Tuesday, March 24, 2009

THƯ NGỎ GỬI TS NGUYỄN THÀNH SƠN

Thư ngỏ gửi TS Nguyễn Thành Sơn

Nguyễn Chính

Cập nhật : 23/03/2009 22:33

http://www.diendan.org/BanDocVaZD/gui-nguyen-thanh-son/

Nha Trang ngày 21 tháng 03 năm 2009

Kính gửi TS Nguyễn Thành Sơn

Kính thưa ông,

Thời gian qua cùng với nhiều người dân khác, tôi đã cố gắng tìm hiểu về việc nước Tàu “trúng thầu” khai thác boxit tại Tây nguyên. Đọc các bài viết trên mạng, bắt đầu từ thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và sáng nay, được đọc trên www.diendan.org bản báo cáo (ngày 20/02/2009) này nữa của ông, mới thấy thật là kinh hoàng, thật là sợ hãi về mọi mặt : Quốc phòng, kinh tế, xã hội, môi sinh… cho nước Việt mình. Chẳng lẽ, bước sang thế kỷ 21 được gần 10 năm rồi, với tỷ lệ số người có bằng tiến sỹ các kiểu của nước ta nhiều vào bậc nhất thế giới, lại cam chịu để cho cái tư duy điếc không sợ súng thắng thế ?

Thưa ông, tôi chỉ là một công dân bình thường vừa ngu dốt, lại vừa “điếc nòi, điếc nổ” về công nghệ khai thác loại khoáng boxit này, nhưng tôi vẫn thường phải giật mình, vô cùng hoảng sợ khi nghe tiếng pháo cảnh báo hiểm họa sẽ đến với đồng bào mình của các nhà thông thái giàu tâm huyết với dân, với nước. Vì vậy, tôi xin có vài thiển ý qua nội dung bản báo cáo ngày 20/02/2009 của ông như sau :

Thứ nhất : Đây là vấn đề rất lớn, liên quan đến Quốc kế dân sinh, có thể còn ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước, tại sao không phải là những cuộc hội thảo lớn ở tầm Quốc gia, thậm chí mời thêm các nhà khoa học chuyên ngành quốc tế, để với tinh thần phản biện khoa học làm sáng tỏ các mặt lợi, hại, mà lại chỉ lấy ý kiến ở một cuộc “tọa đàm” ? Xin nhấn mạnh, tọa đàm được hiểu là chỉ ngồi nói chuyện, đàm đạo với nhau cho … vui, chứ làm gì có tranh luận, phản biện. Dự án khai khoáng boxit này của Chính phủ, hay của cơ quan, tập đoàn nào, thì Chính phủ, hay cơ quan, tập đoàn đó phải đứng ra bảo vệ trước sự phản biện của các cơ quan chuyên môn và của các nhà khoa học chứ ? Xin nhấn mạnh nữa, tài nguyên Quốc gia là của toàn dân, của muôn đời con cháu mai sau, người quyết định cho phép cuối cùng phải là Quốc Hội. Vì tài nguyên quốc gia đâu phải của riêng Chính phủ, hay của một nhóm người nào đó !

Thứ hai : Nếu hai vị, bí thư tỉnh Đắc Nông và phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, phát biểu trong tọa đàm (như ông đã trích dẫn trong báo cáo) như vậy, để cho vui thì cũng như là chuyện ở quán nước vỉa hè thôi. Còn là để lấy “ý kiến lãnh đạo địa phương” phụ họa tung hô thêm cho Dự án, thì đúng như ông khẳng định, đó là những ý kiến “phản khoa học”, phải nói là mít đặc về mọi mặt. Lãnh đạo của một tỉnh mà năng lực trí tuệ như thế, thì bất hạnh cho đồng bào Đắc Nông, Lâm Đồng mình quá. Nhân thể, tôi cũng nhớ lại hồi 1985 – 1987 cũng ở mấy tỉnh Tây nguyên có chuyện, người ta muốn bắt con cu ly để xuất khẩu, lúc đó tiến sỹ di truyền học Phan Phải đã bức xúc nói rằng “ cu ly ra đi, thì cù lần ở lại”. Ông còn cho biết theo báo cáo trước đây, dự kiến mỗi năm ngân sách địa phương thu được từ khai khoáng boxit chỉ khoảng 120 tỷ, tại tọa đàm này đã được nói vống lên gấp 10 lần. Vậy thì là lừa bịp rồi còn gì ? Là một công dân Việt Nam, tôi cũng xin nói thẳng để hai ông quan hàng đầu của tỉnh Đắc Nông và Lâm Đồng này nhớ cho rằng, tài nguyên boxit và tài nguyên cà phê, hồ tiêu; chè …. là của cả nước, chứ không phải của riêng Đắc Nông, Lâm Đồng. Việc khai thác boxit với công nghệ ướt, rất âm lịch và quá cổ lỗ của nước đại Tàu, không chỉ làm ảnh hưởng đến môi trường sống tại chỗ, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe của đồng bào ta ở các tỉnh, thành phố dưới này như : Sài Gòn; Đồng Nai; Biên Hòa v.v… Nếu vấn đề nghiêm trọng này được công khai cho người dân cả nước biết, thì liệu đồng bào ta có để yên ?

Thứ ba : Trong báo cáo, Ông có nói đến bài phát biểu có thái độ “khiếm nhã” của ông Hồ Duy Liêm nào đó, đối với thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xin được nêu, CỤ VÕ NGUYÊN GIÁP là lão tướng chống ngoại xâm thời hiện đại, thuộc bậc Cha, Chú của thế hệ chúng ta. Cụ cũng là người sáng láng nhất, không giống như các “cụ” khác, trong lòng người dân nước Việt hiện nay. Ông đã nêu rất đúng là, có những loại nhà khoa học chai, lọ. Tôi nghĩ, còn có cả đám học giả thau, chậu, chảo, hũ, dĩa … chuyên ăn theo, nói leo, hoặc láu cá kiểu “xuân hóa hạt giống” của Luy-sen-cô… nữa. Nhưng cũng còn không ít những người làm khoa học chân chính. Vì vậy, dù thuộc diện nhà khoa học nào, thiên tài, âm tài đến đâu, thì trước hết ông Liêm vẫn là một công dân. Ông Liêm có quyền không đồng ý với quan điểm can gián, thể hiện tấm lòng yêu nước, thương dân, đầy trách nhiệm với lịch sử, với đất nước, với muôn đời con cháu mai sau, trong thư của CỤ ĐẠI TƯỚNG TRONG LÒNG DÂN, chứ không được khiếm nhã, xấc láo với CỤ.

Thứ tư : Ông cho biết, người ta đã gửi cho ông một văn bản đóng dấu “mật”, có ý quy chụp, răn đe này nọ. Tôi cho rằng, việc một tổ chức nào đó có văn bản gửi cho tổ viên của mình để nhắc nhở công tác chuyên môn được giao, là bình thường. Nếu có ý quy chụp, răn đe, thì tôi thiển nghĩ, ông cứ việc yên chí nhớn đi ! Cái “trò” ấy, cái “chiêu” ấy cũ mèm rồi. Thời WTO với xa lộ thông tin, dân chủ, công khai này đã khác xa, khác rất xa cái thời “nhất đội, nhì giời” mà cha, anh chúng ta đã từng ngấm đòn đấy, thưa ông !

Thứ năm : Ăn quả nhớ người trồng cây. Đạo lý ấy của người Việt mình tự ngàn đời vẫn vậy. Tôi cho rằng, việc ông được đào tạo trong và ngoài nước để thành NGƯỜI như bây giờ, ngoài công sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ, thì trước hết và trên tất cả, là tiền đóng thuế của dân. Nên lòng biết ơn ấy trước hết phải thuộc về nhân dân đấy ông ạ ! Chính vì thế mà quan điểm nhất quán, trước sau như một của ông thể hiện bằng văn bản, với tất cả kiến thức mình có được, về vấn đề khai thác boxit ở Tây nguyên, là cách trả ơn Nhân Dân thiết thực nhất, dũng cảm nhất và trách nhiệm nhất.

Thứ sáu : Mấy thế hệ chúng ta đều đã qua cái tuổi “tri thiên mệnh”. Có người đã qua được 10 năm, 15 năm hoặc hơn thế. Người xưa bảo ở tuổi ấy đã biết được “mệnh” trời và con ruồi bay qua đã phân biệt được đực, cái. Nói thế đã là chí lý lắm rồi. Nhưng lớp hậu sinh chúng ta, có lẽ phải thêm vào để được cho là “khả úy” rằng, đám nhặng bay qua cũng còn biết tỏng được cả những con “lại cái”. Nhân ông có nhắc đến sự giáo dục của cha ông về “thế lực phản động là gì, và phải làm gì ?”. Nghĩa là, cái đạo nhận biết rạch ròi phải trái, ngay gian, xảo trá ở đời, tôi lại nhớ đến lời dạy của cha tôi, mà đến nay tôi vẫn thuộc nằm lòng, rằng : Thấy cái hay phải học; Thấy lẽ phải thì theo; Thấy điều sai quấy, thì phải can gián; Thấy bạo lực, cường quyền thì phải chống. Nếu ngậm miệng thì có thể được “ăn” tiền, nhưng sẽ phải chuốc lấy sự phỉ nhổ của người đời và mai hậu.


Có vài ý dông dài xin được trao đổi cùng ông. Xin cầu chúc cho ông luôn vững như thành, như núi, được thiên an, vạn an, đại đại an, trong lòng nước Việt Nam ta thiên tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Trân trọng !

Nguyễn Chính

nchinhvn@yahoo.com

No comments:

Post a Comment