mọi người nhận thấy rằng nỗi bức xúc, thái độ phẫn nộ căm tức trong họ đang dâng ở mức cao lắm lắm. Cũng có rất nhiều người dân vì quá sợ hãi nên thờ ơ chấp nhận cảnh bọn quan quyền cộng sản VN trong cả nước này lộng hành ngang ngược. Hỡi Ôi !!! ai sẽ là người sẽ làm thay đổi cuộc đời, thay dổi tư duy, thay đổi nghĩ suy của họ đây ? Hỡi Ôi !!!.. người dân quê tôi cho đến bao giờ họ có thể được có trọn niềm vui được sống trong no ấm, tự do dân chủ, hạnh phúc thực sự đây ? Làm sao để dân quê tôi có hưởng trọn niềm vui để nụ cười rạng rỡ kia mãi mãi tồn tại trên những khuôn mặt nhọc nhằn ấy hàng ngày đây ???…Thế rồi bao câu hỏi ngập tràn trong tâm trí của tôi, ngồi chơi một lúc vơí họ, tôi chào chia tay mọi người rồi đi tiếp các nhà khác.

Tôi rẽ vào một nhà gần nhất, nhà này buôn bán làm nghề mổ thịt lợn bán loanh quanh trong thôn xã, khi chủ nhà thấy tôi chào hỏi ngay : “Bích Khương à ! Về lúc nào vậy ?”. Tôi cười chào hỏi lại: “Làm ăn thế nào, nhà cửa cao và mát mẻ quá hỉ ?”. Chủ nhà đáp : “Ừ thì có cao ráo hơn nhưng thực ra cũng toàn nợ nần cả thôi Bích Khương ạ. Thời buổi này nếu có ô, có dù che chắn thì làm cái anh cán bộ xã cũng sướng chứ làm anh nông dân vất vả lắm. Ta cứ tưởng tượng mà xem càng ngày càng nhiều thứ tiền phải còm lưng ra kiếm để nộp cho chính quyền thôn, xã, cho cán bộ đầy tớ của dân… Họ bây giờ bóc lột dân thậm tệ hơn thời phong kiến thực dân đế quốc xưa kia nhiều lắm Khương à. Vì ngày xưa chưa có trạm kiểm dịch tự mổ lợn chỉ nộp thuế sát sinh, thuế chợ, bây giờ thì thêm thuế môn bài + thuế tháng, rồi thêm tiền kiểm dịch mỗi con hàng chục nghìn đồng. Bao nhiêu là thứ phải nộp chẳng còn ăn thua gì đâu. Tiền kiểm dịch thì cố gắng nộp góp sức mình bảo vệ sức khỏe của đồng loại mà, bởi vì thực phẩm an toàn thì sức khỏe toàn dân khá lên thì làm được việc nhiều và chóng giàu có. Mà làm sao mà kiểm dịch được hả Bích Khương, vì sinh ra trạm kiểm dịch chỉ có để thu tiền thôi, cứ mỗi con lợn giết mổ xong chỉ cần ra đóng dấu kiểm dịch 10 000đ, nếu là con lợn bệnh cho nó 30 000 đồng thì nó đóng cho tuốt dễ dàng lắm chẳng khó khăn phiền nhiễu gì đâu, cán bộ kiểm dịch nó đóng dấu cho còn nhanh hơn cả lợn khoẻ đấy nhé. Người dân mình thì đi buôn lợn bị bệnh có lãi hơn lại được đóng dấu bán cũng dễ hơn và bán thì có lãi to ai chẳng muốn đi buôn. Thực sự thì đi đến đâu tôi cũng thấy người nghèo cũng vẫn là người khổ nhất, vì họ là những người lâu ngày mới có tiền mua thịt để cải thiện, khi thấy giá rẻ hơn một chút là xúm vô mua đông lắm, họ mua lợn bệnh mà ăn uống vô tư như chẳng có gì xảy ra cả…”.
Nghe xong họ nói vậy tôi lắc đầu nói : “ Nếu phải đúng như cậu làm như vậy thì không được rồi vì Bích Khương thấy như vậy là ác quá, nhẫn tâm quá, người ta ăn sinh bệnh thì làm sao đây ? ”. Người này nói luôn “ Mấy khi mà bị bệnh hả Bích Khương, những người này chỉ có là đói bụng ra đồng làm không đủ sức mà chết chứ ăn thịt lợn ốm chỉ có khỏe ra thôi. Mình không buôn lợn ốm thì người khác nó cũng buôn, họ nhiều tiền hơn mình còn chê mình ngu Bích Khương thừa hiểu còn gì, xã hội bây giờ tất cả là thế. Bọn quan lại cộng sản từ cấp cao đến cấp thấp vì có chức quyền nên ra sức ăn cắp, ăn hối lộ, gian dối vơ vét hàng chục triệu đô la gửi ra nước ngoài, hoặc mua nhà đất đầu cơ. Còn người dân đen không chức quyền thì chỉ có nước ăn quẩn, ăn quanh như thế thôi, người ta đã có câu là “Thượng bất chính thì hạ tắc loạn mà”, hay là “quan thì tham, dân thì gian” có phải vậy không ? Có đáng trách là phaỉ trách cái thể chế độc tài mục ruỗng này đã đẻ ra mọi cái xấu xa, mọi caí thối nát trên đời chứ đâu trách người dân đen sống dưới đáy xã hội được phải vậy không ? Vả lại nếu không buôn những thứ rẻ tiền để kiếm ra nhiều tiền thì làm sao có tiền nộp thuế cho nhà nước, cho bọn cán bộ nhũng nhiễu vòi vĩnh tiền bạc suốt ngày đây hả Khương ? Nói ngay cái chợ xã mình chưa đủ hết hạn thời gian cho dân thuê mướn bán hàng, chỉ còn hơn năm nữa là bọn cán bộ xã lại đuổi dân đi khỏi chợ để đấu thầu lại lấy tiền đâu ra để trả đây, khổ đủ thứ không sao kể hết mà chuyện này là thối dột từ nóc, từ trung ương chứ đâu chỉ do từ cái thôn hay xã này mà ra. Ngôì kể ra cả ngày thậm chí cả đời cũng không hết được nỗi khổ của quần chúng nhân dân mình đâu !!!”.

