Thursday, November 6, 2008

CHẶNG ĐƯỜNG DÀI CỦA NGƯỜI DA ĐEN ĐỂ ĐẾN VỚI QUYỀN LỰC

Thắng lợi của ông Obama : Một sự thay đổi thực sự và mạnh mẽ về tâm lý trong xã hội Mỹ
Anh Vũ
Bài đăng ngày 05/11/2008 - Cập nhật lần cuối ngày 05/11/2008 17:42 TU
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/107/article_1490.asp
Thắng lợi trong cuộc bầu cử thống Mỹ hôm qua của ông Barack Obama, 47 tuổi, sinh ra trong một gia đình có bố là người Kenya, mẹ da trắng, đã ghi dấu ấn trên con đường dài đấu tranh của những người da đen ở Mỹ, một đất nước mà tệ phân biệt chủng tộc vẫn còn tác oai tác quái.

Chiến thắng của ông đã bác bỏ mọi thái độ bi quan trong cuộc vận động tranh cử, hoài nghi rằng nước Mỹ chưa sẵn sàng bầu lên một vị tổng thống da đen. Việc ông Obama đắc cử tổng thống không chỉ làm cho cộng đồng người Mỹ gốc Phi và các cộng đồng khác xích lại gần nhau hơn, mà thắng lợi này còn góp phần hiện thực hóa ước mơ của Mục sư Martin Luther King, cách nay 45 năm, về một nước Mỹ hoàn toàn bình đẳng chủng tộc.

Ngày 20/01/2009, ông Obama sẽ chính thức trở thành vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, đất nước vẫn còn in đậm những ký ức về cuộc đấu tranh đòi quyền công dân cho người da đen trong những năm 1950 - 1960. Nghị sĩ John Lewis, một trong những nhà lãnh đạo của cuộc đấu tranh đòi quyền công dân cho người da đen trong thập niên 1960 cho biết « Thật khó có thể tin một người một người Mỹ gốc Phi trẻ lại trở thành tổng thống Hoa Kỳ, không ngờ là trong một thời gian ngắn, chúng ta đã đạt được tiến bộ lớn như vậy ».

Đối thủ John McCain trong phát biểu thừa nhận thất bại cũng đã nói tới khía cạnh chủng tộc trong chiến thắng của ông Obama. Ông tuyên bố : « Đây là một cuộc bầu cử lịch sử. Tôi thừa nhận nó mang một ý nghĩa đặc biệt đối với những người Mỹ gốc Phi ».

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích dự báo ông Obama sẽ gặp khó khăn vì đầu óc kỳ thị cô lập người da đen ở Mỹ vẫn tồn tại. Trong bài diễn văn ăn mừng thắng lợi, ông Obama chỉ nhấn mạnh đến yếu tố đoàn kết dân tộc Mỹ. Đó cũng chính là bí quyết đem lại chiến thắng cho ông trong cuộc bầu cử này.


Chặng đường dài của người da đen để được thừa nhận về mặt chính trị
Bài đăng ngày 02/11/2008 - Cập nhật lần cuối ngày 02/11/2008 17:19 TU
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/107/article_1466.asp
Một ứng cử viên tổng thống Mỹ là người da đen, đó là một điều chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ và cũng từng là điều không thể tưởng tượng nổi đối với những người da đen ở đất nước này.

Cũng như mục sư Martin Luther King, người đi tiên phong trong phong trào đấu tranh chống tệ phân biệt chủng tộc ở Mỹ trong những năm 1950, giờ đây ứng cử viên tổng thống Barack Obama đang là người biến giấc mơ của người Mỹ da đen trở thành hiện thực. Đó là giấc mơ được bình đẳng hoàn toàn về chủng tộc, được thừa nhận về mặt chính trị.

Chế độ nô lệ chính thức được bãi bỏ ở nước Mỹ năm 1865. Thế nhưng nhiều thế hệ người da đen sau đó vẫn còn phải chịu những đau khổ thiệt thòi vì bị người da trắng phân biệt đối xử. Cho đến tận giữa thế kỷ 20 nước Mỹ vẫn là nơi nổi tiếng về tệ phân biệt chủng tộc với những đạo luật kỳ thị của người da trắng cấm đoán một cách vô lối, như người da màu không được sinh hoạt chung với người da trắng, lên xe bus phải nhường chỗ cho người da trắng.

Vào thời kỳ đó nước Mỹ còn nổi tiếng bởi những vụ truy bức dã man người da màu của đảng 3K, Ku Klux Klan. Không chịu nổi sự áp bức chỉ vì màu da khi mà chế độ nô lệ trên toàn thế giới đã bị xóa bỏ từ hàng trăm năm, người da đen ở Mỹ đã dấy lên phong trào đòi quyền công dân để được sống tự do hơn. Vị mục sư trẻ tuổi Martin Luther King đã khởi xướng lên phong trào này từ Tuskegee, một thị trấn nhỏ nằm cách Montgomery, thủ phủ bang Alabama có vài chục cây số. Phong trào bất bạo động của người da đen đòi quyền bình đẳng kéo dài đến đến tận đầu những năm 1970 cho đến khi có được bộ luật Affirmative Action công nhận sự bình đẳng đối xử không phân biệt màu da đối với mọi công dân.

Người đi tiên phong trong cuộc đấu tranh của ngừoi da đen ở Mỹ là Martin Luther King bị sát hại năm 1968 đã không nhìn thấy được thành quả ngày hôm nay đó là người da đen đã được thừa nhận về mặt chính trị ở nước Mỹ.

Để nhìn lại chặng đường đấu tranh gian nan của người da đen ở Mỹ, thông tín viên RFI Anne Toulouse đã trở về Tuskegee, cái nôi của phong trào đòi quyền công dân của người da đen, để gặp gỡ những con người từng là nhân chứng của cuộc đấu tranh đó. Người đầu tiên là bà Barbarra Scarlette hiện đang sống tại Atlanta đã. trở về vùng đất mang nặng dấu ấn tuổi thơ. Bà nhớ lại:
"Khi tôi 10 tuổi, tôi đã thấy người da trắng dựng lên những giới hạn nhằm hạn chế và loại bỏ người da đen buộc chúng tôi phải rời khỏi Tuskegee nhường chỗ cho người da trắng."

Tuskegee còn là nơi sinh của Myron Thompson, một trong những thẩm phán liên bang của Alabama nổi tiếng vì đã ra quyết định cho gỡ bỏ một bức tượng thể hiện 10 điều giới luật trong kinh thánh đặt trước Tòa án tối cao của tiểu bang ông cho biết:
" Phong trào đấu tranh vì quyền công dân thể hiện nhiều mặt đến mức không ai có thể đứng sang một bên được, kể cả các em vị thành niên. Tôi sinh ra và lớn lên tại Tuskegee, trung tâm của phong trào đấu tranh đó."

Tuskegee có một vị trí đặc biệt trong lịch sử đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Năm 1880, một số những nô lệ da đen cũ, trong đó có một nhân vật nổi tiếng trong phong trào giải phóng nô lệ là George Washington đã thành lập một trường đại học dành riêng cho người da đen với mục đích tạo điều kiện cho cộng đồng da đen hội nhập vào xã hội. Một bệnh viện dành cho các cựu binh da đen cũng được xây dựng gần nơi đó. Tuskegee trở thành một đô thị của những nhà trí thức. Ở nơi đây người da đen được học hành, họ có một cuộc sống tương đối an toàn. Nhưng chỉ đến khi người da đen phải đối mặt với thế giới bên ngoài thì họ mới thấy thực sự những khó khăn, như trường hợp cha của bà Scarlette. Ông là một người đã tốt nghiệp đại học và từng là Giám quản bệnh viện, đến khi muốn tham gia bầu cử thì bị người ta đã làm khó dễ :
"Người ta nói với ông là không được viết vào phiếu bầu. Họ cũng nói với nhiều người da đen khác rằng anh không thể viết được bằng chiếc bút này. Người ta đưa cho họ một tờ giấy trên dính đầy sáp và bảo hãy viết tên anh vào đây. Như vậy thì làm sao viết được. Trong thi cử cũng có nhiều chuyện, mặc dù bạn phải trả tiền để dự thi. Nếu vô tình mà bạn thành công thì người ta bắt đầu giở chiến thuật hù dọa.

