Friday, November 25, 2011

BLACK FRIDAY - NGÀY THỨ SÁU ĐEN ! (Thanh Võ/Viễn Đông)



Thanh Võ/Viễn Đông
24/11/2011
http://www.viendongdaily.com/black-friday-ngay-thu-sau-den-RWYCHVRn.html

Hôm nay là lần đầu tiên tôi viết về chủ đề “mua sắm - shopping”. Nhưng không phải chỉ đi shopping bình thường, mà chúng ta sẽ đi vào dịp Đại Hạ Giá (Big Sale!) sau ngày Lễ Thanksgiving. Sau bữa tiệc tối mừng Lễ Tạ Ơn, đa phần các ông ngủ nướng vào sáng hôm sau, còn ai thức sớm thì thích nhâm nhi ly cà phê bàn chuyện thế sự. Trong khi đó thì các bà, các cô lại tíu tít chuẩn bị đi mua sắm. Kinh tế xuống dốc, kệ nó, từ từ rồi tính. Giờ phải đi shopping cái đã. Sale mà, rẻ chán, tội gì hổng mua. Mà đi mua sắm sau ngày Lễ Tạ Ơn lại "hết sức quan trọng" vì đòi hỏi sự chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Như chúng ta đều biết rằng ở nước Mỹ, từ bao nhiêu năm nay, ngay sau Lễ Tạ Ơn sẽ là một ngày đặc biệt: Thứ Sáu Đen. Ai cũng biết đây là ngày mở màn cho mùa mua sắm cuối năm là dịp lễ Giáng Sinh và năm mới. Người ta gọi đó là ngày Black Friday.

Vì sao Đen?
Có nhiều cách giải thích khác nhau về sự tích của ngày này. Người thì cho rằng vì mua sắm nhiều quá bị cháy túi nên nó trở thành ngày "Thứ Sáu Đen" (đen tối, đen đủi, đen thui). Người thì lại bảo gọi là Black Friday vì ngày đó người ta mua sắm đông quá, mà thời xa xưa khi ấy chưa có hệ thống computer như bây giờ nên các sổ sách được ghi (bằng mực) đen ngòm hết cả, nên gọi là ngày Thứ Sáu Đen. Nói sao mình nghe vậy, cho vui và cho biết, chớ ai mà bận lòng tranh cãi chuyện không đâu. Quan trọng là phải đi shopping vào ngày này. Rẻ quá, bỏ qua sẽ uổng. Rất nhiều hàng hóa được quảng cáo rầm rộ là sẽ được giảm giá đặc biệt trong ngày này. Nhiều người còn rủ đông bạn bè đi mua sắm ở các outlet (các kho trữ hàng hóa) từ lúc 12 giờ khuya. Có lẽ đi shopping giờ đó cũng có cái thú của nó. Không hẳn chỉ là chuyện mua sắm, mà còn xem như người ta đi chơi... cho xả stress.

Chen chúc nhau
Năm nào cũng vậy, chưa đến giờ mở cửa nhưng thiên hạ đã đông như kiến ở các cửa hiệu rồi. Con đường dẫn vào khu outlet thì kẹt xe cứng ngắc. Một khi đã vào được bên trong tiệm rồi thì mạnh ai nấy lục tung hàng hóa. Cuối cùng thì hầu như ai ai cũng ra về với chiếc xe chở đầy đồ, và dĩ nhiên với cái túi hầu bao... lép xẹp. Nhưng cũng có người ra về mà lòng buồn bực, bởi vì chỉ chậm chân một chút nên không mua kịp món đồ mà mình đã "canh me" từ lâu. Thôi thì ráng chờ năm sau vậy. Mỗi người có một lý do riêng, để đi, hay không đi mua sắm trong ngày đặc biệt này. Nhưng dường như chuyện đi shopping ngay sau ngày Lễ Tạ Ơn còn nhằm tìm kiếm không khí lễ hội, và để vui, ngoài mục đích là để mua được những món đồ mình ưng ý với giá rẻ....

Ghiền mua sắm
Chị em phụ nữ nói chung đều mê (phải nói là “ghiền” mới đúng) đi shopping ngày này lắm, có khi đi xong tiệm này rồi lại hối hả lái xe qua tiệm khác, đi suốt từ sáng sớm đến tận chiều tối. Mà đâu phải chỉ đàn bà con gái. Cả cậu em trai tôi cũng vậy, năm nào cũng xếp hàng thật sớm để mua các món đồ điện tử, nào là computer, laptop, games, TV, iPad, vân vân. Tôi còn nhớ có năm bà chị rủ tôi đi shopping ngày này, chị đưa tôi cả xấp các tờ giấy quảng cáo mà các cửa hiệu đã gửi đến tận nhà từ cả tuần trước đó. Chị bảo: “Coi nè, cái áo gần tám chục đồng, mà bây giờ ‘sale’ chỉ còn có 16 đồng. Oh my God! Mình save được 80 phần trăm...”. Ông anh rể tôi vừa cười vừa nói: “Vậy sao em không ở nhà đi, anh bảo đảm chắc chắn sẽ save được 100 phần trăm lận”. Bà chị tôi nguýt dài...