Đến đây tôi sự nhớ lại năm 2000, khi nghe nói trên tỉnh cho xã mình 230 000 000đ để xây dựng lại chợ mong cho dân làm ăn buôn bán phát triển kinh tế đỡ đói nghèo vất vả. Nhưng nói là tỉnh Nghệ An chi ngân cho dân, thế nhưng nhà cầm quyền xã Nam Anh và huyện Nam Đàn sau khi phá dỡ các quầy hàng của nhân dân để xây chợ mới. Đến khi xây xong chợ nhà cầm quyền cộng sản xã Nam Anh bắt người dân phải đấu thầu từng gian nhỏ chỉ được dùng trong thời hạn ngắn thôi. Một số gian hàng chưa có người đấu thầu thì chúng cho công an, lực lượng dân quân địa phương với trang bị võ khí mạnh ra quân dùng thép gai vây quanh không cho dân vào ngồi mua bán. Thế rồi mọi người không có công ăn việc làm lại chay bổ đi vay mượn để đấu thầu để được vào chợ buồn bán làm ăn, số tiền đấu thầu của dân thu được lên quá số tiền của tỉnh cho. Ấy thế rồi, nhưng người dân buôn bán chỉ ít năm sau lại bị đuổi ra khỏi chợ và chúng lại tổ chức đấu thầu lại lần nữa để vơ vét thu tiền của dân. Tôi thử hỏi rằng số tiền tỉnh Nghệ An cho nhân dân 230 000 000 đồng để xây chợ đã lọt vào túi ai, số tiền người dân chạy vạy để đấu thầu kiếm chỗ làm ăn trong chợ đã chui vào túi ai đây ?
Nhà cầm quyền xã Nam Anh, huyện Nam Đàn hay nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An tung tin hỏa mù là đã lấy ngân sách nhà nước cấp cho xây chợ để rồi nó chạy vào túi riêng của cấp nào thì những điều này mấy ai trong quần chúng nhân dân nắm rõ được. Như vậy cái khẩu hiệu “nhà nước của dân, do dân và vì dân” ở đâu tôi chẳng thấy chỉ thấy những kẻ nhân danh đảng và nhà nước CSVN đã tìm mọi cách lừa để bịp bợm, lừa đảo nhân dân để chúng ra sức cướp bóc mà thôi. Tiền xây dựng chợ nếu tính ra dân nộp đã thừa rồi, vậy nhưng bây giờ chợ bỗng dưng biến thành của nhà cầm quyền cộng sản. Thế mà trong lúc đó họ vẫn lu loa mồm ngoa mép dải là đã “cung phụng cho dân, phục vụ cho dân để xây dựng chợ cho dân được làm ăn phát triển kinh tế mong cho dân giàu có văn minh lên…” thì có ai tin được không hỉ ? Chỉ trong một lần làm chợ năm 2000 nhà cầm quyền cộng sản quê tôi đã đớp của dân 2 lần tiền, số tiền bằng 2 lần xây chợ. Vậy nhưng chỉ còn hơn một năm nữa thôi người dân chuẩn bị hết hạn đấu thầu thì lại bị đuổi ra khỏi chợ trắng tay khổ sở quá, trong khi đó những gì người dân quê tôi họ chắt chiu bao công sức tiền bạc để đầu tư vào các kiốt hay gian hàng họ dùng buôn bán sinh nhai thì đang rất bền và đẹp đẽ. Hiện nay tôi đã và đang phổ biến mọi nhận thức mới để vạch rõ cho tầng lớp nhân dân mình biết rõ bộ mặt thật lừa đảo nhân dân, cướp đoạt của người dân buôn bán quê tôi của nhà cầm quyền CS địa phương quê nhà xã Nam Anh. Chúng phải hiểu rằng : “Cái chợ là nơi giao lưu buôn bán trao đổi hàng hóa phục vụ cho cuộc sống nhân dân chứ không phải là miếng mồi béo bở cho lũ quan lại Cộng sản vô lại hư hỏng đầu cơ vụ lợi làm giàu trên đau khổ, đói nghèo của nhân dân lao động…Tất nhiên theo quy định chung của nhà nước nào cũng vậy thì những người buôn bán thì phải nộp thuế hợp lý vào ngân sách chung. Còn ngôi chợ là nơi giao lưu hàng hóa của nhân dân, là tài sản của dân không ai được xâm phạm và lợi dụng đầu cơ dựa vào bộ máy quyền chức có sẵn trong tay. Tôi kiên quyết vạch mặt chỉ tên những bọn, những tên cán bộ tham nhũng, quan liêu đồi bại và tham lam đã, đang tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để vơ vét bóc lột và áp bức nhân dân quê tôi trước ánh sáng dư luận…”

