Tâm tình với các chiến sĩ QĐNDVN
Nguyễn Anh
26-05-2009
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=6341
Tâm tình với các chiến sĩ QĐND Việt Nam
Lời mở - Người viết là một cựu sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cựu tù nhân trong các trai tù khổ sai, nhân ngày kỷ niệm của lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) 19/06 sắp tới, chạnh nhớ tới các bằng hữu năm xưa, cũng lại nhớ lại cuộc nội chiến tương tàn Nam Bắc 34 năm trước. Hiện nay đã sống yên vui ở một đất nước giầu có và hùng mạnh nhất thế giới trong khi các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đang hứng chịu những đe dọa từ kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, người viết chỉ muốn chia xẻ cùng các bạn những suy nghĩ của cá nhân tôi về chuyện cũ cũng như chuyên mới đang tiếp diễn.
Cầu mong các bạn chân cứng đá mềm vượt qua tất cả mọi trở ngại, vững tay gìn giữ quê hương.
Riêng gửi bạn nguoivehuu, nguoitrongnuoc và các chiến hữu của các bạn.
Chuyện Của Tôi
Thưa các bạn,
Thư này đến tay các bạn từ một người Việt Nam vẫn còn tha thiết với quê hương Việt Nam. Tôi kể cho các bạn nghe những dữ kiện thật xẩy ra cho đất nước ta từ những ngày tháng mà tôi đã chứng kiến, dĩ nhiên dưới cái nhìn và sự nhận định của cá nhân tôi. Tôi sẽ cố gắng thật khách quan khi làm một người quan sát sự kiện, những nhận định có thể chủ quan và cũng có thể làm các bạn phật lòng, mong các bạn thông cảm, vì dù gì chăng nữa tôi vẫn là một công dân, là một quân nhân của nước VNCH xưa; tôi chưa từng giải ngũ hay bị cho xuất ngũ; tôi không còn bị ràng buộc với chính thể này đã mất năm 1975, kể từ ngày các bạn cho là đã giải phóng và thống nhất đất nước. Theo tôi, các bạn thống nhất đất nước bằng cách nào đi nữa thì cũng chẳng ai chối cãi được, nhưng giải phóng thì hẳn chẳng có mấy ai đồng thuận, các bạn nhìn vào đất nước ngày hôm nay các bạn rõ hơn tô. Hôm nay tôi tâm tình với các bạn với tư cách là một người lính, là người Việt Nam.
Sinh ra và lớn lên tại miền Bắc thân yêu, từ thủa thơ ấu biết bao kỷ niệm thân thương, từ ngôi nhà trước cổng huyện Quỳnh Côi Thái Bình của những năm đói rét Ât Dậu, đến căn nhà trên phố Kho Bạc gần vườn hoa Bảo Đại ‒ Hải Dương, tới Phố Beaumont gần nhà hát lớn tỉnh Hải Phòng, rồi căn biệt thự ở Đại Lộ Hàm Nghi gần vườn hoa Canh Nông Hà Nội, biết bao kỷ niệm vẫn đầy ắp trong tôi. Gia đình tôi đã dứt áo mà di cư vào Nam sau ngày anh em chúng tôi ra xem đêm liên hoan ở Hồ Hoàn Kiếm ngày tiếp thu Hà Nội.
Bố mẹ tôi đã để lai tất cả tài sản nhà cửa, cửa hàng, xe cộ không một chút luyến tiếc. Nhưng thật là đau lòng, tôi đã khóc không còn nước mắt khi phải lén lút giữa đêm hôm trốn ra khỏi làng, vượt sông trở ra Hải Phòng, khi tôi và bà cô ruột rời ông nội tôi, sau khi đã trao lá thư của bố mẹ tôi về cho ông nội; lần đó chúng tôi về thăm ông nội là lần chót ở quê, và không bao giờ gặp lại ông tôi nữa; ông tôi đã nhất định không chịu ra đi cùng với bố mẹ tôi vào Nam. Ông phải ở lại để đón bác tôi, con cả của cụ đã đi kháng chiến chống Pháp từ ngày tôi chưa chào đời, ông tôi cũng không thể bỏ mồ mả tổ tiên hoang phế không người chăm sóc.
Trong Nam đời sống thật an bình không còn phải chạy loạn Tây càn, Việt Minh khủng bố, bố tôi chỉ là một công chức hạng trung, mẹ ở nhà nắm một dây họ với bạn bè, họ hàng, nhưng cũng mua được một ngôi nhà gạch 2 tầng. Những năm còn cắp sách đến trường, thời TT Ngô Đình Diệm, thật thong thả và an bình, tôi vừa đi học vừa dậy kèm ở tư gia để phụ với bố mẹ tôi, anh chị em chúng tôi rồi cũng đều đã tốt nghiệp, đa số chọn ngành giáo dục.
