Tuesday, February 3, 2009

HỒ THỊ BÍCH KHƯƠNG BỊ ĐÁNH ĐẬP TRONG LAO TÙ

XIN HÃY QUAN TÂM ĐẾN TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM TRONG LAO TÙ CỦA CHIẾN SĨ DÂN CHỦ HỒ THỊ BÍCH KHƯƠNG
http://anhduong.info/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=3117&Itemid=1

Nhận được tin nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội thông tin về việc có tiếng kêu cứu từ chị Hồ Thị Lan là chị ruột của chiến sĩ dân chủ Hồ Bích Khương, đồng thời chị cũng là thành viên khối 8406 đang trong nhà tù của cộng sản Việt Nam và chị đã bị đàn áp dã man có nguy hiểm đến tính mạng. Đây là hành động trả thù hèn hạ của bạo quyền cộng sản Việt Nam, chỉ vì chị Khương đã dũng cảm tìm cách viết thư gửi ra ngoài để tố cáo những man trá v à t àn bạo của chúng. Vietnam Sydney Radio xin ghi xuống đầy đủ cuộc phỏng vấn ngắn với chị Lan sau khi đi thăm em ở trại tù về, để mong quí đồng hương khắp nơi lên tiếng cho chị Hồ Thị Bích Khương. Nếu quí vị muốn nghe âm thanh cuộc phỏng vấn, xin vào trang Web
www.vnsr.net trong phần NGHE LẠI vào buổi phát thanh thứ sáu 23/01/09.

Bảo Khánh-VSR: Kính thưa chị Lan, đây là Bảo Khánh từ Vietnam Sydney Radio. Được biết chị có đi thăm được chị Hồ Bích Khương và tình trạng của chị ấy thê thảm lắm, xin chị kể rõ mọi việc không ?

Hồ Thị Lan : Vâng, vừa rồi ngày 26 Tết, tôi có lên thăm và 8 giờ 30 phút sáng là tôi đã có mặt ở đó rồi. Nhưng ở cổng họ nói không cho vào và nói là chị Khương trong thời hạn vi phạm nên không được thăm nuôi ! Sau đó, tôi vẫn cứ im lặng cầm sổ cúi mặt xuống rồi một mạch đi vào, họ có kêu nhưng tôi giả điếc và cứ đi vậy vào được tới chỗ thăm nuôi. Như thế khi vào tôi vẫn nạp sổ cho những người trực ở đó, lúc đó là hết giờ thăm nuôi buổi sáng rồi. Thì tôi đợi đó đến chiều thì có người ra nhận sổ, hôm đó người đi thăm đông lắm, sổ của tôi nhận đầu tiên. Công an bắt đầu dẫn người ra gặp người nhà thăm, còn tôi thì không thấy Khương đâu, tôi mới lại hỏi trường hợp của Hồ Thị Bích Khương như thế nào, phải trả lời cho tôi biết. Họ bảo tôi ngồi chờ cho một chút, vì ban lãnh đạo đang họp để có ý kiến cho gặp hay không thì mới giải quyết. Thì tôi ngồi chờ, chờ một lúc thì thấy có một ông là trung tá ra nói chuyện với tôi, ông ta nói : “nếu cho gặp Hồ Bích Khương thì nhờ tôi phải khuyên giải Khương !”. Ông ta nói với tôi như thế. Thì tôi mới nói : “ chị Khương là người đủ tuổi công dân, đủ tư cách cá nhân, vì tình cảm chị em thì tôi đi thăm, chứ còn tôi không thể khuyên giải nó được. Chân lý của nó thế nào thì nó tiếp tục làm chứ chuyện đó tôi không thể nào khuyên giải được !!!”.
Một tí nữa thì thấy họ dẫn Khương ra. Từ xa tôi vừa thấy Khương là tôi đã hỏi ngay, lúc đó cách khoảng 5m hay 6 m thì tôi hỏi : “Khương ơi ! Có bệnh tình chi trong người không mà răng người hư hại quá ? Mắt thì sâu trũng, mặt thâm nám đen !”. Khương trả lời là : “em bị bệnh mà xin thuốc họ không cho !”.
Lúc đó cái ông trung tá mới chặn lại không cho nói : “đó, đó lại nói sai rồi ! ”.
Khương mới nói : “ nói sai chi, ngày hôm qua, ngày hôm nay tôi xin thuốc mà đến bây giờ cũng chưa được phát !!!”.
Rồi Khương nói với tôi : “ Chị đi cùng vô nhà vệ sinh để cho chị kiểm tra người tôi xem, trong người tôi còn thâm tím cả người đây này !”.
Ông công an lúc đó nạt Khương không cho đi, lúc đó ra đến nơi Khương cũng chưa được ngồi đâu. Khi thấy ông đó nạt nộ thì Khương có thái độ là định dùng hai tay nắm kéo quần xuống để tôi nhìn rõ thì hai thằng công an lập tức lại xách nách hai bên Khương là lôi đi. Coi như đó là hết ! Họ sợ lúc đó mà Khương lột đồ ra thì người thăm cũng đông sẽ coi thấy. Khi bị lôi đi thì Khương có hét to là : “những thằng công an đánh Khương ngày 20 tháng 9, là Phan Văn Bảy, Nguyễn Văn Lung và Nguyễn Văn Phúc, ba thằng này đánh Khương chết ngất ngày 20 tháng 9 mà đến bây giờ các vết thương trong người vẫn còn thâm tím !!! ”.
Khương cho biết là đang bị tê đau vai phải nhưng không kịp cho tôi xem. Sau đó thì hai thằng công an đã xách nách Khương đi mất vào trong trại giam....

Bảo Khánh-VSR : Sau đó chị Lan có đòi hỏi để gặp em mình không ? Có nói gì không ?

Chị Hồ Thị Lan : Lúc đó tôi thật nghẹn ngào không nói được gì cả. Rồi sau đó tôi mới hỏi họ là : “nếu không cho gặp thì có một số quà gửi cho Khương được không ?”. Thì họ nói là : “không được gửi cái gì nữa cả !”. Họ nói thế đấy.
Thế thì bây giờ tôi nói : “không cho gặp cũng không cho gửi quà thì cho tôi xin cuốn sổ tôi về !”. Thì lúc đó, họ cũng không nói gì và tôi hỏi đến 3 lần, họ cũng không nói gì cả, thế là tôi bực quá. Họ không cho gặp, không cho gửi quà và còn muốn lấy luôn sổ của tôi, tôi bỏ đi ra về. Tôi im lặng đi ra ngoài cổng cũng gần một cây số đấy, thì thấy cái ông trung tá đó phóng xe máy ra cổng đưa cả chứng minh thư và quyển sổ ra cho tôi. Đưa cho ông trực trại giam lại đưa cho tôi. Hồi lúc sáng đến thăm, lúc chờ đến giờ vào tôi có hỏi thăm người chung quanh đó, thì có cái chị bán quán ở đó, chị nầy có con làm công an trong trại và chồng cũng là công an về hưu. Chị ấy có hỏi : “chị đi thăm ai ?” Tôi nói : “đi thăm Hồ Thị Bích Khương”, thì chị ta hỏi : “Có phải cái chị vô tù rồi mà còn viết thư ra ngoài nói xấu chế độ phải không ?”. Thấy bà nói thế tôi mới nói : “nó có nói xấu gì đâu, nó bị đàn áp, đi khiếu kiện mười mấy năm trời mà cũng không được thì chị ấy bức xúc quá mới thế chứ chẳng có nói xấu ai cả”. Tôi nói với bà như thế.
Còn có chị đó tên là Ngọc Thiệp, cũng là phạm nhân ở trên đó có gọi điện cho tôi cho biết là : “tình hình của Khương trên đó khổ lắm chị ạ ! Bị nhốt riêng một buồng, không được quan hệ giao thiệp với ai cả ! ”. Chị Ngọc Thiệp này đã vừa được đặc xá mà, mấy hôm đó là chị phải xuống ở đó để canh Khương. Chị ta nói : “Chị Khương có tâm sự với em, tội lắm chị ạ nên nói em về báo cho chị !”. Tôi có hỏi chị Ngọc Thiệp là : “ở trên đó họ có đánh phạm nhân không ?”. Chị ấy trả lời : “trời ơi ! Họ đánh không kể nổi chị ạ, họ đánh nhiều lắm !”. Đó là chị Ngọc Thiệp trả lời như thế, mà hồi trên đó tôi cũng có hỏi mấy người chạy xe lam chung quanh đó, họ cũng nói : “ở trong trại đó họ đánh người nhiều lắm ! ”.
Tình hình như thế, sức khỏe Khương đang sa sút tồi tệ, tôi nhớ lúc đó Khương có la lên nói với tôi khi bị kéo vào trong là : “Chị nhớ về nói với anh Toàn và cho mọi người biết để làm sao kêu cứu giúp Khương với ! ”. Khương có nói như thế. Thì tôi nói thật tôi chẳng biết làm sao cả ( chị Lan khóc nghẹn ngào ) tôi cầu mong mọi người xin giúp dùm em tôi …( chị Lan vẫn khóc và ngưng ).

Bảo Khánh-VSR : Xin chia sẻ và cảm ơn chị đã cho biết. Kính chào chị .

Chị Hồ Thị Lan : Vâng….Xin cảm ơn.

Tường trình của Vietnam Sydney Radio
Bảo Khánh hồi 13 giờ 10 phút 23/01/2009

(Tính theo giờ Việt Nam)


No comments:

Post a Comment