Tất cả kẻ nào phát ngôn nhân danh “chính quyền của nhân dân” để nói rằng người dân không hiểu là không đúng, nhưng tại sao người dân biết vậy vẫn làm và tại sao biết nhà cầm quyền cộng sản làm sai trái bao năm qua mà không ai dám lên tiếng ? Tôi nghĩ là bởi vì họ quá sợ nhà cầm quyền cộng sản VN, vì nó đã đàn áp khủng bố nhân dân cả nước mấy chục năm qua kể từ khi hình thành rất tàn bạo bất chấp công luận quốc tế và trong nước. Còn người dân, họ sinh ra vốn là những con người lao động cần cù lương thiện, hiền lành chịu thương chịu khó chắt chiu làm ăn. Về những bê bối mục nát nảy sinh trong xã hội này là do đâu, tôi nghĩ tất cả đều do thể chế độc tài toàn trị của đảng cộng sản Việt Nam gây ra cả thôi. Chính nhà nước cộng sản bày mưu tính kế bất kỳ điều gì cũng không bao giờ đưa quyền lợi của nhân dân lên trên mà họ vẽ ra bất kỳ điều gì cũng chỉ để trục lợi riêng cho lãnh đạo và giai cấp thống trị của đảng và nhà nước CSVN mà thôi, đó chính là bộ mặt thật của đảng cộng sản VN hiện nay.
Các cán bộ cộng sản VN cao cấp từng nào thì xảo trá gian manh đến đó. Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam đã và đang bán nước, bán lãnh hải, bán các đảo trên biển Đông cho Trung Cộng, sự thật hiển nhiên là các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã về tay bọn đại bá Trung Cộng phương bắc. Các sự kiện gần đây nữa là tiến trình khai thác bauxit trên Tây Nguyên bất chấp dư luận và sự phản kháng của nhân dân trong mọi tầng lớp. Nhân dân phản kháng vì điều đó sẽ chỉ hủy hoại môi trường, hủy hoại sự sống của nhân dân mình mà mục đích chính của CSVN chẳng có gì khác ngoài mục đích tiếp tục bán nước cho lũ giặc Trung Quốc cộng sản. Sự kiện nghiêm trọng nữa là vì hậu quả bán nước của bộ chính trị CSVN nên giặc Trung Cộng đã rất ngang ngược và láo xược qua việc chúng cấm ngư dân Việt Nam ra biển Đông của Việt Nam đánh cá trong gần 3 tháng. Ai đi biển dù là của chủ quyền Việt Nam chúng ta để đánh cá bây giờ là chúng cho tàu hải quân ra húc chìm rồi cướp tất cả tôm cá. Bọn giặc Tầu cộng sản Trung Quốc, chúng coi biển của đất nước Việt Nam như ao nhà của chúng vậy, tất nhiên trước sự đồng loã và hèn nhát của CS Hà Nội. Trước hành vi cứơp đoạt giang sơn gấm vóc của cha ông tổ tiên ta để lại hàng ngàn đời nay như thế, vậy mà nhà cầm quyền độc tài CSVN không dám hé một lời nào phản kháng để bảo vệ ngư dân cũng như lãnh hải của Tổ quốc ta là sao ? Suốt từ cấp nhỏ đến cấp cao của bộ máy CSVN đang cai trị đất nước này, chúng có đầy đủ âm mưu thủ đoạn để lừa gạt dối trá nhân dân, lừa bịp xã hội thật trắng trợn, tinh vi. Còn các “ông CSVN đảng cấp nhỏ” đang nắm quyền sinh sát như ở quê tôi thì sao ? Câu trả lời là, những gì đã nêu trên xẩy ra trong một làng dù thật nhỏ bé ở làng quê tôi cũng đã đủ để chứng minh bè lũ cầm quyền xã Nam Anh và huyện Nam Đàn cũng là quê hương của Hồ Chí Minh cũng chính là quê hương của cha ông tôi bao đời nay thì chúng cũng xảo trá gian manh đến mức nào ???
Tỉnh chi ngân sách cho dân xây dựng chợ nhằm phát triển kinh tế, xây chợ xong chúng lại lấy tiếp tiền của dân, sau đó chợ lại hiển nhiên lại biến thành của nhà cầm quyền CS xã. Bọn tà quyền cộng sản đội lốt chính quyền nhân dân ăn trên ngồi trốc đã hút hết xương máu của nhân dân ta như vậy, nhưng nhân dân ta lại phải cắm cúi quy phục chúng là vì lẽ gì ?