Thế rồi với sự chỉ huy của Miền Bắc, Măt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam (MTDTGPMN) đã làm cho cảnh thanh bình không còn nữa, những đợt pháo kích vào bệnh viện, trường học, chợ búa. Ở tỉnh lỵ, thành phố thì khủng bố bằng lựu đạn, chất nổ ở những nơi giải trí, đặt mìn trên quốc lộ. Các cuộc tấn công quân sự của quân nổi dậy vào nông thôn, thành thị càng ngày càng gia tăng cường độ, khi những đoàn quân từ Miền Bắc xẻ dọc Trường sơn, ngày đêm lén lút xâm nhập vào Miền Nam Việt Nam bằng đường mòn Hồ Chí Minh (HCM) dọc theo biên giới Lào, Campuchia. Đời sống của người dân trở nên lao đao, xáo trộn, kinh hoàng. Việt Minh trước năm 54 và Việt Cộng sau này khủng bố còn kinh hoàng hơn cả Al-Qaeda gấp hàng trăm lần. Những năm sau đó, nền chính trị Miền Nam còn rối loạn hơn khi những thành phần thiên tả và bất mãn chính quyền TT Ngô Đình Diệm (NĐD) tiếp tay với Mỹ lật đổ chính quyền dân cử, vì TT. NĐD đã cương quyết ngăn cản chính phủ Mỹ chen vào nội bộ của Miền Nam.
Chính quyền Nguyễn văn Thiệu ra lệnh tổng động viên. Tôi đã bỏ học trò của tôi lên đường nhập ngũ sau ngày quân GPMN tổng công kích vào dịp hưu chiến Tết Mậu Thân năm 1968. Mặc dù được về dạy học lại, nhưng tôi đã quyết định xin lên Dakto, nơi đèo heo hút gió, với những trận chiến ác liệt, nút chặn đoàn quân từ Miền Bắc theo đường mòn HCM vào từ ngả ngã 3 biên giới Việt‒Miên‒Lào. Năm 1968‒1969 băng rừng lội suối với những trận chiến khốc liệt ở Võ Định, Benhét, Eo Tử Thần, tôi đã chứng kiến những binh sĩ của Miền Bắc chỉ mới 15, 16 tuổi lao đầu vào lửa đạn như những con thiêu thân.
Về Bệnh Viện 2 Dã Chiến dưỡng thương sau trận Võ Đinh‒Dakto trong phòng dành cho sĩ quan của bệnh viện, chỉ có một mình tôi và một tù binh, đi kèm là một anh quân cảnh coi tù, anh tù binh là Trung sĩ ‒ sau này anh ta nói tôi mới biết ‒ vết thương trên mình của anh ta là do chính các đồng chí của anh ta ném lựu đạn về phía anh ta khi anh giơ tay đầu hàng, nhìn thấy quả lựu đạn, các binh sĩ VNCH la lên, anh lao xuống đất, ôm chặt lấy đầu, anh ta bị thương suốt từ chân lên tới vai.
Những ngày đầu tiên, nằm tại bệnh viện, anh nhất định không nói nửa lời, nhất là khi ông Đại úy bên An Ninh QĐ đến thẩm vấn; ròng rã cả tuần, ông Đ/U gần như chịu thua không biết một chút lý lịch nào của anh cả; tôi lân la sang bắt chuyện với anh ta, vô ích không tài nào cậy miệng được nửa câu. Một tay bị còng vào giường sắt, anh cứ giương mắt nhìn tôi mà không nói.
Hàng ngày cô y tá đến phòng tôi làm thuốc cho tôi và anh. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cũng được săn sóc kỹ lưỡng như cho một sĩ quan của VNCH. Một tuần sau vết thương của anh ta hồi phục rất nhanh và mập ra thấy rõ, tướng tá cao ráo bảnh trai, da dẻ đã thấy hồng nhuận và trắng ra, khác hẳn hình dáng tôi gặp anh ta lần đầu tiên nằm trên băng ca; thường ngày phần ăn của tôi, tôi dặn cô y tá đưa hết cho anh, tôi chuồn ra phố ăn cơm tiệm. Anh ăn khỏe không thể tưởng được; phần ăn trong bệnh viện khá hơn trong quân trường, nhưng thường bệnh nhân ăn không hết, anh ta làm 2 suất, có khi 3 suất lại còn thêm một ly cối sữa đá của tôi mời. (Dĩ nhiên những phần ăn này đều do tôi nhờ mấy người lính cùng đơn vị của tôi xin ở nhà bếp bệnh viện). Thấy anh quân cảnh và tôi đối xử thân mật và săn sóc cho anh ta thiệt tình, anh ta đã bắt đầu tâm sự với tôi. Vì biết tôi chẳng dính líu gì đến việc thẩm vấn bên an ninh, anh cho biết quê anh ở Thái Nguyên, trúng tuyển vào đoàn quân giải phóng Miền Nam, anh ta miên man kể cho tôi nghe những cái huy hoàng tráng lệ của Miền Bắc, cuộc sống dư thừa và tuyệt đối tự do, bình đẳng, v.v…Tôi biết anh ta nói theo sự huấn luyện, mười anh nói như một. Đến khi tôi kể cho anh ta nghe về Hà Nội ngày xưa thì tôi thấy anh ta coi bộ có vẻ xấu hổ.
Tôi chỉ cho anh ta anh y tá cùng cấp bậc với anh mà có xe bình bịch đi làm. Ỏ Hà Nội có không? Tôi hỏi. Anh ta bẽn lẽn nói: “Tại vì ngụy quyền Miền Nam là tay sai của Mỹ mà Mỹ lại giầu nên mới cấp xe để đi công tác, đâu có gì hay đâu!” Tôi cho anh ta biết xe này là tiền riêng của anh y tá này mua chứ chẳng có ông Tây ông Mỹ nào cho phương tiện này cả, anh ta ngượng thật sự khi tôi kể cho anh ta về đời sống của người dân Miền Nam như thế nào; và tôi cũng cho anh ta biết tôi vẫn thường theo dõi tình hình ngoài Bắc bằng những thông tin ngoại quốc và tự do ngôn luận ở Miền Nam. Sau đó tôi có đề nghị với ông Đ/U cho anh ta ra phố Kontum đãi anh ta ăn cơm tiệm một lần cho biết về xã hội Miền Nam, có đúng như những gì tôi nói không. Đêm hôm đó về tới bệnh viện anh ta có vẻ xỉn thấy rõ, cười nói huyên thuyên, khen lấy khen để vẻ sáng lạn, to lớn của nhà cửa, đường phố, nhà hàng, cửa tiêm sang trọng, sạch sẽ, thức ăn ngon tuyệt trần, v.v…
Không biết cái tỉnh nhỏ bé và nghèo nàn miền núi này mà anh ta khen như thế, nếu về tới Sài Gòn, anh ta dám nói là anh ta lọt vào thiên thai không chừng, Hòn Ngọc Viễn Đông mà các bạn. Sáng hôm sau anh nhờ tôi giúp anh ấy hồi chánh. Từ đó không bao giờ tôi còn gặp anh nữa, và tôi cũng quên hẳn tên anh ta luôn.
Kể cho các bạn nghe câu chuyện này để các bạn thấy chúng tôi những người lính của QLVNCH đối xử với người lính phía bên kia bằng tình của con người khi anh ta là một thương binh, chứ không phải như những điều các bạn được học lúc các bạn tiến vào Miền Nam.
Cuối năm 1969, tôi được thuyên chuyển về văn phòng trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Tôi lại xin lên Pleiku, rồi về Nha Trang cho tới ngày các bạn chiếm được toàn lãnh thổ sau khi tướng Dương văn Minh đầu hàng. Tướng Minh đầu hàng chứ chúng tôi không. Cho đến ngày hôm nay vẫn vậy. Nhất là đối với cá nhân tôi, tôi chưa từng giải ngũ, chưa ai bắt tôi ra khỏi QLVNCH, tôi cũng chưa từng là công dân của cái gọi là XHCNVN.
Những ý nghĩ riêng tư
Tôi nghĩ để công bằng tôi sẽ cho các bạn biết về những ý nghĩ của riêng tôi và cũng có lẽ ở một số bạn của tôi cũng gần giống như tôi về sự việc từ phía các bạn.
Thưa các bạn,
Khi có lệnh gọi động viên đầu năm 1968, sau ngày tổng công kích Mậu Thân, tôi từ khước trở về nhiệm sở cũ an bình ở thành phố, chỉ vì tôi là một thanh niên. Tôi không cho phép tôi hèn hạ khi có giặc (trong Nam chúng tôi gọi là giặc Cộng) đến nhà mà trốn chui trốn nhủi dưới sự che chở của bằng hữu, của những người lính còn trẻ hơn tôi đang lao vào lửa đạn.
