Sunday, April 5, 2009

PAUL KRUGMAN : CHINA'S DOLLAR TRAP

PAUL KRUGMAN : China’s Dollar Trap

Arizona Cowboy Blog

Friday April 3, 2009 - 06:37pm (MST)

http://blog.360.yahoo.com/blog-YdCPzKchbrLbm9N3neWtnR3kog--?cq=1&p=2085#comments

AC-ARIZONA COWBOY: Tin hành làng cho biết phe cánh Đảng Cộng Hoà đang vận động phá giá đồng USD. Khi Một ngày đẹp trời nào đó, Trung Quốc chợt bừng tỉnh nhận ra hơn 70 % tài sản của họ đang phụ thuôc vào đồng DOLLAR USD.

Đem Bán ra các trái phiếu của chính phủ Mỹ hoặc USD dự trử chỉ làm cho đồng USD càng sụt giá thêm , điều này khiến cho khối tài sản dành dụm của TQ sẽ bị càng thêm mất giá .

Trong khi tình trạng bất ổn về kinh tế càng lúc càng tăng, khủng hoảng tại TQ vẫn chưa thấy đáy,Hàng hoá TQ trên thị trường thế giới tuột dốc thẳng đứng. Xuất khẩu đầu năm nay tụt giảm hơn 26 % so với 1 năm trước ( Đầu năm 2008 đã bắt đầu tụt).

Cuộc họp G20 hay G2 cuối cùng vẫn không khiến TQ thả lỏng việc kềm tỷ giá chuyển đổi đồng Nhân Dân tệ . Điều này khiến Mỹ phải ra đòn quyết định .

Một trong các "vũ khí huỷ diệt" đó là :

Vũ khí huỷ diệt thứ 1 là mua lại 350 tỷ Trái phiếu cùa FED Cục Dự Trử Liên Bang. Hành động mua vào bán ra nhồi sóng trái phiếu của FED sẽ khiến đồng USD mất giá tạm thời so với những đồng tiền khác . TQ hiện ôm 600 tỷ trái phiếu FED của Mỹ

Vũ khí hủy diệt thứ 2 là chương trình cho vay 97% giá trị mua bất động sản bị phát mãi và người mua phải bỏ 3% , dĩ nhiên những người được thụ hưởng chính sách này là những Tỷ phú và Triệu phú Mỹ có uy tín trên thương trường . Và giá trị BĐS bị phát mãi này chỉ còn 30 % giá trị so với 1 năm trước đây . Số tiền của China, Singapore ....đầu tư vào BĐS và cty bảo hiểm coi như tiêu tùng .

Vũ khí huỷ diệt thứ 3 là chương trình thâu tóm các ngân hàng, tổ chức tài chánh bị mất khả năng thanh khoản , lỗ lã trên bản cân đối kết toán tài chánh . Sau khi tước đoạt quyền sở hữu của các cổ đông , chính phủ sẽ tái cấu trúc lại các phần hoạt động hiệu quả và dọn dẹp cắt bỏ các khối ung nhọt . Công việc kế tiếp là tìm nhà đầu tư mới bán lại các tổ chức tài chánh đã lành bệnh này . Hiện nay chương trình này đã và đang hoạt động

Còn nhiều Vũ khí nửa có lẽ phải viết một entry về các Vũ khí huỷ diệt được "Bọn Tư bản Dãy chết " âm mưu làm ra để hạ gục Chủ Nghĩa Cộng Sản bất diệt quang vinh đời đời sống mãi .

Khởi đầu là Thủ tướng Mã Lai đã từ chức vì thất bại trong điều hành đất nước , kế tiếp sẽ là thủ tướng Singapore Lý Hiển Long con Lý Quang Diệu . Thứ ba sẽ là Ôn Gia Bảo . Hàn Quốc, Nhật, Philippin vàTaiwan sẽ nằm trong khối liên minh do Mỹ cầm đầu. Thủ tướng Úc cũng lung lay chiếc ghế 3 chân vì mối quan hệ thân cận với Trung Quốc khiến Đảng Bảo Thủ và dân chúng chống đối bác bỏ các dự án Thương mại ký kết với TQ.

Vậy trong thời gian từ đây cho đến cuối năm , pà con tại VN nên chuyển tài sản dành dụm quy ra tỷ lệ 40 % Vàng, 25% EU, và 25% USD 10% Việt nam đồng .

Tình hình Bất Động Sản tại VN chỉ có tụt giá chứ không thể nào có sóng . Một căn nhà trị giá 350.000 usd tại California hiện nay chỉ còn 160,000 đến 180,000 usd mà thôi và chiều hướng còn suy giảm tiếp

----------------------------------------------

China’s Dollar Trap

By PAUL KRUGMAN

Published: April 2, 2009

Back in the early stages of the financial crisis, wags joked that our trade with China had turned out to be fair and balanced after all: They sold us poison toys and tainted seafood; we sold them fraudulent securities.

But these days, both sides of that deal are breaking down. On one side, the world’s appetite for Chinese goods has fallen off sharply. China’s exports have plunged in recent months and are now down 26 percent from a year ago. On the other side, the Chinese are evidently getting anxious about those securities.

But China still seems to have unrealistic expectations. And that’s a problem for all of us.

The big news last week was a speech by Zhou Xiaochuan, the governor of China’s central bank, calling for a new “super-sovereign reserve currency.”

The paranoid wing of the Republican Party promptly warned of a dastardly plot to make America give up the dollar. But Mr. Zhou’s speech was actually an admission of weakness. In effect, he was saying that China had driven itself into a dollar trap, and that it can neither get itself out nor change the policies that put it in that trap in the first place.

Some background: In the early years of this decade, China began running large trade surpluses and also began attracting substantial inflows of foreign capital. If China had had a floating exchange rate — like, say, Canadathis would have led to a rise in the value of its currency, which, in turn, would have slowed the growth of China’s exports.

But China chose instead to keep the value of the yuan in terms of the dollar more or less fixed. To do this, it had to buy up dollars as they came flooding in. As the years went by, those trade surpluses just kept growing — and so did China’s hoard of foreign assets.

Now the joke about fraudulent securities was actually unfair. Aside from a late, ill-considered plunge into equities (at the very top of the market), the Chinese mainly accumulated very safe assets, with U.S. Treasury bills — T-bills, for short — making up a large part of the total. But while T-bills are as safe from default as anything on the planet, they yield a very low rate of return.

Was there a deep strategy behind this vast accumulation of low-yielding assets? Probably not. China acquired its $2 trillion stash — turning the People’s Republic into the T-bills Republic — the same way Britain acquired its empire: in a fit of absence of mind.

And just the other day, it seems, China’s leaders woke up and realized that they had a problem.

The low yield doesn’t seem to bother them much, even now. But they are, apparently, worried about the fact that around 70 percent of those assets are dollar-denominated, so any future fall in the dollar would mean a big capital loss for China. Hence Mr. Zhou’s proposal to move to a new reserve currency along the lines of the S.D.R.’s, or special drawing rights, in which the International Monetary Fund keeps its accounts.

But there’s both less and more here than meets the eye. S.D.R.’s aren’t real money. They’re accounting units whose value is set by a basket of dollars, euros, Japanese yen and British pounds. And there’s nothing to keep China from diversifying its reserves away from the dollar, indeed from holding a reserve basket matching the composition of the S.D.R.’s — nothing, that is, except for the fact that China now owns so many dollars that it can’t sell them off without driving the dollar down and triggering the very capital loss its leaders fear.

So what Mr. Zhou’s proposal actually amounts to is a plea that someone rescue China from the consequences of its own investment mistakes. That’s not going to happen.

And the call for some magical solution to the problem of China’s excess of dollars suggests something else: that China’s leaders haven’t come to grips with the fact that the rules of the game have changed in a fundamental way.

Two years ago, we lived in a world in which China could save much more than it invested and dispose of the excess savings in America. That world is gone.

Yet the day after his new-reserve-currency speech, Mr. Zhou gave another speech in which he seemed to assert that China’s extremely high savings rate is immutable, a result of Confucianism, which values “anti-extravagance.” Meanwhile, “it is not the right time” for the United States to save more. In other words, let’s go on as we were.

That’s also not going to happen.

The bottom line is that China hasn’t yet faced up to the wrenching changes that will be needed to deal with this global crisis. The same could, of course, be said of the Japanese, the Europeans — and us.

And that failure to face up to new realities is the main reason that, despite some glimmers of good news — the G-20 summit accomplished more than I thought it would — this crisis probably still has years to run.

No comments:

Post a Comment