Kính thưa tất cả bà con nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước – những người dân con Lạc cháu Hồng !!!
Dân tộc Việt Nam trải qua hơn 4000 ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, cho đến hôm nay dưới danh nghĩa toàn dân tộc ta đang phải cúi đầu sống trong cái gọi là “nền độc lập tự do, ấm no, hạnh phúc” nhưng đó chỉ là câu nói đầu môi chót lưỡi của giới thống trị CSVN mà thôi. Trên thực tế của xã hội thì toàn thể nhân dân ta đang bị bọn quan quyền cộng sản – một bè lũ bán nước hại dân thống trị chà đạp đến cùng cực, bị tước đoạt mất hết quyền con người, quyền công dân sơ đẳng nhất. Bởi vậy nên hơn bao giờ hết ngay từ bây giờ tất cả mọi người phải đứng lên đòi lại những gì mà đảng cộng sản Việt Nam tước đoạt trong mấy thập niên qua về tài sản cũng như nhân quyền. Chúng ta phải có trách nhiệm chung và nghĩa vụ là bắt tay đòi giải thể chể độ độc tài toàn trị của đảng cộng sản Việt Nam đang áp đặt lên đầu, lên cổ nhân dân ta. Mỗi người dân là một phóng viên, một phát thanh viên, một nhà báo tự do và hãy cùng nhau ra sức lên tiếng để lột bỏ chiếc mặt nạ “thánh thiện chí công vô tư” giả hiệu của bè lũ vua quan cộng sản VN mục nát. Chúng ta hãy lên tiếng cực lực thật mạnh mẽ để bảo vệ chính bản thân mình, hãy tin rằng chính nghĩa bao giờ cũng thắng phi nghĩa.
Kính thưa tất cả đồng bào, những người con thân thương của đất Việt Anh hùng !!!
Những ngọn lửa thiêng liêng hãy đốt lên để bảo vệ tổ quốc Việt Nam yêu dấu của chúng ta và tất cả hãy cùng bùng cháy lên trên mọi miền đất nước. Tôi tin rằng sẽ không một thế lực nào có thể dập tắt nổi ngọn lửa yêu nước của những người con trên đất Việt thân yêu.

Ngày 15/6/2009

Công dân Hồ Thị Bích Khương
Địa chỉ nhà ở : Xóm 4, xã Xuân Hoà, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Thành viên khối đấu tranh 8406 và Phong trào đòi dân chủ cho Việt Nam




No comments:

Post a Comment