Từ Budapest Memo đến
hòa bình cho Ukraine: Có tránh được sai lầm?
Hiếu Chân/Người Việt
December
3, 2024 : 7:12 PM
Về
nguyên ủy, cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine có mầm mống từ một sai lầm
ngoại giao cách đây tròn 30 năm, và có khả năng dẫn tới một sai lầm ngoại giao
khác, không kém phần tệ hại, trong những ngày sắp tới.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/12/A1-Hoa-binh-cho-Ukraine-1536x1024.jpg
Ông
Volodymyr Zelensky (trái), tổng thống Ukraine, và ông Donald Trump, lúc đó là ứng
cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Cộng Hòa, gặp nhau ở New York City hôm 27
Tháng Chín. (Hình minh họa: Alex Kent/Getty Images)
Budapest
Memo
Vào
30 năm trước, Thứ Tư, 5 Tháng Mười Hai, 1994, tại Budapest, thủ đô nước
Hungary, một thỏa thuận quan trọng về giải trừ vũ khí hạt nhân đã được ký kết
giữa ba cường quốc Nga, Mỹ và Anh, với ba nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ vừa
giành được độc lập là Ukraine, Belarus và Kazakhstan. Thỏa thuận có tên chính
thức là “Bản Ghi Nhớ Budapest về Bảo Đảm An Ninh” (Budapest Memorandum of
Security Assurances), thường được gọi tắt là Bản Ghi Nhớ Budapest hoặc Budapest
Memo.
Theo
Budapest Memo, ba nước Ukraine, Kazakhstan và Belarus đồng ý từ bỏ kho vũ khí hạt
nhân đang bố trí trên lãnh thổ của họ để gia nhập Hiệp Định Không Phổ Biến Vũ
Khí Hạt Nhân (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – NPT); đổi lại
ba cường quốc hạt nhân Nga, Mỹ và Anh long trọng cam kết sẽ không sử dụng võ lực,
không đe dọa sử dụng võ lực hoặc cưỡng bức kinh tế chống lại sự độc lập chính
trị của ba nước này. Budapest Memo cũng cam kết tôn trọng “toàn vẹn lãnh thổ” của
ba quốc gia này trong đường biên giới hiện hữu.
Thời
Liên Xô, Ukraine có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Nga;
nhưng Kiev đồng ý “phi hạt nhân hóa” vì nghe lời ngon ngọt của các cường quốc.
Cả Tổng Thống Bill Clinton, Phó Tổng Thống Al Gore và Bộ Trưởng Quốc Phòng
William J. Perry đều lần lượt bay tới Kiev cuối năm 1993 đầu năm 1994 để thuyết
phục Tổng Thống Ukraine Leonid M. Kravchuk chấp nhận các điều khoản của
Budapest Memo. Một chi tiết thú vị là đại diện Hoa Kỳ ký vào Budapest Memo là Đại
Sứ Donald Blinken, thân phụ của Ngoại Trưởng Antony Blinken trong chính quyền
Biden hiện nay. Thực hiện cam kết, từ 1994 đến 1996, Ukraine đã chuyển toàn bộ
kho vũ khí hạt nhân cho Nga dưới sự giám sát và hỗ trợ tài chính-kỹ thuật của
Anh, Mỹ.
Thời
gian đã chứng tỏ Budapest Memorandum là một sai lầm ngoại giao, nếu không nói
là một thỏa thuận “ngu dốt” và “ngây thơ” trước dã tâm bành trướng lãnh thổ của
Nga. Từ bỏ vũ khí hạt nhân, Ukraine trở thành miếng mồi ngon cho tham vọng của
viên cựu sĩ quan tình báo KGB Vladimir Putin. Ngày nay, các sử gia thường nói
Budapest Memo giống như hiệp định Munich ký kết năm 1938 giữa phát xít Đức với
Thủ Tướng Anh Neville Chamberlain nhằm xoa dịu Adolf Hitler mà không tránh khỏi
Đệ Nhị Thế Chiến, hay hiệp ước Yalta năm 1945 chia đôi Châu Âu và đẩy thế giới
vào Chiến Tranh Lạnh.
Năm
2014, Tổng Thống Putin xé bỏ Budapest Memo, xua quân thôn tính bán đảo Crimea của
Ukraine và kích động người Nga ly khai khỏi chính quyền trung ương Kiev, lập ra
cái gọi là hai nước cộng hòa tự trị Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine. Do
không gặp phản ứng mạnh từ phía Mỹ và Anh – hai cường quốc đã bảo trợ và ký kết
Budapest Memo, nên ông Putin thừa thắng xông lên; Tháng Hai, 2022, ông Putin dốc
toàn lực xâm lược Ukraine, gây ra cuộc chiến tranh hiện nay với tham vọng khôi
phục đế chế Nga xưa cũ. Với các nhà độc tài, mọi hiệp định, thỏa thuận đều chỉ
là những thủ đoạn chính trị trong tham vọng của họ; chỉ có ngu dốt và ngây thơ
thì mới tin vào chữ ký hoặc lời cam kết của những kẻ điên cuồng như ông Putin.
