Friday, December 5, 2008

SỢ BÓNG SỢ GIÓ

Sợ bóng sợ gió, sợ cả con ngáo ộp Trịnh Hoà
Phong Uyên
Đăng ngày 05/12/2008 lúc 00:00:00 EST
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3334
Bàn về Cộng sản Việt Nam không dám gọi tên huý Trịnh Hoà khi tuần dương hạm này tới Đà Nẵng, nhà báo Bùi Tín đặt câu hỏi "Sao lạ thế?", "Sợ ai mà phải từ bỏ tiếng Việt của mình để gọi trệch đi là Zeng He hay Cheng Ho! Vô duyên !" [1].

Tôi thấy chả có gì lạ cả: Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước tới nay, bất cứ gì dính líu tới đàn anh Trung Quốc cũng vẫn kiêng nể và sợ bóng sợ gió. Nhưng Trịnh Hoà là ai và vì lí do gì khiến Cộng sản Việt Nam lại sợ Trịnh Hoà như sợ con ngáo ộp và cấm dân không được nói đến?

Trịnh Hoà thật sự chỉ là một tên hoạn quan tung tích mù mờ, bỗng nhiên trở thành một nhân vật lẫy lừng, một thuỷ sư đô đốc chỉ huy một hạm đội với hơn 30 ngàn thuỷ thủ, danh tiếng còn hơn cả Christophe Colomb vì là người đầu tiên đã khám phá ra châu Mỹ 70 năm trước Colomb và châu Úc 350 năm trước James Cook! Căn cứ vào đâu mà truyền thông Tàu dám cả quyết như vậy và đem ra doạ Việt Nam, bịa ra là Trịnh Hòa là người đã lập ra Hội An, đã chiếm đóng Trường Sa Hoàng Sa khi còn là đất vô chủ?

Cho tới nay không tìm thấy dấu vết nào, di tích nào gọi là của Trịnh Hoà ở những nơi trên thế giới mà Tàu thổi phồng lên là Trịnh Hoà đặt chân tới. Tàu đang tạo ra huyền thoại Trịnh Hoà để phục vụ đường lối bá quyền của mình và được thể cũng bám vào những bịa đặt những ước đoán, những giả thuyết của một vài "sử gia" Tây phương muốn để tiếng như Marco Polo hay muốn bán cho chạy sách nên thổi phồng lên bất cứ gì dính dáng tới Tàu. Trong số những " sử gia " này có Gavin Menzies, bỏ học từ năm 16 tuổi để đi lính thuỷ hoàng gia Anh. Ông này nói phét là trước khi về hưu được phong là sĩ quan trong ban chỉ huy tàu ngầm và đã lợi dụng thời gian về hưu "nghiên cứu" viết cuốn sách 1421: the year China decovered the World [2], nói về thành tích của Trịnh Hoà. Cuốn sách này, vì gợi được óc hiếu kỳ của độc giả nên bán rất chạy khắp thế giới, in ra tới 1 triệu cuốn, khiến ông này giầu to và nói phét thêm là sinh ở bên Tàu, có vú nuôi là một Ả Má. Trình độ kiến thức của ông thì khỏi nói: ông vẫn tưởng Việt Nam và Annam là 2 nước khác nhau, và cũng chẳng biết một điều rất sơ đẳng là thế kỷ thứ XVI chưa có tên nước là Việt Nam bấy giờ tên nước là Đại Việt. Cuốn “bestseller” của ông rất li kì, chỉ thiếu rùng rợn. Nhưng ngay đến đứa con nít 7 tuổi mới đọc Tintin cũng không tin nổi.

