Wednesday, December 17, 2008

MỘT NGƯỜI LÀM MẤT 50 TỶ DÔLA

Một người làm mất 50 tỷ đô la
Ngô Nhân Dụng
Tuesday, December 16, 2008
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=88251&z=7
Những người khôn nhất có lúc cũng dại. Ðó là bài học hiển nhiên trong vụ Bernard Madoff tự thú nhận đã lừa đảo các nhà tỷ phú và các ngân hàng lớn nhất thế giới, làm mất 50 tỷ Mỹ kim theo ông ta ước tính. Thí dụ như ông Carl Shapiro, người đã bắt đầu xây dựng cơ nghiệp làm giầu từ năm 1939, trở nên tỷ phú nhờ kinh doanh, là bạn của Madoff từ 50 năm nay và đã trao tiền cho ông Madoff 545 tỷ đô la để đầu tư. Bây giờ không biết sẽ lấy lại được bao nhiêu!

Bernard Madoff tự thú với 2 người con trai rằng công việc đầu tư của ông trong hàng chục năm qua chỉ là một vụ “nói dối vĩ đại,” một “kế hoạch Ponzi” lớn. Nhưng số tiền mà Charles Ponzi lừa của dân nhà giầu ở Boston năm 1920 nếu tính ra chỉ tương đương với 160 triệu đô la bây giờ, không thể nào so sánh với con số 50 tỷ. Ponzi là một tay bịp chuyên nghiệp, từ Ý sang Canada, đã bị tù, rồi sang Mỹ, và đặt ra kế hoạch kêu gọi góp vốn đầu tư với lời hứa hẹn tiền bỏ vô sau ba tháng sẽ lời thành gấp đôi. Nhiều người đã thử, và được trả tiền lời thật, thế là những người khác cũng góp vốn. Ông ta cứ lấy tiền của người góp sau trả cho người góp trước, ai cũng thỏa mãn khiến thân chủ càng đông. Cho tới khi một tờ báo vạch rõ đây là một vụ bịp theo lối “Kim Tự Tháp,” và Ponzi phải vào tù, khi ra tù bị trục xuất về Ý!
Madoff khác hẳn Ponzi. Ðây là một nhà tài chánh chính hiệu, đã hoạt động và làm giầu chính đáng, và trước ngày Thứ Năm tuần trước vẫn là một nhân vật được kính trọng trong giới tỷ phú ở New York và Florida. Ông cụ Carl Shapiro, 95 tuổi, nói trong nửa thế kỷ làm bạn với Madoff thấy ông ta là một người rất “khôn lanh và tư cách chính trực.” Chính nhờ đánh lừa được mọi người về hạnh kiểm “chính trực” của mình cho nên Madoff đã được thiên hạ trao tiền đến mức làm mất được 50 tỷ Mỹ kim! Trong số những người bị lừa có những tỷ phú hoặc triệu, triệu phú khác, nhiều người coi mình được Madoff nhận cho góp tiền là một vinh dự và may mắn! Madoff không đi xin người ta góp vốn. Những người đã góp vốn cho ông ta và nhận được tiền lời đều đặn 1% đến 2% mỗi tháng đã “nói nhỏ” với bạn bè, thân thích, người trước giới thiệu người sau, trong những cuộc họp mặt của giới thượng lưu tài chánh ở các câu lạc bộ rất lựa chọn.

Có những chuyên viên đầu tư đã đến với ông Madoff rồi quyết định không đưa tiền cho ông ta. Bây giờ họ nói thẳng lý do tại sao cho công chúng biết. Câu hỏi đầu tiền họ đặt cho ông Madoff là ông đã làm gì để sinh lợi đều đều 10% một năm, hàng chục năm, trong lúc thị trường lúc lên lúc xuống? Ông Madoff đã giữ bí mật, nói một cách mơ hồ hoặc không chịu nói. Người đến thăm đã bỏ về, quyết định không dính gì đến công ty Madoff cả! Những người đã góp vốn cho Madoff quả thật là quá cả tin! Vì mỗi tháng họ chỉ nhận được một bản báo cáo tài chánh rất sơ sài mà không thắc mắc gì cả.

Tại sao những người khôn ngoan nhất về tài chánh, đã giỏi kiếm tiền mà lại cả tin đến nỗi mất tiền như vậy? Lý do chính là tâm lý con người. Khi đã bị lóa mắt trước “uy tín” của một nhân vật nào đó thì người ta không còn xét đoán một cách bình tĩnh được nữa. Người ta sẽ chỉ nghe những lời nói tốt và gạt bỏ những tin xấu có thể gây mối nghi ngờ về nhân vật đó. Trong chuyện đầu tư tiền bạc còn ít, trong lãnh vực chính trị còn có những người sùng tín lãnh tụ đến mức mù quáng hơn nhiều.
Những bản kê khai tài chánh mà ông Madoff gửi cho các thân chủ góp tiền thường chỉ cho biết ông đã đem tiền của họ mua cổ phần trong danh sách của những công ty lớn nhất S&P 100 ở Mỹ, đồng thời mua hoặc bán những hứa phiếu để giảm bớt rủi ro. Hứa phiếu (options) là những hợp đồng cho phép người làm chủ có quyền mua hoặc bán cổ phần nào đó, nhưng không bắt buộc phải mua hay bán nếu không có lợi. Các thân chủ của Madoff không ai nghi ngờ gì cả. Nếu nghi ngờ, họ sẽ tìm hiểu và thấy có những bản báo cáo không thể nào tin được.