Vào thời kỳ đó Rosa Park, một thợ may sinh ra tại Tuskegee, vì từ chối không chịu nhường chỗ cho cho một người da trắng trên xe bus ở Montgomery (theo luật phân biệt chủng tộc của tiểu bang), bà bị bắt. Cộng đồng người da đen ở đây đã phản ứng lại bằng cách tẩy chay không đi xe bus của thành phố. Chị Marta Hopskin là một trong những người tham gian phong trào đi bộ phản đối chính quyền trong suốt một năm:
"Thật là tuyệt vời đã tham gia phong trào đấu tranh đòi quyền công dân khi Mục sư King ở tại Montgomery này. Tham gia vào các cuộc biểu tình như vậy vừa phấn khởi nhưng cũng thật khiếp khủng. Những thành viên của đảng 3K (Ku Klux Klan) cưỡi ngựa chạy ngay sau lưng chứng tôi để đuổi đánh."

Chị Marta là hậu duệ của những người nô lệ đồn điền ở Alabama thuộc thế hệ sau khi chế độ nô lệ đã chấm dứt, tuy nhiên thân phận của gia đình họ cũng không cải thiện được bao nhiêu :
" Thật vô cùng vất vả, bố mẹ tôi có 12 người con và tôi nhớ là bố tôi chỉ kiếm được có 75 cents một giờ. Ông là công nhân nông nghiệp."
Lấy chồng năm 16 tuổi, có bốn con, rồi bị chồng bỏ rơi, bản thân thì không được học hành, Marta gần như đã xuống tới đáy xã hội, nhưng nhờ sự giúp đỡ của một nhà thờ, chị đỡ đã mở một quán ăn nhỏ. Đến giờ thì mọi người ở Montgomery muốn thưởng thức những món ăn truyền thống của miền Nam nước Mỹ đều phải kéo đến quán ăn của chị. Với chị, sự thành công của bản thân không tách rời sự tiến bộ của cả cộng đồng da đen :
"Chúng tôi là những người đến từ rất xa. Khi cúng tôi nhìn lại lịch sử của mình, chúng tôi thấy quãng đường mà chúng tôi đã đi qua để có được ngày hôm nay không phải la một món quà tặng. Chúng tôi đã phải làm việc để có được ngày nay."

Bốn mươi năm đã trôi qua kể từ ngày bộ luật hủy bỏ tệ phân biệt chủng tộc, Maryonn Thompson đã trở thành một trong những đại diện xuất chúng của cơ quan tư pháp Alabama. Quả là một sự đảo ngược lịch sử đối với những người đã từng phải chịu tệ phân biệt đối xử hợp pháp :
"Dẫu sao thì tôi vẫn là chính mình. Nếu các bạn hỏi rằng phong trào đấu tranh đòi quyền công dân cho người đen có đóng vai trò gì trong việc tôi trở thành thẩm phán hay không thì tôi trả lời là có. Tôi được chỉ định làm thẩm phán năm 1980. Vào thời kỳ đó, đúng là phải có cố gắng lắm người ta mới dám chỉ định một thẩm phán da đen, mà trước đó chưa hề có ở Alabama. Tôi muốn nói đến chức thẩm phán liên bang. Tôi cho là người ta đã cố sửa chữa sai lầm và đây là thời cơ tốt cho chúng tôi."

Bộ luật có tên gọi Affirmative Action, được tổng thống Richard Nixon ban hành, đã cho phép cộng đồng sắc dân thiểu số được tham gia các cơ quan Nhà nước và ngành giáo dục. Bộ luật này còn giúp cho mọi người đều được hưởng quyền lợi bằng những đóng góp cá nhân không phân biệt màu da. Tuy nhiên trong tầng lớp dân da đen được coi là thành đạt, vẫn tồn tại tâm trạng tách biệt cộng đồng. Về chuyện này ông Isaac Farris, cháu của mục sư Luther King, Giám đốc trung tâm Luther King tại Atlantat cho biết :
" Tôi nghĩ tất cả người da trắng và da đen đều có thái độ như vậy. Thật không dễ gì khi các bạn đã có một đầu óc kỳ thị chủng tộc ăn sâu trong một thời gian dài đến hơn hai thế kỷ như ở nước này. Tôi cho rằng người da đen và người da trắng đều truyền nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác cái suy nghĩ đó. Chính vì thế, có thể những đứa trẻ sinh ra trong thời đại ngày nay không biết đến những luật lệ phân biệt chủng tộc, nhưng vẫn có những suy nghĩ về sự khác biệt chủng tộc, bởi vì điều đó vẫn luôn tồn tại bên dưới vỏ bề ngoài của xã hội."

Giờ đây Montgomery trở thành như một viện bảo tàng của cuộc đấu tranh vì quyền công dân. Các thành viên da trắng và da đen trong quốc hội Alabama đều đến ăn tại quán ăn của Marta Hoskins, nơi mà Rosa Park từng ngồi ăn ở đây. Bốn đứa con trai của chị Marta cũng đã trưởng thành. Chị cho rằng chúng không biết đuợc quãng đường mà mẹ chúng đã phải trải qua, đó là một điều may mắn :
"Tôi thấy là thế hệ ra đời cách đây hai ba mươi năm được thừa hưởng những gì mà chúng tôi đã phải trả. Chúng không biết những gì chúng tôi đã phải chịu đựng, chúng không hiểu được thế nào là bị cấm đến một số nơi. Giờ đây thế hệ này muốn đến đâu cũng được chúng muốn làm gì theo ý muốn thì làm, chúng không nhìn thấy những gì chúng tôi đã được chứng kiến và chúng không đánh giá hết được những gì chúng tôi đã làm."

Còn chị Barbara thì đã đi đựoc một vòng trọn vẹn từ khi còn là cô bé ngồi lắng nghe Matin Luther King trên đường phố Tuskegee, cho đến Đại hội Đảng Dân chủ tại Denver chính thức chỉ định ông Obama làm ứng cử viên tổng thống. Chị cho biết:
"Với tôi, Obama như là đứa con tinh thần. Cha ông chúng tôi đã chuẩn bị hành trang cho chúng tôi và giờ đây chúng tôi đang chuẩn bị cái gì đó cho Barack Obama. Trong lịch sử, chúng tôi đã có được cơ hội thành công cho cá nhân, nhưng với cả cộng đồng thì chúng tôi còn phải tiếp tục."

Nhưng nếu ông Barack Obama được bầu làm tổng thống, liệu ông có thể hoàn thành những kỳ vọng mà toàn thể cộng đồng da đen đặt vào ông trong chiến dịch tranh cử. Isaac Farris, giám đốc Trung tâm Martin Luther King nhận định : .
" Có thể trả lời là Có, mà cũng là Không. Trước hết nếu ông Barack Obama thắng cử thì ông sẽ phải là tổng thống Mỹ, chứ không phải là tổng thống của người da đen. Ông phải là vị tổng thống của mọi người. Điều này có nghĩa là chúng tôi đã đạt được bước ngoặt trong lịch sử của mình. Vì đa số người dân Mỹ hiện nay vẫn là người da trắng, nếu ông thắng cử có nghĩa là người da trắng đã chấp nhận quan niệm một người da đen có có thể lãnh đạo họ. Đó mới chính là bước ngoặt, nhưng liệu điều này có nói lên rằng như vậy nước Mỹ sẽ không còn tệ kỳ thị chủng tộc ? Có thể trả lời là : Không. Với tư cách là một tổng thống da đen liệu ông Obama sẽ thanh toán được tệ phân biệt chủng tộc? Câu trả lời cũng là Không. Ông ta sẽ rơi vào thế khó xử. Nếu trở thành tổng thống da đen đầu tiên,ông Obama phải lưu tâm hơn đến việc làm sao cho người da trắng không cảm thấy bị ông lãng quên, không nghĩ rằng chính bản thân ông cũng có thái độ phân biệt chủng tộc đối với người da trắng."

No comments:

Post a Comment