Trịnh Hoà thật sự chỉ là con một người Hồi tỉnh Vân Nam bị quân Minh bắt khi mới 9-10 tuổi và bị thiến để sau này được hầu hạ trong cung cấm. Vì được Minh Thành Tổ yêu thích nên khi lớn được cho một chức hoạn quan. Là hoạn quan dù chức to đến mấy cũng ít khi ra khỏi cung cấm và chỉ giỏi đưa hiến những mánh khoé cho các bà cung phi. Vậy mà Menzies, chỉ căn cứ vào những huyền thoại của Trung Quốc, đã tạo cho Trịnh Hoà những thành tích không thể tin được:
1. Trịnh Hoà không biết học ở đâu mà biết tiếng Ả Rập. Thật là vô lý vì không phải người nào theo đạo Hồi cũng biết tiếng Ả Rập. Khác chi là nói con nít bất cứ nước nào theo đạo Công giáo cũng biết tiếng La tinh !
2. Trịnh Hoà lớn lên được phong là đô đốc chỉ huy môt hạm đội mấy ngàn chiến thuyền với 32000 thuỷ thủ. Thật là hoàn toàn theo trí tưởng tượng của Menzies vì ai cũng biết là người Ả Rập, phần lớn sống ở những vùng sa mạc, chỉ biết điều khiển mấy con lạc đà. Chỉ một số người Ả Rập sống ở ven biển Trung Á mới biết làm tàu bè đi biển buôn bán quanh Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương. Như vậy làm sao Trịnh Hoà có "gien" đi biển của những người đó được?
3. Trung Quốc chỉ có Biển Đông nên ít người Tàu trông thấy biển và sợ trối chết khi phải ra biển cả. Vì vậy suốt dọc bờ biển từ Triết Giang tới Phúc Kiến, trong mấy thế kỷ dân Tàu đều khốn khổ vì thuỷ khấu Nhật Bản, Đài Loan. Nếu Trịnh Hoà có giỏi thì đã đi đánh Nhật chứ đem mấy trăm chiến thuyền đi vòng quanh thế giới làm gì?
4. Một hạm đội mấy trăm chiến thuyền với hơn 30 ngàn chiến sĩ hải quân phải có rất nhiều căn cứ hải quân ở dọc Biển Đông Trung Quốc với nhiều công xưởng đóng tàu, phài gần những khu rừng có thể trồng cây lấy gỗ làm tàu. Tại sao không chỗ nào còn để lại di tích?
5. Trịnh Hoà được lệnh Minh Thành Tổ đi đón các vị đế vương Ấn Độ và Ả Rập ở lại Bắc Kinh trong 2 năm dự lễ khánh thành Tử Cấm Thành mà Nguyễn An xây dựng. Sau đó lại được lệnh vượt biển đưa các vua chúa đó về nước với mấy ngàn cung nữ tháp tùng tiếp tục truy hoan trên tàu. Thử hỏi vua chúa nào có thể bỏ mặc nước mình mà ở lại 2 năm bên Tàu? Vả lại ai đã qua thăm Bắc Kinh thì thấy Tử Cấm Thành so với những cung điện Ấn Độ và Ả Rập có thấm gì. Và các vua chúa này sẽ coi Trịnh Hoà ra gì nếu biết Trịnh Hoà chỉ là một anh hoạn quan. Với người Hồi giáo nhất là người Thổ Nhĩ Kỳ, những người bị thiến để canh giữ hậu cung là những người bị khinh bỉ nhất.
6. Nhưng phải giàu trí tưởng tượng lắm mới nghĩ nổi là sau khi đưa tiễn các vua chúa về, một số tàu trở về nước, một số tàu với hàng trăm mỹ nữ tiếp tục cuộc hành trình khám phá quanh thế giới (hành trình thứ 6): Bắt đầu là từ Ấn Độ Dương bọc Nam Phi châu qua mũi Hảo Vọng (Cap de l'Espérance) để vào Đại Tây Dương rồi chia làm 3 nhóm:
- Một nhóm trở xuống Nam cực rồi đi vòng tới phía tây châu Úc.
- Một nhóm vượt qua Đại Tây Dương băng qua Thái Bình Dương đi tới phía đông châu Úc rồi trở lại đi dọc bờ biển phía Tây châu Mỹ đi ngược lên Bắc Mỹ. Nhóm này không thấy nói trở về Tàu bằng cách nào.
- Một nhóm tiếp tục cuộc hành trình đi dọc theo bờ biển phía đông nước Mỹ ngày nay rồi vượt qua Bắc Băng Dương về nước. Như vậy là Trung Quốc là nước đầu tiên cách đây 600 năm đã tìm ra được đường hàng hải xuyên qua Bắc Băng Dương!

7. Menzies còn bịa ra rằng có một số tàu bị đắm. Một số người sống sót lên những tàu khác, môt số, không đủ chỗ, phải định cư ở lại đất liền và sau này tạo ra những cộng đồng người Hoa (colonies) đầu tiên. Như vậy ở châu Mỹ không những chỉ có những người Hoa đói rách phải tha phương cầu thực đi tìm vàng hay làm đường xe lửa mà còn có những người theo Trịnh Hoà đi thực dân châu Mỹ châu Úc trước cả thực dân Âu châu nữa! Bọn bá quyền Trung Quốc tha hồ lừa phỉnh dân Tàu là sau này Trung Quốc mạnh sẽ đòi lại châu Mỹ châu Úc !