Các bạn từ ngoài Bắc mang súng đạn của Nga Tầu vào bắn giết người anh em Miền Nam và cả những anh em từ Miền Bắc đã quá hiểu cộng sản trốn chạy vào Nam tìm tự do, nhân quyền từ năm 1954. Chúng tôi cũng phài cầm súng để bảo vệ thân nhân và đồng bào Miền Nam, hoàn toàn chỉ là tự vệ. Miền Nam không hề có chính sách tấn công ra Miền Bắc để trả đũa,
Trên mặt trận tuyên truyền, các bạn, đúng hơn là những người chỉ huy ở tuốt trên cao của các bạn vẫn nói với các bạn về nghĩa vụ cao cả là giải phóng Miền Nam để cứu dân Miền Nam ra khỏi sự kìm kẹp của Mỹ Ngụy, đói khát, nghèo hèn thê thảm, cái gáo dừa không có để ăn, quần áo không có mà mặc. Dân Miền Nam còn bị bọn xâm lăng, hành hạ hàng ngày, hiếp đáp đủ điều, tủi nhục vô vàn, những người dân này đang đỏ mắt trông chờ từng ngày từng giờ quân cách mang về giải phóng họ ra khỏi cái địa ngục trần gian này. Sự thật như thế nào, các bạn đã rõ, đáng lẽ những lời lẽ này phải để cho dân Miền Nam nói với người dân Miền Bắc mới đúng sự thật.
Sau khi Việt Minh và Pháp chia 2 nước Việt Nam, nếu người Miền Nam thực hiện giải phóng và thống nhất đất nước mới hợp lý hơn, phải không bạn? Điều này được chứng thực bằng lời nói của một đảng viên kỳ cựu, ông bác ruột của tôi, một chánh án từ năm 1954, cho tới ngày về hưu, khi ông xin ra khỏi đảng.
Chuyện như thế này.
Sau ngày “giải phóng” và “ thống nhất” cả nước, ông là một trong những người đầu tiên tiến vào Sài Gòn sau ngày 30/04/1975. Ông đến nhà tôi để tìm bố tôi sau 30 năm hai anh em chưa từng gặp nhau một lần. Sau khi đã thăm hỏi gia đình của nhau, câu đầu tiên ông nói với bố tôi khi không có người lạ ở chung quanh, “Tại sao giờ này chú và gia đình chú còn ở lại VN, tôi tưởng tôi tìm đến đây để được nhìn thấy nhà chú không một bóng người như ngày tôi tìm chú ở Hải Phòng Tết năm 1955. Chú không học được điều gì với cái chết của thầy hay sao?” (Bố và bác tôi gọi ông bà nội tôi bằng Thầy, Đẻ). Bác tôi cảnh báo trước khổ nạn mà tôi sẽ gặp. Bác bầy kế cho bố tôi thoát đi tù, nhưng tôi khó thoát, vì cả khu gia đình tôi ở từ năm 1955 đều nhìn thấy tôi mặc quân phục về nhà vào những lần tôi về phép. Sau đó tôi vào tù.
Bố mẹ tôi mời bác đến để dư đám cưới người em thứ tư của tôi lấy vợ, đúng vào ngày tôi từ trại tù về. Trong bữa tiệc gia đình, tôi có hỏi bác về cái chết của ông nội tôi năm 1956, lúc đó bác tôi là chánh án ở một tỉnh bên cạnh quê tôi. Tôi hỏi một câu thật ngớ ngẩn:
- “Thưa bác, chẳng lẽ những công trạng của bác với Đảng, bác đi kháng chiến từ những ngày đầu cách mạng và gia đình nhà mình đóng góp lớn như vậy, mà không được cách mạng trả công, rồi tha tội địa chủ cho ông nội hay sao? Mà ông nội lại nổi tiếng là người hiền hậu và rất phóng khoáng hay giúp đỡ cho mọi người trong làng, tại sao ông nội bị đấu tố và bị xử bắn?”