Kế
hoạch hòa bình của Trump
Sự
kiện 30 năm bản ghi nhớ Budapest diễn ra vào lúc cuộc xâm lược mang tính hủy diệt
của Nga vào Ukraine đã kéo dài hơn 1,000 ngày và có triển vọng kết thúc, một phần
do quyết tâm dàn xếp của chính quyền Donald Trump sắp nhậm chức, một phần do cả
hai bên đã cạn kiệt sức lực và tài nguyên. Một hiệp định hòa bình cho cuộc chiến
là mong mỏi của tất cả mọi người, nhưng nó sẽ như thế nào và liệu nó có tránh
được những sai lầm trong quá khứ?
Ông
Donald Trump, tổng thống đắc cử, cùng các cố vấn của ông như Tướng Keith
Kellogg, đặc phái viên về Nga và Ukraine, đang nỗ lực tìm một thỏa thuận đình
chiến ở Ukraine, ngay cả trước khi ông Trump nhậm chức ngày 20 Tháng Giêng,
2025. Tuy ông Trump chưa công bố chính thức kế hoạch của ông, nhưng các cố vấn
hàng đầu của ông hé lộ Hoa Kỳ có thể sử dụng viện trợ vũ khí làm đòn bẩy, gây
áp lực buộc hai bên ngồi vào bàn đàm phán và “đóng băng” cuộc chiến trong tình
huống hiện tại, nghĩa là quân đội của hai bên ngừng bắn và giữ nguyên vị trí.
Tương
lai của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng – Nga hiện chiếm khoảng 70%-80% bốn tỉnh
vùng Donbass của Ukraine, cùng với bán đảo Crimea, tổng cộng khoảng 20% diện
tích lãnh thổ Ukraine; trong khi Ukraine cũng chiếm một phần tỉnh Kursk của Nga
– sẽ được đàm phán.
Theo
ý tưởng của ông JD Vance, phó tổng thống đắc cử, các vùng này có thể sẽ là vùng
đệm giữa hai nước, có quy chế tự trị dưới sự kiểm soát của quốc tế nhưng chưa
biết Nga có chấp nhận từ bỏ quyền kiểm soát các vùng mà họ đã sáp nhập vào Nga
hay không.
Ukraine
đầu hàng?
Cho
đến nay, phản ứng của các bên có vẻ thuận lợi cho giải pháp của ông Trump dù đó
là một thảm họa cho Ukraine.
“Đóng
băng” cuộc chiến ở tình huống hiện tại là mong muốn của ông Putin. “Chiến dịch
quân sự đặc biệt” mà ông ta tin rằng chỉ diễn ra vài tuần lễ đã kéo dài gần ba
năm với những tổn thất khủng khiếp về nhân mạng và tài nguyên, đẩy nước Nga tới
bờ vực sụp đổ cả về quân sự lẫn kinh tế. Chiếm được 20% lãnh thổ Ukraine làm
“chiến lợi phẩm,” ông Putin đã có thể tuyên bố “chiến thắng.”
Nhưng
nhà độc tài Nga đòi nhiều hơn nữa. Các nguồn tin ngoại giao cho biết, để chấp
nhận đình chiến, ông Putin đòi Hoa Kỳ và Liên Âu phải bãi bỏ cấm vận kinh tế,
Ukraine phải từ bỏ kế hoạch gia nhập Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), phải
phi-phát-xít-hóa, thay đổi guồng máy lãnh đạo quốc gia và cam kết bảo vệ quyền
lợi của các cộng đồng nói tiếng Nga.
Chưa
thấy chính quyền ông Trump bình luận như thế nào về các đòi hỏi của ông
Vladimir Putin, nhưng với người Ukraine, đòi hỏi như vậy chẳng khác nào buộc họ
đầu hàng sau gần ba năm kiên cường chiến đấu chống xâm lược.
Nhưng
người Ukraine đang ở thế khó. Sau hơn 1,000 ngày chiến đấu với một kẻ thù hung
ác và tàn bạo, hàng trăm ngàn người thương vong, các đô thị bị tàn phá nặng nề,
kinh tế kiệt quệ, người Ukraine đã thấm mệt. Chiếm lại đất đai, khôi phục đường
biên giới năm 1991 được quốc tế công nhận là một giấc mơ hão huyền. Về đạo lý
và pháp lý, vùng Donbass và bán đảo Crimea là của Ukraine nhưng Kiev không có đủ
binh lính, vũ khí và đạn dược để giành lại; họ đành phải đổi lấy hòa bình để có
điều kiện tái thiết, phát triển phần đất nước họ còn giữ được. Tin tức quốc tế
cho thấy giới lãnh đạo Ukraine đã gác lại yêu cầu đòi đất để tập trung vào yêu
cầu bảo đảm an ninh – điều mà họ đã được hứa hẹn trong Bản Ghi Nhớ Budapest 30
năm trước.
Thêm
vào đó, Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump chưa bao giờ xem việc giúp Ukraina giữ
được toàn vẹn lãnh thổ là một nghĩa vụ của nước Mỹ mà Washington đã cam kết
trong Budapest Memo. Chính ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, đã nhìn
nhận “không có viện trợ quân sự của Mỹ thì Ukraine sẽ thua.” Ba điểm tựa quan
trọng khác của Kiev là Anh, Pháp và Đức thì đang tê liệt vì những vấn đề chính
trị nội bộ.
Hôm
Thứ Hai, ngoại trưởng Ukraine nói “sự bảo đảm an ninh thật sự” cho Ukraine chỉ
có khi nước này trở thành thành viên đầy đủ của NATO. Tổng Thống Zelensky cũng
đã đưa yêu cầu NATO chính thức mời Ukraine gia nhập NATO ngay tại hội nghị bộ
trưởng ngoại giao NATO đang diễn ra tại Brussels, Bỉ, nhưng yêu cầu đó xem ra
khó mà được đáp ứng. Chỉ khi vào NATO, Ukraine mới ngăn chặn được tham vọng
bành trướng của ông Putin, mới giữ được an ninh và ổn định để tái thiết.
Thất
bại ở Ukraine và tác động
Nếu
Ukraine chấp nhận “đổi đất lấy hòa bình” mà an ninh của quốc gia của họ trong
tương lai vẫn không được bảo đảm bằng tư cách thành viên đầy đủ của NATO thì
đây lại là một sai lầm lịch sử nữa. Một hiệp định đình chiến nghiêng về lợi ích
của Nga, cho phép ông Putin giữ lại những vùng lãnh thổ đã chiếm được cũng là một
thất bại của Ukraine, của Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới, biến thế giới thành đấu
trường “mạnh được yếu thua,” “cá lớn nuốt cá bé,” tạo ra tiền lệ một quốc gia sở
hữu vũ khí hạt nhân có thể tùy tiện xâm chiếm và nô dịch các quốc gia khác mà
không ai ngăn cản được.
Cũng
như Hitler năm 1938, ông Putin sẽ không dừng lại ở 20% lãnh thổ Ukraine đã chiếm
được mà tham vọng của ông ta là gây bất ổn và thống trị Châu Âu, ít nhất là phần
Châu Âu từng nằm trong đế quốc Cộng Sản Liên Xô. Ông Putin có thể hy vọng, người
Ukraine mệt mỏi, thất vọng và căm giận Tây phương bỏ rơi họ, sẽ nhanh chóng chấp
nhận sự cai trị của người Nga.
Một
thất bại như vậy cũng tác động đến cả Châu Á xa xôi, làm cho các đối thủ của
Hoa Kỳ thêm liều lĩnh, còn các đồng minh mất lòng tin ở Washington. Tại Bắc
Kinh, ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, sẽ coi thất bại của Hoa Kỳ và NATO
ở Ukraine như một bằng chứng cho sự xuống dốc của Tây phương và ông ta sẽ toan
tính những cuộc chiến thâu tóm Đài Loan và Biển Đông, hoàn thành giấc mộng thống
nhất Trung Quốc.
Song
song với chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo, ông Kim
Jong Un, chủ tịch Bắc Hàn, đã gửi hàng chục ngàn binh sĩ đến Ukraine đánh thuê
cho Nga, cũng là để rèn luyện trong thực chiến, chuẩn bị cho cuộc xâm lược Nam
Hàn. Có vũ khí hạt nhân trong kho, có hiệp định phòng thủ chung với Nga chống
lưng, chứng kiến sự thất bại của Ukraine, ông Kim Jong Un sẽ sớm liều lĩnh thực
hiện tham vọng thâu tóm toàn bán đảo Triều Tiên vào ách thống trị tàn bạo của
gia tộc họ Kim.
Nếu
chiến tranh Nga-Ukraine kết thúc theo kế hoạch của Hoa Kỳ, ông Donald Trump sẽ
có cơ may được giải Nobel Hòa Bình. Giống như năm 1973, ông Henry Kissinger và
ông Lê Đức Thọ được trao giải này sau khi ký Hiệp Định Paris, chấm dứt chiến
tranh.
Hiệp
Định Paris cho phép quân Bắc Việt tiếp tục hiện diện ở miền Nam trong khi buộc
quân đội Hoa Kỳ và đồng minh phải rút hết trong vòng 60 ngày, tạo điều kiện thuận
lợi để Cộng Sản thôn tính miền Nam hai năm sau đó.
Ông
Kissinger huênh hoang đã tìm thấy “hòa bình trong danh dự” nhưng thực tế chẳng
có hòa bình mà cũng chẳng có danh dự, chỉ có một sai lầm lịch sử bi thảm mà người
dân miền Nam tự do phải trả giá vô cùng đắt. Ukraine cũng có thể đi lại con đường
của Việt Nam Cộng Hòa nếu họ chấp nhận một giải pháp mà phần thiệt thòi là quá
rõ.
Chiến
tranh Ukraine-Nga phải sớm kết thúc bằng một hiệp ước hòa bình. Nhưng một hiệp
định tồi thì còn tệ hơn là không có hiệp định nào cả. [qd]