Tâm sự “Chó Nghiệp Vụ” Của Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
http://www.doi-thoai.com/baimoi1108_367.html
Tôi chỉ là một con chó, nhưng khác nhiều đồng bạn là có được huấn luyện, và đặc biệt là tôi lại khác xa với những đồng bạn “nghiệp vụ” ở các vùng khác của thế giới: Chó nghiệp vụ tại NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ngày nay.
Trong những ngày vừa qua, các anh Công an đã đem chúng tôi đến gặp một đám đông, và tôi thật ngỡ ngàng vì được lệnh phải dùng hết sức bình sinh để cắn phá đến chết những đối tượng mà anh công an chỉ định. Đã được huấn luyện nên tôi luôn sẵn sàng trong tư thế tấn công.
Nhưng khi đến hiện trường, tôi thấy có điều gì không hợp lý với lẽ thường trong “nghiệp vụ”. Tôi ngước mắt nhìn lên anh công an đang có vẻ sợ sệt lắm, khi một viên chỉ huy đang long lanh cặp mắt đằng đằng sát khí đi qua.
Tôi hỏi anh công an đang điều khiển tôi:
- Sao tôi không thấy những đối tượng mà tôi sẽ phải thi hành nhiệm vụ?
Anh công an quắc mắt nhìn tôi nói:
- Mày không thấy cái đám đông trước mặt mày đấy hả?
Tôi trả lời:
- Tôi thấy chứ, nhưng đám đông đó là ông bà cụ già, trẻ con, đàn bà con gái và có cả những người tàn tật trên xe lăn. Làm sao họ lại là đối tượng của tôi và các bạn tôi đươc cơ chứ? Họ làm gì nên tội để chúng tôi cắn giết?
- Trong xã hội của chúng tao, chỉ có lệnh của Đảng là tối thượng. Đảng nói là phải đúng, không thắc mắc.
- Mày vẫn quen thói đế quốc phong kiến, thắc mắc lý luận này nọ?
- Ô hay! Tôi đã được huấn luyện để đối đầu với những con người bất hảo, tội phạm... nhưng đám dân chúng đông thế kia đâu phải là tội phạm?
- Sao mày biết chúng nó không phải là tội phạm?
- Họ cũng giống như những người trong hình gia đình của anh mà tôi đã được xem: Ông bà nội ngoại của anh, vợ anh, con trai, con gái anh và cháu nhỏ nhất 1 tuổi của anh.
- Mày lẽo mép dám so sánh đám người này với gia đình tao hả?
- Thì anh thấy đó: Họ tránh nhìn mặt anh không phải vì họ sợ. Họ khinh thường anh đấy. Thấy chúng ta là họ tránh đi nơi khác. Mắt họ đăm chiêu nhìn lên những hình tượng trên gốc cây kia trong khi miệng lẩm bẩm cầu kinh.
Anh công an im lặng không trả lời.
Tôi ngồi xuống với một tâm trạng bâng khuâng, không biết sẽ phải xử lý ra sao nếu có lệnh hành động. Tôi nhìn sang các bạn khác và họ cũng nhìn lại tôi như cùng chung tâm sự. Bỗng nhiên, tôi vụt đứng cao lên trong tư thế sẵn sàng tấn công đối tượng, nhìn thẳng vào mắt anh công an, tôi hỏi:
- Còn loại người các anh vẫn thường khinh miệt chúng tôi là loài chó má. Có phải vậy không nào?
Anh im lặng lùi 2 bước lộ vẻ lúng túng sợ sệt. Tôi nói tiếp:
- .... Nhưng chúng tôi tự hào là những kẻ trung thành và thẳng thắn. Trung thành với chính mình bắt đầu ngay từ ngôn từ; cho nên không ăn nói lật lọng, gian trá. Trung thành với những lời nói của người khác cho nên không bẻ cong, cắt xén hay xuyên tạc để làm hại người ta. Trung thành trong hành động nên không cướp dật của người khác (và đã nói ra hay hứa hẹn với ai điều gì thì không nuốt lời tráo trở); nhưng nếu đã lỡ cướp dật thì phải trả lại theo lẽ công bằng không trơ lỳ chối quanh, “cãi cối cãi chày”. Chúng tôi là loài chó thật nhưng biết tự trọng hơn số đông trong những lọai người các anh đấy, nhất là những kẻ có quyền thế trong xã hội của các anh. Tôi biết chắc số phận của tôi làm nghề “chó nghiệp vụ” trong xã hội này cũng có ngày sẽ bị giết chết thôi. Các anh có súng đạn, tôi còn có 2 hàm răng tự vệ, nhưng những người dân thường tay không làm sao chống lại các anh được?
Anh công an dằn giọng tra hỏi:
- Sao mày không nói lên những điều đó với cấp trên chúng tao để các người ấy cứu xét xem có nghe được không?
- Nói với các anh còn như nước đổ đầu vịt thì hơi đâu nói với cấp trên của các anh. Cấp trên của các anh thống trị báo chí, TV, đài. Bởi thế những chuyện người dân phản đối các anh xẩy ra ở ngay thủ đô Hà nội, mà những người dân khác chỉ ở cách xa đó 5 hay 10 cây số thôi cũng chẳng hay biết, huống chi tiếng nói của loài chó chúng tôi? Báo chí, TV, đài là công cụ của cấp chỉ huy các anh mà?
Tôi biết có ngày tôi sẽ chết dưới họng súng tàn ác của các anh đấy, nhưng tôi sẽ phải can đảm hơn người họ hàng của loài chó chúng tôi là anh sói trong đoạn kết bài thơ “La mort du loup” của Alfred de Vigny. À quên, nói gì đến đám công an các anh, ngay cả những cấp chỉ huy các anh đều là những tên vô học làm sao biết được bài thơ đó nhỉ? Nhưng đã lỡ nói thì nói luôn:
Gémir, pleurer, prier est également lâche.
Fais energiquement ta longe et lourde tâche
Dans la voie òu le sort a voulu t'appeler
Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler.
Than thở, khóc lóc van xin đều là hèn nhát
Hãy can đảm chu toàn nhiệm vụ to lớn và nặng nề
Trong con đường mà số phận đã định sẵn
Rồi như ta đây, chấp nhận đau đớn và cái chết mà không thèm nói nửa lời.
“Nhiệm vụ to lớn và nặng nề“ bây giờ của tôi không phải là nhiệm vụ cắn giết đàn bà, trẻ con, ông già bà cả hay những người dân xấu số tàn tật, mà là NÓI LÊN MỘT SỰ THẬT. Nói lên cho thế giới và những bạn của tôi tại các phần đất khác trên qủa địa cầu: thân phận bị bắt làm “chó nghiệp vụ” của NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Thế nhưng, thân phận của dân nước các anh cũng chẳng sáng sủa gì hơn thân phận của chúng tôi!!! và chính đám công an các anh nữa.
Vĩnh biệt các anh trước.
Phan Trọng Hùng Sơn, CHLB. Đức
No comments:
Post a Comment