Bác tôi trả lời bằng một câu tiếng Pháp để tránh sự tò mò của những người ngồi gần đó, đại ý:
- “Mày đừng bao giờ nói đến bọn xuẩn ngốc này làm gì”
Lúc nói với tôi câu này, tôi cảm thấy bác tôi đang cố gắng kiềm chế xúc cảm hằn lên khuôn mât quắc thước, dầy dạn phong sương của người đã trao hết cuộc đời của mình cho lý tưởng, cho cách mạng, một người đã trải qua hai trận chiến thần thánh (đánh đuổi bọn thực dân Pháp về nước và đánh cho Mỹ cút cho Ngụy nhào ‒ CSVN thường rêu rao như vậy.) Sau này bác cũng tâm sự với tôi về kết quả hàng triệu người Việt Nam đã bỏ mạng để “giải phóng” cho cả nước đang từ là con người xuống thành súc vật, và “thống nhất” mọi đảng phái chống thực dân vào đảng Cộng sản, kể cả MTGPMN sau đó vào năm 1976. Còn đất nước và nhân tâm thì tan nát ra từng mảnh vụn. Bác tôi có vẻ tiếc rẻ than với tôi: “Miền Bắc sắp sửa đầu hàng vô điều kiện thì Mỹ lại ngưng oanh tạc, thằng Mỹ thật khó hiểu! Bỏ lỡ mất cơ hội bằng vàng.”
Thực dân Pháp đã không còn một tên trên giải đất thân yêu của chúng ta từ dạo ấy, đế quốc Mỹ và bọn ngụy quân, ngụy quyền Miền Nam cũng đã khuất bóng từ tháng 4, 1975, bây giờ thì người Pháp là người bạn chí thiết đứng hàng thứ hai trong chương trình viện trợ cho VN, Mỹ là người bạn quý và cũng là điểm tựa không thể thiếu trong mọi đầu tư kinh tế, chính trị, quân sự cho một đất nước 34 năm qua lúc nào cũng đang tận tâm tận lực xóa đói, giảm nghèo, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào là bớt đói, và bớt nghèo cả. Đó là họ quên hẳn đến một vấn đề quốc thể là NHỤC. Tôi đọc lịch sử khá kỹ, nhưng chưa bao giờ thấy nước Việt phải mang bán hàng vạn cô gái làm nô lệ tình dục và hàng vạn thanh niên làm lao nô cho các nước trên thế giới như thời cộng sản “Giải phóng và thống nhất VN”. CT nước N. M. Triết còn ra ngoại quốc khoe, Việt Nam có nhiều gái đẹp lắm, để chiêu dụ khách du lịch.
Còn bọn ngụy quân, ngụy quyền thì bây giờ là “Khúc Ruột Ngàn Dặm” để thay thế cho lời nguyền rủa của đảng quang vinh: bọn phản quốc, bầy đĩ điếm, ôm chân đế quốc để được chút bơ thừa sữa cặn. Cái phần bơ thừa sữa cặn đó là gần một trăm tỷ Mỹ kim gửi về quê hương suốt từ năm nhà nước cởi trói, mở cửa đó các bạn. Cả nước suýt nữa khốn đốn, không chừng chết đói còn nhiều hơn năm Ất dậu, khi bọn quân phiệt Nhật lấy thóc thay than chạy xe lửa, và đồng ruộng miền Bắc chỉ trồng đay để phục vụ chiến tranh. May quá, bọn “ôm chân đế quốc” đã ngây ngô gửi hàng tỷ Mỹ Kim về cứu đói thân nhân, bằng hữu, cả nước thoát khỏi khổ nạn trong đường tơ kẽ tóc. Các bạn biết tại sao cả nước đói rồi chứ? Nhà nước mang hết tài sản cướp được ở miền Nam trả nợ cho Tầu Cộng và Liên Sô, cũng không đủ, thế là anh bạn “môi hở răng lạnh” này làm khó dễ bạn mình ngay, khi CSVN xua quân sang Campuchia diệt Polpot (đàn em của Tầu Công) trong toan tính biến 3 nước thành Liên Bang Đông Dương.
Trong trại tù khổ sai, tôi không cần kể ra đây những khổ đau, đói khát, nhục nhằn vì sự trả thù hèn hạ của những người CSVN vô cảm, vô nhân tính. Các bạn rành rẽ vấn đề này hơn tôi nhiều. Kể ra, các bạn lại nghĩ chúng tôi còn thù hận những người này. Không, chúng tôi đã tha thứ cho tất cả những nhỏ nhen ty tiện này từ lâu, họ không có trình độ, chấp làm gì, phải không bạn?
Tôi chỉ muốn nhắc đến một vài quân nhân đại diện cho đa số các bạn, những người canh gác trại tù này, họ đúng nghĩa là một người lính chiến, Đ/U Huệ Tiểu Đoàn Trưởng ở trại tù Long Khánh, anh Trung Úy Quýnh, Quản giáo, anh Ba Lồ, quản giáo (hỗn danh anh em đặt cho anh Thiếu Úy/GPMN quê ở Hóc Môn), những người coi chúng tôi như bạn. “Các anh và chúng tôi cùng là sĩ quan cả mà,” các anh ấy nói như thế với chúng tôi.
Họ hiểu thấu đáo những việc của Bác và Đảng đã lừa dối như thế nào với chính bản thân họ, gia đình họ, những khổ đau và hệ lụy họ phải mang vác suốt đời. Nhất là với anh Huệ, có một đứa con trai duy nhất, với lời hứa hẹn của đảng cho tương lai sang Nga du học của con, anh xung phong vượt Trường Sơn vào Nam giải phóng, vài tháng sau con anh được chiếu cố và trúng tuyển nghĩa vụ, đứa con mới 16 đã bỏ thây trên dẫy Trường Sơn ngay ngày đầu tiên xâm nhập vào lãnh thổ Miền Nam. Mãi tới khi chiếm được Miền Nam và được về phép thăm nhà, anh uất nghẹn khi nhìn thấy hình con trên bàn thờ.
Trước khi về Bắc anh được đi thăm Sài Gòn, khi anh quay trở lại nơi đây, một lần nữa thong thả nhìn ngắm cảnh vật và con người, anh mới cảm nhận đươc sự dối trá trắng trợn của Đảng về chiêu bài chống Mỹ cứu nước. Đất nước Miền Nam chẳng sứt mẻ một mảnh đất nào cho Mỹ, tài nguyên vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Đất nước và dân sinh, dân trí miền Nam ngang bằng hoặc cao hơn các nước láng giềng và dĩ nhiên cao gấp nhiều Miền Bắc. Ai mới là người cần giải phóng đây? Anh đã tâm sự với tôi như vậy vào một buổi tối khuya khi tôi đang đào giếng ở Long Khánh, khi anh mới trở về trại sau ngày nghỉ phép.
Bác tôi, các anh, con cháu các anh, họ hàng thân thích, bằng hữu các anh, những người đã từng ở và đang ở trong quân ngũ có chấp nhận những dối trá, lừa lọc này hay không?
Việt Nam chúng ta ngày hôm nay
Với áp lực từ người bạn láng giềng yêu quý với 16 chữ vàng, sau năm 1979 biết bao đau thương nhục nhằn. Trên vị thế kẻ cả, người đồng chí muôn vàn kính yêu đã dậy cho Việt Nam một, rồi hai bài học để đời, rồi lấn chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, Vịnh Bắc Việt, Ải Nam Quan, hàng vạn cây số vuông đương nhiên được người bạn quý hồn nhiên nhập vào đất nước thiên triều, với luận cứ không thể chối cãi được là bằng phương thức xả súng giết người Việt Nam một cách lạnh lùng, tàn bạo.
Những hào khí đánh cho thực dân Pháp tan nát, đánh cho Mỹ cút cho ngụy nhào năm xưa của các bạn để đâu?
Các bạn từng ngẩng mặt vênh váo nói về những đại thắng mùa xuân, về đảng quang vinh dưới sự hướng dẫn của tư tưởng HCM. Nào là đoàn quân bách chiến bách thắng, không kẻ thù nào mà ta không khuất phục được. Những tự hào đó các bạn để đâu?
Riêng chỉ có ba kẻ thù của cả nhân loại là Đói, Sợ, và Dốt Nát thì hơn 60 năm qua vẫn còn trơ trơ ra đó, chưa từng bao giờ có dấu hiệu nào chịu thối lui trong suốt thời cộng sản cầm quyền tại VN. Đảng và nhà nước CSVN sẵn sàng chìa tay xiết chặt nồng nàn, ôm hôn thắm thiết với thực dân Pháp, với đế quốc xâm lăng Mỹ, những kẻ mà các bạn từng cho rằng người anh em VNCH đã bán nước cho bọn này để cầu vinh; bạn có hỏi họ, những tên thực dân và tên đế quốc gian manh đó rằng, “Các anh được bao nhiêu cây số đất và biển mà VNCH đã bán cho anh trước năm 1975?”
Trong khi trước mắt với kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, các bạn thấy đó, đảng CSVN dâng đất, dâng biển cho chú Chệt này từ công hàm của ông Phạm văn Đồng, ông thủ tướng ngồi trên ghế dai nhất, lâu đời nhất trên thế giới; Đảng CSVN cũng cấm tiệt thanh niên bầy tỏ lòng yêu nước yêu quê hương, yêu đồng bào khi họ biểu tình chỉ nói lên sự thật: Hoàng Sa, Trường Sa Là Của Nước Việt Nam, nhà và đất này là của ông cha chúng tôi để lại cho chúng tôi, chứ đâu phải của riêng đảng CSVN đâu mà các ông ngang nhiên chiếm đoạt, ngang nhiên bán cho bọn bá quyền? Còn nữa, đảng này lại cho phép bọn thanh niên Tầu nghênh ngang cầm cờ Tầu Cộng đầy đường ở thành phố Saigòn, mà tuyệt nhiên không thấy một bóng lá cờ của các bạn.
Nhưng với anh em ruột thịt thì đảng và nhà nước dậy cho các ban tuyệt đối phải nghi ngờ, phải tiêu diệt tận gốc, san bằng những giai cấp này không cho cơ hội được hồi sinh. Giớ phút này họ vẫn đều đặn đưa ra những nghị quyết này, quyết định nọ để phân biệt rõ ràng với những NVHN, tích cực hơn nữa họ còn cài cắm cán bộ vào các tổ chức hội đoàn ở hải ngoại, quấy phá bôi nhọ, chụp mũ với đủ mọi chữ nghĩa ngôn từ đê tiện nhất, những người vận động cho dân chủ, tự do, nhân quyền thì đảng này gọi họ là bọn khủng bố, mặt khác vẫn trâng tráo, mặt dầy kêu gọi họ (NVHN) đầu tư chất xám, tiền của để xây dựng quê hương. Kết quả các bạn đã rõ, trình độ và kinh nghiệm của họ (NVHN). CSVN làm sao bịp họ được nữa.
Xoay sang một kiểu cách khác, bao nhiêu tiền của cướp được của dân và những trò tham nhũng mà cả thế giới đều tỏ tường, khó lòng cất giữ được ở VN, con cháu bọn này trở thành sinh viên du học, lấy vợ lấy chồng “Việt Kiều” tiền bẩn trở thành tiền sạch mấy hồi, hạ cánh thật an toàn, êm ả, con cái là công dân Mỹ, Pháp, Đức,… bố mẹ theo chân các con lại thênh thang suốt kiếp. Các món nợ bọn này vay của các nước bạn sẽ do những người dân như các bạn è cổ ra mà trả, không hết thì con bạn trả, có thể cháu bạn sẽ trả tiếp, bao nhiêu tài nguyên thiên nhiên khai thác bằng kiệt quệ để trả nợ, trả ơn, nước Việt Nam chỉ còn lại bộ xương, bác Hồ của các bạn có sống dậỵ trồng tiếp vài cái trăm năm thì cái giống người này cũng chẳng có thể cứu được nước Việt Nam !!! Đó là chưa bàn đến ông bạn láng giếng đang chỗm chệ ngồi ngay trên sống lưng cao nguyên Trung phần đã tính gọn gàng dùm cho nhà nước Việt Nam ta rồi đó. Các bạn thấy rõ hơn chúng tôi, phải không các bạn?
Thưa các bạn, những chiến sĩ của QĐND, các bạn có thực là quân đội của nhân dân Việt Nam không? Các bạn có phải là hậu duệ của các vị anh hùng Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Lê Lợi,… không? Chả lẽ các bạn là con cháu của thiên triều như bác Hồ kính yêu của các bạn hay sao? Ông Hồ đã chủ trương gây ra những cuộc chiến không cần thiết với anh em ruột thịt suốt 60 năm qua, nhưng lại thần phục với kẻ thù phương Bắc, cúc cung tận tụy thực hiện mọi đòi hỏi của thiên triều. Hay các bạn cũng là công cụ của đảng CSVN? Nay đã rõ ra là một chi nhánh của đảng cộng sản Tầu.
Chả thế mà khi bọn bành trướng Bắc Kinh xâm lấn đảo Hoàng Sa, mặc dù HQ/VNCH có yếu hơn quân địch, Hạm trưởng Ngụy Văn Thà đã chứng tỏ cho quân thù thấy được ý chí kiên cường bảo vệ quê hương, trước khi chìm theo tầu với truyền thống của HQVN, Ngụy văn Thà đã đánh chìm soái hạm của địch, “đại tá đô đốc” (?) chỉ huy chiến hạm của Tầu và toàn bộ ban tham mưu đã chôn xác dưới lòng biển Đông. Sau đó, thế cô, lực tận Hoàng Sa đã lọt vào tay kẻ thù, nhà cầm quyền Bắc Việt câm như hến không một lời phản đối, khi có kẻ xâm lăng đất nước VN.
Đến năm 1988 Tầu công mang quân xâm lấn Trường Sa, một lần nữa đảng CSVN khóa chặt miệng của chính họ lại và bắt các chiến sĩ QĐND đưa ngực ra đỡ đạn thù, không cho phép chống trả.(*) Bao oan hồn chết tức tưởi, những chiến sĩ dũng cảm, anh hùng này đã tử nạn cho quê hương VN. Họ chưa bao giờ được tuyên dương hay nhắc nhở tới, có tủi nhục nào bằng không, thưa các bạn? Ấy là tôi không dám bàn đến lá cờ mà các bạn và các đồng chí các bạn đã vì nó mà đổ máu, đổi sinh mang ra phục vụ nó, mà các bạn cứ ngỡ đó là biểu tượng cho quốc gia VN. Không! nó là của đảng CSVN, nó giống lá cờ của Tầu Cộng, nó luôn luôn bị khuất phục dưới lá cờ 5 sao vàng.
Ước Vọng
Tôi hy vọng rằng các bạn vẫn là người Việt Nam chân chính, và tôi cũng hy vọng rằng niềm tự hào về dòng giống Âu, Lạc Việt vẫn còn tràn đầy trong huyết quản của các bạn. Các bạn hãy can đảm, bứt tung xiềng xích đốn hèn mà đảng CSVN đã cấy vào tim óc các bạn nhiều năm qua. Các bạn hãy vượt qua nỗi sợ, nghèo đói mà nhà nước và đảng chủ trương suốt mấy chục năm qua, và nhất là các bạn phải tự đứng thẳng bằng chính đôi chân của mình. Đừng bao giờ dựa vào cái cây giả tạo, xuẩn ngốc của kẻ buôn dân bán nước CSVN nữa.
Ngày chia tay với ông nội tôi. lòng đau như cắt, vào Nam vẫn còn hy vọng ngày trở về quê cũ. Ngày lên thuyền rời quê hương như cái xác không hồn, thuyền trôi về hướng Đông mà trái tim lại vấn vương ở chiều Tây. Không nỡ ra đi, nhưng không còn đường lựa chọn, chúng tôi không được chấp nhận ở lại quê hương của mình. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào các bạn dù đã một thời chúng ta chĩa nòng súng oan nghiệt vào nhau. Ngày trở về quê hương thật là vô vọng, nếu các bạn ơ hờ với trách nhiệm của thất phu. Hãy can đảm quay mũi súng về phương Bắc nơi kẻ thù đích thực của dòng giống Lạc Hồng đang cố công đồng hóa dân ta bằng mọi mưu toan thâm độc. Hãy quay mũi súng vào những kẻ đang tâm đưa dân tộc Việt nam vào nghèo đói và cam tâm làm nô lệ cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Hãy quay súng thật đúng hướng để bảo vệ quê hương yêu dấu Việt Nam của chúng ta.
Thôi thì, thà rằng chúng tôi thân thiện với các bạn còn hơn để cả nước cúi đầu tủi nhục dưới kẻ thù truyền kiếp. Riêng tôi, thù nhà chẳng thể so với nợ nước; Các bạn hãy vì 85 triệu đồng bào trong nước mà mạnh dạn đứng thẳng trên đôi chân của mình làm tròn bổn phận con dân nước Việt nam gìn giữ lấy quê hương mà tổ tiên chúng ta đã hy sinh xương máu để dựng lên cho chúng ta ngày nay. Phần còn lại, nếu có, xin nhớ tới những người thân thuôc, anh em viễn xứ mỏi mòn trông đợi ngày đất nước thoát ách thống trị bạo tàn của CSVN.
Các bạn hãy chứng tỏ bản lãnh của các bạn trước. Chúng tôi, những người anh em cùng dòng giống của các bạn cũng sẵn sàng chia xẻ mọi khó khăn, sát cánh với các bạn vùng lên đòi đảng CSVN phải trả cho các bạn ‒ cho chúng ta ‒ được quyền yêu quê cha, đất tổ theo cách của người dân Việt chân chính và cũng để quang phục lại quê hương yêu dấu đã quá tang thương rách nát dưới sự đàn áp trấn lột của đảng CSVN bao năm qua.
Chào quyết thắng.
Người lính khác chiến tuyến của các bạn năm xưa.
Nguyễn Anh
© DCVOnline
(*)
VIDEO:
3 14海战
http://www.youtube.com/watch?v=hGdQPpwmyCM&eurl=
China Vs Vietnam naval battle
http://www.youtube.com/watch?v=YFxLeNVLRoM&feature=related
No comments:
Post a Comment