Sunday, May 31, 2009

DANH DỰ CỦA MỘT NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Danh dự của một người lãnh đạo
Thư Tòa Soạn
Báo Tổ Quốc số 65 ngày 1 tháng 6 năm 2009
Xin mời bấm vào đây để xem báo Tổ Quốc 65
Cựu tổng thống Hàn Quốc Lư Vũ Huyễn (Roh Moo Hyun) đã tự sát sau khi được yêu cầu trả lời về những vụ tai tiếng trong đó một số thân nhân và cộng tác viên của ông bị tình nghi là có dính líu. Lư Vũ Huyễn không thể chấp nhận để danh dự của ông, một tổng thống từng tự coi và được coi là biểu tượng chống tham nhũng, bị ngờ vực. Ông đã tự kết liễu đời mình trên một đỉnh núi cao.

Người ta có thể tiếc là Lư Vũ Huyễn đã đặt danh dự của ông quá cao, cao ở mức độ bi thảm, nhưng không ai có thể không thương tiếc ông. Càng đáng tiếc vì ông là một con người thực sự xuất chúng. Xuất thân từ một gia đình nghèo, Lư Vũ Huyễn đã phấn đấu để leo hết mọi nấc thang của xã hội Hàn Quốc một cách lương thiện. Những năm cầm quyền của ông (2003 – 2008) cũng là những năm mà kinh tế Hàn Quốc phát triển mạnh trong khi tham nhũng bị đẩy lùi một cách đáng kể. Không ngạc nhiên khi đông đảo người Hàn Quốc khóc ông và mọi nguyên thủ quốc gia bày tỏ sự thương tiếc đối với ông.

Cái chết của bất cứ người nào cũng bi thảm, cái chết của một con người lỗi lạc và cao cả như Lư Vũ Huyễn lại càng bi thảm hơn. Nhưng đây cũng là một dịp để người Việt Nam suy nghĩ, nhất là các cấp lãnh đạo. Hàn Quốc giầu mạnh gấp nhiều lần Việt Nam và tham nhũng ở đây không thấm vào đâu so với những gì mà chúng ta đang chứng kiến hàng ngày. Tại nước ta sự tham nhũng của các cấp lãnh đạo cấp cao không còn là một nghi vấn với bất cứ ai mà là một sự thực hiển nhiên với tất cả mọi người, và cũng không phải chỉ ở mức độ của những vụ tham nhũng đang bị truy tố ở Hàn Quốc, nhưng đã có người lãnh đạo nào tỏ ra hổ thẹn ? Xét cho cùng thì đối với những người lãnh đạo có quá nhiều danh dự vẫn còn hơn là không có.

Không phải là một sự tình cờ mà Hàn Quốc tiến bộ và giầu mạnh hơn hẳn Việt Nam. Nhân sự lãnh đạo của họ có liêm sỉ. Vì họ có dân chủ. Đặc tính của dân chủ là nó phơi bày mọi sự thực và không chừa một vùng tối nào cho sự gian trá. Nó buộc các cấp lãnh đạo chính trị phải trong sạch và cuối cùng tạo ra những người lãnh đạo chính trị có phẩm cách.
Chúng ta đều hiểu rằng đất nước chỉ có thể vươn lên nếu đẩy lùi được tham nhũng.
Chúng ta cũng cần hiểu thật rõ, một lần cho tất cả, rằng chỉ có thể đẩy lùi được tham nhũng nếu có dân chủ.
Các chế độ độc tài không tạo ra những người lãnh đạo biết xấu hổ.Ban biên tập


No comments:

Post a Comment