Saturday, October 23, 2010

THỜI CƠ ĐÃ TỚI

Thường Dân
23/10/2010

Hàng thập niên trôi qua, với những sai lầm của lịch sử, chiếc chìa khóa mở cánh cửa đưa đến bến bờ hạnh phúc, thịnh vượng, nhân bản đã bị Đảng CSVN giật lấy. Họ đã giấu nó đi trong khoảng thời gian khá dài, để dân tộc ta phải chịu biết bao đau khổ, rồi giờ đây, những thế hệ con người không ra con người, mà quỷ cũng chả phải quỷ… Một xã hội ngày càng băng hoại, đạo đức là một món hàng xa xỉ, tình người thì khó mà vung tay tới…

Và ngày hôm nay, hơn lúc nào hết, chiếc chìa khóa ấy đang nằm trong tầm tay của chúng ta – Những con người mới. Việc chúng ta cần làm lúc này là nhanh tay bắt lấy nó, đừng để thời cơ biến mất, như những bài học lịch sử của đất nước, chỉ vì chậm một bước mà dân tộc phải trả những cái giá rất đắt!

Những dấu hiệu suy sụp của chính thể hiện nay ngày càng hiện rõ. Vài năm trở lại đây, nhất là năm 2009-2010 này, rất nhiều vấn đề hệ trọng cứ liên tục ập đến, để từ đó, những sai lầm của chính phủ như một luồng khí bơm vào quả bóng nhân dân đang ngày càng căng cứng. Điểm qua một vài vụ gần đây, từ việc chính quyền đàn áp các tín đồ Tôn giáo, từ Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, Các chùa của GHPGVNTH, tín đồ Hòa Hảo, Cao Đài…

Kế đó là dân oan từ các tỉnh liên tục đổ về Hà Nội và Sài Gòn, rồi những vụ tụ tập quá khích của người dân để chống đối lại lực lượng công an vì những sai phạm nghiêm trọng của lực lượng này. Như cái chết của anh Khương ở Bắc Giang gần đây với sự kiện hàng ngàn người đổ về đập phá trụ sở Ủy Ban Tỉnh Bắc Giang…

Dường như ngày nào cũng có đình công của công nhân tự phát từ các nhà máy, xí nghiệp để đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho mình.

Vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên sau một thời gian khá êm ả (mặt ngoài) thì gần đây lại sôi nổi không khí “kiến nghị”, “góp ý” từ thường dân, sinh viên, học sinh, tri thức đến các đại biểu quốc hội, sau sự cố vỡ bể chứa chất độc bùn đỏ ở Hungary.

Dự án đường cao tốc Bắc Nam là một phép thử xem nhân dân ta sau bao nhiêu năm sống trong u mê có còn bị mờ mắt trước những cái bánh vẽ của chính quyền hay là đã trở nên ham muốn vật chất cao sang, viễn vông không? Và những phản hồi từ dư luận, kết quả biểu quyết của quốc hội là một câu trả lời dứt khoát rằng: Nhân dân ta vẫn còn đặt tổ quốc lên hàng đầu – Một nguồn năng lượng không thể thiếu của bất cứ một cuộc cách mạng nào.
Tập đoàn VINASHIN đổ vở, nợ nần chồng chất lên đầu mỗi người dân Việt Nam, vốn đã quả khổ sở vì hai miếng ăn hàng ngày.
Y tế, giáo dục đang xuống cấp trầm trọng. Tham nhũng, lạm quyền tràn lang.
Đại Lễ ngàn năm Thăng Long-Hà Nội đã qua đi, để lại biết bao tai tiếng. Từ sự hoang phí đến điên cuồng về tiền của, đến chuyện quản lý, tổ chức. Dư luận hiện nay đang mổ xẻ từng phần, từng phần một để đòi hỏi một câu trả lời có trách nhiệm từ chính quyền. Nhất là câu hỏi về kinh phí đã chi cho Đại Lễ, mà dư luận tin rằng nó đã tiêu tốn hàng chục nghìn tỉ đồng!

Miền Trung năm nay lại tang tóc, tiêu điều vì những trận lụt cứ liên tiếp đổ về, hàng trăm người chết, hàng trăm ngàn gia đình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Những câu chuyện trong vùng lũ được các báo đài chính thống kể ra như vụ 3.500 người dân phải chạy vào trú ẩn cả năm ngày trời trong hang đá, đói, rét, thậm chí phải ăn cả xác trâu chết để sinh tồn như những con thú, những người phụ nữ, trẻ con, những cụ ông cụ bà phải ngồi phơi mưa trên nóc nhà vài ngày để đợi lực lượng cứu hộ của chính quyền đến cứu. Tiền thuế của dân thì dùng phung phí, đơn cử như việc treo băng rôn, biểu ngữ, cờ quạt để cổ xúy cho đại hội đảng các phường, quận, thị thành trên cả nước, trong khi cứu đói cho dân vùng lũ chỉ có những gói mì tôm… Nhưng mà mì tôm cũng cần phải “huy động” – Lời của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chính quyền địa phương thì làm khó dễ các nhóm thanh niên đi cứu trợ trực tiếp…

Quan trọng hơn hết là sự hung hăng của Trung Quốc, sự nhu nhược của chính quyền và ý chí sôi sục của nhân dân trong các vấn đề tranh chấp biên giới, biển đảo với Bắc Kinh. Từ những vụ sinh viên, học sinh xuống đường biểu tình chống TQ vào năm 2007, đến phong trào viết sáu chữ HS-TS-VN ngày hôm nay đã chứng minh rằng, thanh niên và trí thức Việt Nam không u mê, hơn lúc nào hết, lực lượng này đang tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.

Qua rất nhiều sự việc đã kể và chưa kể hết như trên. Chúng ta phải thấy rằng, thời cơ đã đến, quả bóng đang rất căng. Mọi người Việt Nam trong, ngoài nước, nhất là thành phần trí thức ưu tú, sinh viên, thanh niên phải tiếp tục bơm vào quả bóng này, bằng cách luôn luôn đề cập, nhắc đến các vấn đề trên qua các bài viết trên các báo, blog, để ý chí, sự bất tín nhiệm của người dân đối với chính quyền ngày càng dâng cao. Và một lúc nào đó, tức nước ắc vỡ bờ.

Tôi – một thanh niên đang sống và làm việc ở Việt Nam, xin đề xuất một số việc làm cụ thể sau.

1. Khi có một sự kiện nào, báo chí lề trái chúng ta phải tìm cách phanh phui ra tất cả sự thật, liên lục gây áp lực đòi chính quyền phải làm sáng tỏ. Lâu nay chúng ta đã bị các cơ quan kiểm duyệt của chính quyền “định hướng” một cách gián tiếp. Khi báo lề phải đưa tin, thì chúng ta cũng đưa, sau đó báo lề phải dịu dần, thì ta cũng dịu. Phải thay đổi tư duy này.

2. Theo như tôi biết, các bạn thanh niên, nhân viên văn phòng… ở TP.HCM mỗi tối hay ra Nhà Thờ Đức Bà, ở Hà Nội thì có Hồ Gươm, uống cafe bệt và trò chuyện cùng bạn bè. Một cách thể hiện an toàn theo đề xuất của tôi là mỗi tối Chủ Nhật, ở Sài Gòn, mọi người sẽ tập trung ngồi uống cafe, nói chuyện với bạn bè bên cạnh nhà thờ Đức Bà, ngồi bệt trên vỉa hè lớn, chạy dài trước trường tiểu học Hòa Bình. Mọi người chỉ cần ngồi như những vị khách uống cafe bình thường, không cần mặc áo giống nhau, không nói chuyện thời sự, chính trị, chỉ trò chuyện vui chơi, học hành, tỏ ra hết sức bình thường. Chúng ta chỉ quan tâm đến số lượng. Mỗi tuần chúng ta sẽ có một chủ đề để hướng về, ví dụ như chủ nhật tuần này là “Vì Hoàng Sa-Trường Sa yêu dấu”, tuần sau sẽ là “vì….”. Các tổ chức, đảng phái ở trong, ngoài nước nên phối hợp với nhau một cách đoàn kết để đưa ra thông điệp hàng tuần, các báo chí lề trái, blog cá nhân có trách nhiệm phổ biến những thông điệp đó đến với người dân.

3. Mọi người đóng góp ý kiến, sáng tạo ra những phương thức thể hiện bất bạo động, an toàn.
Những hành động tuy nhỏ, nhưng khi thời cơ đang chín mùi như hiện nay, thì những hành động đó chắc chắc sẽ tác động tích cực đến công cuộc đấu tranh của chúng ta.
Mong các báo, blog cá nhân phổ biến bài viết này.
.
.
.

No comments: