Saturday, October 23, 2010

TALAWAS NGỪNG HOẠT ĐỘNG KỂ TỪ 3-11-2010

talawas
23/10/2010 | 2:29 sáng | 24 phản hồi

Ngày 03/11 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và đồng thời ngừng hoạt động. Những ngày cuối cùng này, chúng tôi dành để chia tay độc giả, với loạt bài phỏng vấn của talawas và những bài viết, bản dịch mà các cộng tác viên gửi đến tòa soạn như một lời tạ từ. Toàn bộ dữ liệu của talawas bộ cũ cũng như của talawas blog sẽ được giữ nguyên vẹn tại địa chỉ truy cập không thay đổi.
Trân trọng mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi hoàn thành chặng đường 9 năm qua.
Ban Chủ nhiệm talawas
.
.
.
Trần Hoài Thư
23/10/2010 | 3:57 chiều

Lá thư làm tôi choáng váng, ngẩn ngơ. Nó bắt tôi không hiểu hư thực thế nào. Trước hết tôi ngỡ là trò đùa của “tin tặc”. Dễ lắm mà. Mạo danh vẫn là trò quá quen thuộc trong một thế giới không thể kiểm soát là thế giới Mạng này. Nhưng sau đó, tôi hiểu là thật, vì cách hành văn giống in hệt của Phạm Thị Hoài.

Qua người chủ nhiệm  Phạm Thị Hoài, talawas báo tin là sẽ vĩnh viễn đóng cửa kể từ ngày 3 tháng 11–2010. talawas không giải thích, không nêu lý do. Tôi biết, bởi vì chẳng có một sợi dây ràng buộc gì hay nói theo thuyết nhà Phật, chẳng có nợ nhau, nên dễ dàng “rũ áo từ quan” như vậy. Người đọc không bỏ tiền để mua. Người viết thì tự nguyện. Ban biên tập thì tự nguyện. Vậy có gì  để mà “nợ” với nhau chứ?

Nếu có nợ thì chính người đọc như tôi. Từ lâu nay, tôi mong có một tiếng nói về nền văn học thời chiến. Và tôi tin tưởng talawas sẽ giúp tôi góp phần trong việc phục hồi, dù là khiêm nhường đi nữa. Tôi không nhớ năm nào khi tôi bảo là talawas đã không công bằng vì cứ đăng đi đăng lại cái đề tài Nhân văn – Giai phẩm, đưa tận mây xanh những người trong cuộc… Trong khi, những nhà văn miền Nam bị đọa dầy trong các trại khổ sai từ Nam ra Bắc, trong khi sách vở bị đốt hủy, truy diệt, trong khi đám văn nghệ thắng trận bi bô khoác lác, dùng giấy mực bôi nhọ hàng ngũ thất trận.
Không ngờ, talawas đã chịu nghe, và đã dùng lá thư của tôi như một chủ đề chung cho một số Xuân…
Để rồi sau đó, lần lượt những tác phẩm về văn chương miền Nam lần lượt được ra đời trong tủ sách talawas.
Và gần nhất là những bài trích từ Thư quán Bản thảo về Thảo Trường.
Tôi không hiểu, nếu cân vụ án Nhân văn – Giai phẩm và nỗi đọa đày nhục nhằn của nhà văn Thảo Trường suốt 17 năm tù qua 18 trại giam, thì bên nào nặng? Hay nếu cân số lượng tác phẩm ra đời, sự chung thủy trọn đời của nhà văn đối với văn chương, thì bên nào nặng?  Tôi không hiểu cái khí phách giữa hai đàng, bên nào nặng? Ai xứng đáng làm cây tùng cây thông?
Và talawas đã giúp tôi được thấy lại sự lẫy lừng của dòng văn học miền Nam trước 1975.
Cám ơn talawas đã lắng nghe tôi.

Tôi  hiểu sẽ có ngày như thế này. Bởi vì blog là sân chơi miễn phí. Và bởi vì hai chữ “miễn phí”, nên nó có những hạn chế riêng của nó. Chúng ta không thể kêu ca, khiếu nại. Muốn tốt, muốn không có tin tặc, muốn được bảo vệ chu đáo, thì mua sân, mua thêm nhu liệu an toàn để phòng thủ cái pháo đài của mình… Nhưng mà tiền ở đâu?

Biết vậy. Mà sao lòng như bị chích trăm ngàn mũi. Từ nay, mở máy, máy sẽ cho biết cái địa chỉ quen thuộc kia sẽ không còn có chủ nữa. Rồi không chóng thì chày nó trở thành một huyền thoại. Chuyện cổ tích. Như văn chương miền Nam trước 1975. Dù thời gian không quá dài để phải nghĩ là di sản.
Biết rằng, mất talawas, thì sẽ có những diễn đàn khác thay vào. Các tác giả gởi bài sẽ chuyển qua những website khác. Nhưng tại sao lại buồn. Buồn nghẹn, như kể từ nay, không còn thấy một người tình nhân trong thế giới ảo ấy nữa.

New Jersey 22-10-2010
© 2010 Trần Hoài Thư
© 2010 talawas
.
.
.

No comments: