Saturday, November 15, 2008

CẤM ĐÁNH VỢ SAU 9 GIỜ TỐI

Cấm đánh vợ sau 9 giờ tối
Ngô Nhân Dụng
Friday, November 14, 2008
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=86830&z=7

Nhà văn Toni Morrison mới xuất bản một tiểu thuyết mới, kể chuyện mấy phụ nữ sống hồi thế kỷ 17, khi những người Âu Châu đầu tiên sang định cư ở miền Ðông Bắc Hoa kỳ bây giờ. Họ mang “ánh sáng văn minh” tới “tân thế giới,” nhiều sử gia viết như thế. Một trong những món văn minh đó là luật pháp. Giống như các người thuộc phái “pháp gia” đời Chiến Quốc bên Trung Hoa hay các triết gia La Mã cùng thời, những người Anh, người Hòa Lan sang khai phá Mỹ Châu chủ trương rằng xã hội phải có hình luật rõ ràng mới sống chung hòa bình với nhau được. Một trong những bước “tiến bộ” của luật lệ thời đó, bà Morrison đã khám phá ra sau khi đọc các sách cổ, là một điều luật bảo vệ “quyền làm người” của phụ nữ. Một điều luật ở thuộc địa Mỹ Châu xác định rằng “Ðàn ông không được phép đánh vợ mình sau 9 giờ tối mỗi ngày - nếu không có lý do chính đáng!”

Kể câu chuyện trên để thấy hơn ba thế kỷ trước những “người Mỹ” ở đây họ sống với nhau như thế nào. Ðến thế kỷ 21 này không còn ai nghĩ xã hội cần luật lệ bắt các ông phải ngưng đánh vợ từ 9 giờ tối - hoặc nếu đánh thì phải tìm ra lý do chính đáng.

Ba thế kỷ, biết bao nhiêu là thay đổi! Nếu bây giờ có người đem bàn vấn đề “đàn ông chỉ được phép đánh vợ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày” cho đúng đạo công bằng, chắc hẳn sẽ bị mọi người nhìn như một anh mọi rợ! Bởi vì tất cả những người văn minh hiện nay không ai tưởng tượng được chuyện đàn ông đánh vợ nữa. Ai cũng coi đó là một điều hiển nhiên, tất yếu nó như vậy rồi, không cần phải nói, phải bàn bạc gì nữa. Không có phong trào phụ nữ nào tranh đấu cho quyền không bị chồng đánh. Không tờ báo nào bình luận về quyền đánh vợ, không có đại học nào mở những cuộc hội thảo vấn đề người ta nên đánh vợ vào lúc nào! Nghĩ tới chuyện đó thôi đã chứng tỏ mình là dã man, chưa biết gì về quyền làm người cả!

Cũng tương tự, ở các xã hội văn minh người ta coi quyền tự do hội họp, tự do phát biểu ý kiến là những quyền tự nhiên, đã sinh ra làm người thì ai cũng được hưởng.

Ấy thế mà ở nước Việt Nam thì khác. Ở xứ sở “bốn ngàn năm văn hiến” đó, một công dân không có quyền xuất bản báo nếu không được nhà nước cho phép. Ở các nước văn minh nếu bạn có giấy, có máy in, bạn cứ việc xuất bản tờ báo của bạn. Trong đó bạn muốn viết gì thì viết, trừ phi làm những điều đang bị luật lệ cấm đoán, chẳng hạn như vu khống, mạ lị. Ở đây bạn có quyền mở một mạng lưới trên Internet để “thông tin, giải trí, giáo dục” 24 giờ trên 24 giờ mà không phải xin giấy phép của ông tổng thống Mỹ, ông thống đốc tiểu bang hay ông chủ tịch xã (tất nhiên nhiều người vẫn cẩn thận xin phép “bà xã” hoặc “ông xã” của họ cho an toàn).

Nhưng ở nước Việt Nam Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa thì khác. Tất cả bộ luật báo chí chỉ tóm tắt vào một câu, một câu không cần ghi trong đó: “Cấm mọi người làm báo - nếu không được đảng Cộng Sản cho phép!” Nếu quý vị đàn ông ở Bắc Mỹ vào thế kỷ 17 có khả năng tìm ra 1001 “lý do chính đáng” để “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” với người bạn đời của họ, thì quý vị lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam cũng có 1001 lý do để “quyết” một thằng nhân dân nào đó không có quyền làm báo, làm mạng lưới Internet, vân vân.

Không những thế, nếu đảng Cộng Sản đã lỡ tay cho phép những anh, những chị nào đó làm báo rồi, thì đảng cũng có thể tìm ra 1001 lý do để treo bút các anh các chị, nếu muốn. Một nhà báo đi điều tra chuyện tham nhũng, nghĩ rằng an toàn nhất là mình đi hỏi công an. Công an là tai mắt của nhân dân; công an ngồi trên đầu trên cổ nhân dân; thông tin giúp, suy nghĩ giúp nhân dân để nhân dân khỏi phải tìm tòi, suy nghĩ; công an nói là phải đúng, công an bảo gì mình cứ viết nguyên văn ra như vậy, là khỏi lo nói sai.
Nhưng đâu có ai ngờ trên đầu một ông công an vẫn có ông công an khác, trên đầu ông đó lại còn ông công an khác nữa, ở trên cùng ngồi chễm chệ mấy ông bà trong Bộ Chính Trị! Thành ra nghe một ông công an này nói rằng đúng, lại có ông công an khác bảo rằng sai! Nhà báo nước ta không biết lần mò sao để biết sự thật mà tường trình với nhân dân cả!

Gần đây, khi kể tội hai nhà báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên, một ông tướng công an, thứ trưởng bộ công an, đã nói rằng hai anh Chiến và Hải đã “sai trái” khi biến một câu chuyện bắt người đánh bạc thành câu chuyện tố giác tham nhũng!

Nghe hay thật. Ðối với chế độ công an này thì chuyện mấy ông Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng có tiền để ông Dũng đi đánh cá thua hàng triệu Mỹ kim thì quý ông đó chỉ có lỗi là đánh bạc mà thôi. Ðúng ra, chỉ đáng đem ra đình làng phạt mấy roi mây là đủ rồi. Nhưng các ông này làm sao có được hàng triệu mỹ kim để đem phung phí trong cuộc đỏ đen, đó là điều các nhà báo không được quyền nói tới!

Ðánh bạc là có tội, tham nhũng là việc khác, đã có cả một ủy ban bài trừ tham nhũng lo, do ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu hẳn hòi. Nhà báo được quyền loan tin bắt cờ bạc, như các tờ báo công an vẫn làm. Nhân dân ta suốt ngày được đọc truyện công an bắt cướp, công an bắt sòng bạc, bắt ma túy, quanh năm suốt tháng không cần thắc mắc tại sao một nước “văn hiến chi bang” mà nhiều kẻ cướp, nhiều trùm cờ bạc, trùm ma túy như vậy! Nhưng nhà báo đem chuyện các quan ăn cướp tiền viện trợ của Nhật Bản để làm đường sá rồi đi đánh bạc là xâm phạm vào chức trách của ông thủ tướng!

Trong đầu óc của quý vị tướng tá công an thì các quan chức ai thấy có tiền trước mắt họ lấy bỏ túi là chuyện bình thường! Ðem tiền đó dùng vào việc gì là quyền của các quan! Chỉ có lỗi khi họ đi đánh bạc, mà tệ nhất là đánh bạc rồi còn để bị lộ! Khi xử lý nội bộ với nhau, chắc cái tội mà ông Dũng bị đem ra xỉ vả nặng nhất là tội không cho công an châm mút đủ để đến nỗi bị bắt, làm xấu mặt cả đảng cộng sản mà họ vẫn hãnh diện khoe là “do bác Hồ sáng lập!”

Cho nên có thể nói rằng trong nước Việt Nam của chúng ta hiện nay cũng có một thứ luật dành riêng cho các đảng viên cộng sản cao cấp, tương tự như luật “cấm đánh vợ sau 9 giờ đêm nếu không có lý do” ở Mỹ Châu hồi thế kỷ 17.

Ðiều luật đó chắc chỉ được phổ biến trong nội bộ đảng, nó được hiểu ngầm như thế này: “Cấm các quan chức đảng và nhà nước không được thâm lạm của công lấy tiền đánh bạc - nếu không chia chác đủ cho hệ thống công an để bị chúng nó bắt.”

No comments:

Post a Comment