Rồng rắn xếp hàng
Tôi còn nhớ năm 2009 là lần đầu tiên tôi đi shopping vào ngày đặc biệt này. Từ lâu tôi đã có ý muốn mua cái video rewinder, nhưng thấy giá khoảng 50 Mỹ kim, nên còn do dự hoài. Trước ngày Lễ Tạ Ơn năm đó, tình cờ liếc qua các trang quảng cáo của một siêu thị, thấy có một cái sẽ “on sale” với giá chỉ có 10 Mỹ kim, tôi mừng quá nên sáng hôm đó ráng dậy sớm để xếp hàng canh mua cho được. Cửa hàng sẽ mở đúng 5 giờ sáng nên tôi tranh thủ đến từ lúc 4 giờ. Vậy mà khi đến thì bãi đậu xe đã chật cứng và hàng trăm người xếp hàng rồng rắn trước cửa tiệm. Mãi một lúc lâu mới tìm được một chỗ đậu xe, xa thật xa, và tôi phải lội bộ một quãng đường thật dài, trong cái giá lạnh mùa đông để đến cửa tiệm tiếp nối vào "cái đuôi" vốn đã dài ngoằng. Trò chuyện với vài người bên cạnh, tôi hết hồn khi biết có người đã đến xếp hàng từ tờ mờ... 2 giờ sáng. Mà chưa hết, có mấy cậu thanh niên bảo rằng họ đem túi ngủ, cùng nhau ngủ qua đêm ở trước cửa tiệm, chỉ để quyết phải tranh mua cho bằng được các món game điện tử tối tân nhất vừa mới tung ra trên thị trường. Đứng mãi ngoài trời lạnh cóng, nhiều lúc tôi muốn bỏ về, nhưng nghĩ tiếc cho cái công mình đã xếp hàng nãy giờ, nên đành phải "chịu chơi, chơi tới cùng".

Kỷ niệm nhỏ
Đúng 5 giờ thì cửa tiệm mở. Ối chao ơi, mọi người thở phào mừng rỡ. Tuy dòng người tiến dần lên phía trước nhưng đâu đó có người xô đẩy, có tiếng cự nự. Anh chàng bảo vệ đến mời những ai làm mất trật tự ra khỏi hàng. Phải mất gần 40 phút thì tôi mới vô được cửa tiệm, mệt đứt cả hơi. Chưa kịp thở thì bỗng có ai đó đẩy mạnh từ phía sau làm tôi xém té chúi nhủi về phía trước. Chưa hoàn hồn thì tôi nghe tiếng mếu máo của ai đó: "Đau quá, giúp tui...". Tôi nhìn theo hướng tiếng kêu thì thấy một bà cụ người Việt Nam đang nằm soài dưới đất. Hai cậu thiếu niên bước ngang qua người cụ để đi vào tiệm cho lẹ. Tôi liền đến gần giúp đỡ cụ lên. Tôi hỏi:
- Bác già quá rồi, sao chen chúc đi mua mấy ngày này chi cho cực?
- Tại nó “sale” cô, chứ giá thường thì tui làm gì có tiền mà mua.
Tôi ái ngại:
- Vậy sao Bác không kêu con cháu đi mua giùm hay đi chung với bác?
- Tui đâu có con cháu gì đâu. Chen không nổi thì đành đi về, chờ tới năm sau vậy.
Thấy tội nghiệp nên tôi dắt bác đi tìm mua chiếc áo lạnh, như ý bác muốn, với giá sale rất rẻ. Đến khi xong xuôi, tôi trở lại tìm cái video rewinder thì chèn ơi... chỉ còn có cái quầy trống hoác. Tôi vừa buồn, vừa tức, vừa tiếc thời gian bao nhiêu tiếng đồng hồ công cốc, bây giờ sẽ phải ra về tay không. Đang mỏi mệt thì bỗng tôi nghe tiếng hai cha con cãi nhau, người cha không cho đứa con trai mua cái rewinder. Ông bảo: " Ở nhà có rồi, không mua nữa, dù rẻ cách mấy cũng vậy". Tôi kiên nhẫn đứng đợi, thì thấy họ bỏ cái rewinder lại. Mừng quá tôi vội tới "chộp" ngay và ra xếp hàng trả tiền....

Mong đợi ở "ngày đen"
Về đến nhà thì đã gần 7 giờ sáng. Mệt. Mà vui. Một kỷ niệm về ngày Thứ Sáu Đen khó quên được trong đời. Rồi kể từ năm đó, tôi chẳng thà mua món đồ gì mình cần với giá mắc hơn, chứ không chịu nổi cái giá lạnh và chen lấn của ngày Black Friday nữa. Thế nhưng mỗi người mỗi ý, nên nhìn quanh vẫn thấy thiên hạ đi mua sắm ào ào vào ngày này. Cả tuần nay ở hãng tôi làm cứ thấy các đồng nghiệp lên mạng xem quảng cáo các mặt hàng sẽ được “on sale”, rồi in coupon ra cả xấp. Cô bạn cười chọc: “Ai cũng ngồi nhà như bồ thì làm sao kinh tế lên nổi?”. Còn ông anh bà con thì mạnh miệng tuyên bố: “Đi shopping mua hàng sale là... yêu nước”.
Cám ơn ngày Thứ Sáu Đen luôn luôn mang đến niềm vui cho các bà lẫn các ông. Nhưng năm nay thì đặc biệt, người dân Mỹ ai cũng mong rằng ngày Thứ Sáu Đen sẽ vẫn đông như mọi năm, vẫn đầy những cảnh xếp hàng rồng rắn, vẫn nhiều quầy kệ sạch trơn. Người dân Hoa Kỳ còn đi mua sắm, dù rằng hàng sale, vẫn là dấu hiệu hy vọng cho nền kinh tế nước nhà sẽ sớm vượt qua được vận đen một ngày không xa....

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/black-friday-ngay-thu-sau-den-RWYCHVRn.html
Thanh Võ/Viễn Đông

.
.
.

No comments: