Thư tòa soạn
Báo Tổ Quốc số 61 ngày 1 tháng 4 năm 2009
Không gì có thể giải thích dự án khai thác bauxít tại Tây Nguyên. Một cách giản dị: nó không thể tưởng tượng nổi, lợi tức không bao nhiêu mà sự tàn phá môi trường thì thật kinh khủng. Bằng cớ là chính Trung Quốc cũng đã phải bỏ dở những công trường tinh lọc bauxit của họ tại Vân
Giả thuyết duy nhất là chính quyền cộng sản Việt
Nhượng bộ để được cắm mốc biên giới chỉ là một chọn lựa chua xót để giới hạn những mất mát. Chúng ta có cách giữ nước vinh quang hơn nhiều. Yếu tố quyết định hiện nay là tranh thủ các sắc tộc vùng biên giới. Nếu chỉ thi đua mua chuộc thì chúng ta tuyệt vọng bởi vì Trung Quốc lớn hơn ta nhiều lần và cũng giầu có hơn hẳn. Nhưng chúng ta có một vũ khí tự vệ khác, cũng là vũ khí vô địch : dân chủ. Nếu chúng ta là một nước dân chủ trong đó tự do và nhân phẩm của mọi người được tôn trọng thì dù Trung Quốc có đổ ra bao nhiêu tỷ Nhân Dân Tệ để mua chuộc, các sắc tộc Hà Nhì, Giáy, Dao, Hmông, Nùng, Tày, cả người Hoa ở Quảng Ninh và cả người Chuang ở Quảng Tây cũng vẫn muốn làm công dân Việt Nam. Ưu thế vượt trội của Việt
Lựa chọn dân chủ đòi hỏi từ bỏ dứt khoát chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó cũng là điều phải làm ngay cả nếu không bị chèn ép. Chủ nghĩa Mác-Lênin chưa bao giờ là một chủ nghĩa để xây dựng một quốc gia. Nó là chủ nghĩa của hận thù và nội chiến, sai hoàn toàn về mọi mặt. Từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin là điều khó khăn nhưng phải làm đối với Đảng Cộng Sản, nếu không muốn bị đào thải vĩnh viễn và chỉ được nhớ đến sau này như một giai đoạn đen tối trong lịch sử nước ta.
Ban biên tập
No comments:
Post a Comment