Nhật báo Wall Street mới được người ta cho coi một bản báo cáo tài chánh mà ông Madoff gửi cho thân chủ, thử đem phân tích. Họ thấy ông Madoff báo cáo trong ngày 12 tháng 11 vừa qua ông đã bán công trái Mỹ lấy 500 ngàn đô la rồi mua cổ phần của mấy công ty lớn như Exxon, Proter & Gamble, Microsoft. Ðồng thời ông ta mua 11 hứa phiếu “put” có quyền bán, với giá 19,591 đô la; đồng thời ông lại bán 11 hứa phiếu “call” có quyền mua thu được 17,69 đô la. Ông Madoff cũng báo cáo trong ngày 19 tháng 11, ông giải quyết cả hai nhóm hứa phiếu trên, và được lời 35,000 đô la.

Các ký giả báo Wall Street đã suy ra nếu Madoff đầu tư cho một thân chủ, với số tiền vốn nửa triệu Mỹ kim mà mua bán số hứa phiếu như vậy thì với một tỷ mỹ kim tiền vốn chẳng hạn, ông ta sẽ phải mua, bán 22,000 hứa phiếu. Mà Madoff đang quản ký 17 tỷ Mỹ kim của các thân chủ, con số còn cao gấp bội! Nhưng khi xem sổ sách của thị trường mua bán hứa phiếu ở Chicago các ký giả nhận thấy con số thật mà công ty Madoff bán là 393 hứa phiếu mua (call option) và mua 183 hứa phiếu bán (put). Như vậy đủ chứng tỏ Madoff đã nói dối tất cả mọi người.

Cơ quan SEC giám sát thị trường không có đủ người để kiểm tra 11,000 công ty cố vấn đầu tư kiểu công ty của Madoff. Cho nên Madoff có thể làm ăn như vậy hàng chục năm nay. Nhưng các thân chủ của Madoff đã quá lơ là đối với đồng tiền của họ!

Một điều đáng thắc mắc là tại sao một công ty đầu tư hàng chục tỷ như vậy mà lại được kiểm toán bởi một hãng kiểm toán nhỏ xíu, chỉ có 3 nhân viên ngồi trong một cái phòng nhỏ, ở cùng một tòa nhà? Không ai thắc mắc cả, tại sao? Chỉ giải thích được là người ta có lòng tin mù quáng!

Một bài học là chúng ta không nên đặt niềm tin mù quáng vào các nhân vật kiệt xuất, trong lãnh vực đầu tư cũng như trong chính trị!

Sau vụ lừa đảo của Madoff này, những tiếng nói đòi cải tổ việc giám sát thị trường tài chánh càng mạnh hơn. Bộ Trưởng Tài Chánh Henry Paulson đang tính đến việc thay thế cơ quan chứng khoán SEC bằng nhiều cơ quan giám sát khác, vì hiện nay SEC chuyên coi các nhà môi giới thị trường mà không đủ tài nguyên để làm công việc giám sát những quỹ đầu tư như của Madoff.
Nhưng việc giám sát không phải là thứ thuốc thần diệu giúp cho những người có tiền không bị lừa. Cũng giống như dù có sở cảnh sát trong xóm người ta cũng không thể ngăn chặn hết được nạn trộm cắp. Chính những người có tiền đầu tư phải tự mình giám sát những người nhận tiền của họ. Một điều mà quốc hội và chính phủ Mỹ có thể làm được là quy định những cơ cấu của các loại quỹ đầu tư ra sao để tránh tình trạng lợi dụng.

Một thứ nên tránh là những quyền lợi xung khắc. Những người thu tiền của thiên hạ rồi trao cho ông Madoff, hàng trăm triệu đến hàng tỷ Mỹ kim, phần lớn được trả công hàng năm theo lối 1% tổng số vốn và 10 đến 20% tiền lời. Họ không hề bị phạt khi lỗ lã. Quyền lợi của họ không đi đôi với quyền lợi của thân chủ, có khi còn trái nghịch. Do đó, họ chỉ tìm cách lôi cuốn người bỏ thêm vốn càng nhiều càng tốt, mà chính họ không ráo riết ngăn ngừa việc lừa đảo.

Một loại quyền lợi xung khắc nữa là những công ty quản lý việc đầu tư giúp người khác lại cũng mở thêm công ty làm công việc môi giới chứng khoán, thi hành lệnh mua bán của thân chủ. Hai công việc này cần được tách ra xa hơn nữa.

Chính phủ có thể giúp ngành đầu tư qua các quỹ bằng luật lệ buộc các quỹ đầu tư phải được kiểm toán kỹ hơn, báo cáo với các thân chủ của họ với nhiều chi tiết hơn, chứ không thể giao phó hoàn toàn cho các nhà quản lý.

Vụ lừa đảo Madoff là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư và giới chức trách nhiệm trên hệ thống tài chánh Mỹ. Ðiều đáng ngại bây giờ là các nhà chính trị phản ứng quá đà, sẽ nghi ngờ tất cả các công ty đầu tư và đặt ra nhiều luật lệ và cơ quan giám sát quá, có khi không được lợi ích bao nhiêu mà lại gây trở ngại cho hoạt động của thị trường!

Cuối cùng, những người có tiền phải biết tự lo lấy cho mình! Các cụ nói “Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy” là như vậy!

No comments:

Post a Comment