Tất nhiên là không một người nào có đủ lí trí có thể tin là những tàu thuyền bằng gỗ thời đó có thể biến thành những du thuyền đủ tiện nghi để tiễn đưa các vua chúa Ấn Độ, Ả Rập về nước rồi lại biến thành những tàu thám hiểm giong buồm vượt 4 đại dương, chở cả mấy ngàn người với mấy trăm đàn bà con gái cung tần mỹ nữ. Không biết những tàu đó chạy bằng năng lượng gì (nguyên tử?) mà không cần những trạm tiếp tế nguyên liệu, vật dụng, lương thực, phá đươc băng đá Nam Cực, Bắc Cực, Bắc Băng Dương, (Titanic thời hiện đại bằng thép mà chỉ cần đụng một tảng băng đá cũng đủ tiêu tan), để xuyên qua Bắc Cực, Nam Cực trở về Tàu !

Nhưng người Tàu không quan niệm lịch sử như người Tây phương có truyền thống từ thời Hérodote, coi lịch sử như một môn khoa học cần phải chính xác và có bằng cớ. Ngoài Tư Mã Thiên mà các học giả Tây phương coi là ngang với Thucytide, người Tàu không có các sử gia theo đúng nghĩa của nó nên chỉ biết những sự kiện lịch sử đã được huyền thoại hoá hay tiểu thuyết hoá và học lịch sử trong các cuốn Phong Thần, Phong Kiếm Xuân Thu, Đông Chu Liệt Quốc, Tam Quốc Chí v.v. Ngay tới thời cận đại dân Tàu vẫn lẫn lộn lịch sử với những chuyện hoang đường, chẳng hạn những tích vua Càn Long đêm ngủ hiện nguyên hình là rồng trong Càn Long du Giang Nam.

Câu hỏi được đặt ra là không lẽ Cộng sản Việt Nam còn ấu trĩ hơn cả dân Tàu? Tôi chỉ có thể trả lời là, sau khi bị đàn anh Trung Quốc cho một bài học hồi 79, Cộng sản Việt Nam vẫn chưa khỏi được hội chứng hậu "chấn thương sọ não" nên trở thành quá khiếp nhược, tin tất cả những gì Tàu khoác lác về Trịnh Hoà và đưa ra chứng cớ là Anh Mỹ cũng công nhận những thành tích của Trịnh Hoà nên in ra cả triệu cuốn sách; không biết là ở Âu Tây sách viết càng nhiều hư cấu, càng lâm li, càng li kì, càng kiếm được nhiều tiền.
Những phần tử bảo thủ có quyền thế nhất trong Đảng trước nay vẫn bám vào Tàu để giữ quyền lại coi đó là bằng chứng để suy luận là cách đây gần 600 năm hải quân Tàu đã mạnh như vậy thì ngày nay, với hạm đội Nam Hải hùng hậu ở kề bên được trang bị tiềm thuỷ đĩnh nguyên tử, nếu khôn hồn thì tự lép vế chứ dại gì mà vuốt râu hùm (Tàu)!

Đã đến lúc những phần tử có kiến thức trong Đảng phải hiểu là không những chỉ Trịnh Hoà là con ngáo ộp mà cả Trung Quốc cũng chỉ là con ngáo ộp khổng lồ bằng giấy chỉ biết đe dọa 200 triệu dân quê đói khổ phải trốn ra tỉnh bán sức lao động để tư bản đỏ mặc sức bóc lột sản xuất đồ rẻ bán cho Mỹ rồi thâu đô la cho Mỹ vay lại để mua đồ của mình. Con ngáo ộp khổng lồ đó đã bắt đầu mạt vận:

Mới chỉ khoảng một năm biết bao nhiêu biến cố, thiên tai động đất, lụt, dông bão... nổi loạn của dân Tây Tạng, dân Hồi, nay đến chính dân Hán ở các tỉnh Quảng Đông Quảng Tây cũng nổi loạn vì bị ức hiếp bóc lột quá.

Đồ rẻ của Tàu nay đang bị cả thế giới tẩy chay kể cả chính dân Tàu. Kinh tế Tàu trước nay chỉ được nuôi dưỡng bằng thặng dư xuất cảng sẽ xuống dốc không phanh. 200 triệu di dân không có việc làm phải trở về quê không một đồng yuan dính túi lại gần đến Tết, sẽ gây ra nổi loạn ở thôn quê.

Nhưng cũng chính lúc này là lúc nguy hiểm nhất cho Việt Nam nếu những phần tử còn có chút lương tri trong đảng CSVN không phản ứng kịp thời:
- Những vật dụng rẻ của Trung Quốc, những đồ ăn chứa đầy chất độc, sẽ tuồn qua Việt Nam theo cửa nhũng lạm của Công an, Biên phòng, Hải quan, trước nay vẫn là thành phần cốt cán của phe Bảo Thủ. Nền sản xuất Việt Nam sẽ khốn đốn vì không cạnh tranh nổi. Dân Việt Nam sẽ bị đầu độc hay sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng khi tiêu thụ những sản phẩm độc hại này.
- Trung Quốc trước nay chỉ biết ức hiếp những nước bé nhỏ hơn mình, sẽ tăng áp lực quân sự để lấn thêm đất, chiếm thêm biển một khi thấy Việt Nam có phản ứng quá yếu ớt. Chứng cớ là Trung Quốc cứ lần lữa không chịu cắm mốc trên đất liền và ngăn cản không cho các tàu thăm dò của các hãng dầu khí Anh, Mỹ, Nga, Na Uy hoạt động trong phần biển Việt Nam.

Nếu rũ bỏ được cái mặc cảm sợ Tàu thì đây cũng là cơ hội tốt cho Việt Nam nếu biết:

1. Cương quyết chống trả lại bất cứ hành động nào có tính cách dùng võ lực hay hăm dọa dùng võ lực vì biết là Công an, quân đội Tàu còn lo đàn áp chính nhân dân Tàu đang nổi loạn để bảo vệ chính quyền nên không thể tái diễn lại Tấn công 79. Vả lại tinh thần quân đội Tàu ngày nay chắc gì hơn quân đội Lư Hán ngày xưa mà đánh với chác. Còn chỉ có những kẻ yếu bóng vía mới sợ mấy cái thiềm thuỷ đĩnh nguyên tử của hải quân Tàu, chắc chắn là không hơn mấy cái tàu ngầm " mồ chôn người " của Nga. Tại sao chỉ một vài tên cướp biển Somalie mà làm chủ đươc cả một cái tàu chở dầu to bằng cái Hàng không mẫu hạm mà hải quân CHXHCN Việt Nam " anh dũng " lại không làm được như vậy?
2. Lợi dụng cảm tình và sự ủng hộ của thế giới nhân cơ hội Trung Quốc đang bị cả thế giới tẩy chay ghét bỏ mà đưa ra Toà án quốc tế vụ Trường Sa - Hoàng Sa.

3. Nhất quyết đòi Trung Quốc phải thăng bằng cán cân thương mại với Việt Nam và Trung Quốc sẽ phải chịu lép vế vì khi mất thị trường Âu Mỹ, Việt Nam tương đối là một thị trường lớn với gần 90 triệu dân lại là cửa ngõ vào vùng tây nam Trung Quốc. Việt Nam giao thương với Mỹ thặng dư được 9 tỉ đô la nay vì nhập siêu đồ Tàu mà lại mất hết cho Tảu. Năm tới nhập siêu đồ Tàu có thể lên tới 12 tỉ đô la không kể đồ lậu. Nếu không cương quyết đòi thăng bằng cán cân xuất nhập với Trung Quốc mà cứ nhịn nhục hoài thì nền sản xuất Việt Nam sẽ tiêu tan và Việt Nam sẽ hoàn toàn phụ thuộc Tàu cả chính trị lẫn kinh tế.

4. Nhân cơ hội hàng Trung Quốc đang bị tẩy chay, mở một cuộc tấn công thương mại dành thị trường đồ Trung Quốc ở Mỹ và các nước Âu châu. Đồng thời đề ra những biện pháp khuyến khích các nhà đầu tư quốc tế bỏ Trung Quốc đem tiền về đầu tư ở Việt Nam. Muốn vậy phải có tự do báo chí để phanh phui ra những tham nhũng và phải tước quyền các lãnh chúa địa phương nơi có đầu tư vì các vị này rất giỏi bày ra một đống luật lệ để moi tiền, khiến các nhà đầu tư ngoại quốc cũng như Viêt kiều đều chán nản về 2 tệ hại tham nhũng và luật lệ nhiêu khê tiền hậu bất nhất này.

Nhưng cái khó khăn lớn nhất khó mà vượt qua được là trong tình trạng thiếu một tối thiểu dân chủ hiện nay, không thể phát hiện ra được một nhân vật có đủ bản lãnh, đủ uy tín để nhân vật này biết nắm thời cơ, biết nắm cơ hội, khống chế được những người báo thủ trong Đảng, đưa đất nước thoát khỏi vòng kiềm toả của Trung Quốc.

Phong Uyên
-----------------------------
[1] Xem Bùi Tín,
“Thư gửi bạn bên nhà [7]: Vụ đón tầu tuần dương Trịnh Hòa”. Thông Luận, ngày 18/11/2008.
[2] Gavin Menzie (2002), 1421 – the year China discovered the World. New York: Bantam Books.

No comments:

Post a Comment