Thursday, September 16, 2021

PHÁT NGÔN CỦA TƯỚNG LÊ TẤN TỚI VÀ VẤN ĐỀ PHIM ẢNH BẠO LỰC (Chu Mộng Long)

 


PHÁT NGÔN CỦA TƯỚNG LÊ TẤN TỚI VÀ VẤN ĐỀ PHIM ẢNH BẠO LỰC   

Chu Mộng Long

16/09/2021  01:02    

https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/5070008769679992

 

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho biết, sau khi VTV1 chiếu bộ phim “Người phán xử”, các băng ổ nhóm tội phạm xã hội đen mọc ra và phát triển rất nhiều. Các báo đồng loạt loan tin như vậy sau cuộc họp ngày 14.9 của UBTV Quốc hội. Ông đề nghị sửa đổi điều luật trong Luật Điện ảnh về chế tài cấm phim ảnh cổ suý bạo lực.

 

Ý kiến của tướng Lê Tấn Tới gây tranh cãi đa chiều và đặc biệt gây sốc cho giới điện ảnh, trong đó, nhiều nghệ sĩ tham gia phim Người phán xử toàn là Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú do Đảng và Nhà nước trao tặng.

 

Tôi không theo dõi phim trên VTV. Đêm qua tôi phải dành thời gian mở mạng xem lướt qua nhiều tập để có cái nhìn khách quan về vấn đề này.

 

Trước tiên, tôi khẳng định, nhận xét của ông Lê Tấn Tới không phải hoàn toàn sai. Ít nhất, với tư cách là người của UBQPAN, ông đã mặc nhiên thừa nhận các tổ chức tội phạm (xã hội đen) đã mọc ra nhiều và đang hoành hành trong xã hội ta. Còn có là do phim Người phán xử không thì phải tranh luận.

 

Các nhà điện ảnh, các nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú phản bác phát ngôn của ông Lê Tấn Tới cũng không hẳn vô lý. Đơn giản là, loại hình phim bạo lực miêu tả các băng nhóm xã hội đen không có gì mới lạ đối với các nước văn minh, kể cả với Việt Nam, khi mà các phim Hồng Kông, Hàn Quốc, Mỹ còn sặc mùi bạo lực hơn được trình chiếu tự do tại Việt Nam từ mấy chục năm nay. Nếu vì một bộ phim mà các nhóm tội phạm mọc ra và phát triển thì chắc chắn các nhóm ấy đã mọc ra và phát triển từ lâu. Bộ phim Người phán xử (2018) chẳng là gì so với những bộ phim của các quốc gia kể trên!

 

Theo tôi, ý kiến của ông Lê Tấn Tới đúng ở chỗ, nếu ông không nhắm vào các tổ chức xã hội đen mà nhắm vào tầng lớp thanh thiếu niên. Tầng lớp này không được giáo dục cẩn thận, rằng giữa nghệ thuật và đời sống luôn là một khoảng cách, chúng chỉ biết cái luận đề thô thiển trong các bài học từ phổ thông đến đại học, rằng “Nghệ thuật phản ảnh hiện thực”, nên chúng sẽ bắt chước như trong phim. Chúng dùng dao búa đánh nhau để chứng tỏ chúng là “người hùng” như trong phim. Điều đó là có thật, nhưng chỉ là sự manh động, bộc phát, khác hẳn với các băng nhóm xã hội đen. Tất nhiên, thành phần thanh thiếu niên này sẽ bước chân vào các băng nhóm tội phạm là một bước không xa. Nhưng việc nào ra việc đó.

 

Trên thế giới, với trình độ dân trí cao, không ai đồng nhất nghệ thuật với cuộc sống như cái xứ sở tự cho là đỉnh cao trí tuệ này. Giáo dục của họ trang bị tri thức tối thiểu về khoảng cách tâm lý (psychological distance), cho nên họ xem phim chỉ như là sự thư giãn. Sự hư cấu trong nghệ thuật chỉ là cái cầu nối với cuộc sống, trong khi thư giãn với nghệ thuật là những suy ngẫm về cuộc sống đang xảy ra. Chính suy ngẫm tích cực, tự nó tạo ra sự thanh lọc (catharsis) để phân biệt cái tốt cái xấu chứ không có chuyện bắt chước (mimesis) một cách thô thiển. Cho nên ở các quốc gia có nền giáo dục tốt, không có chuyện xem phim là sống như phim!

 

Tất nhiên, người làm nghệ thuật cũng lưu ý về “tính nghệ thuật” của tác phẩm. Tính nghệ thuật yêu cầu cách dàn dựng phim trường, đạo cụ, hoá trang, thế giới và tính cách nhân vật phải khác với sự thật để chống sự đồng hoá nghệ thuật với sự thật.

 

Một nền giáo dục dạy trẻ bắt chước theo mẫu, ắt trẻ em học tập và làm theo mẫu, kể cả đó là mẫu rất xấu, mẫu tàn bạo trong nghệ thuật.

 

Vậy thì câu hỏi cuối cùng, lẽ ra ông Lê Tấn Tới và UBTV Quốc hội đặt ra phải là: các băng nhóm xã hội đen mọc ra từ đâu? Trả lời câu hỏi này không chỉ dành riêng cho Việt Nam mà cho mọi quốc gia, vì quốc gia nào cũng có loại tội phạm này.

 

Tôi trả lời nhanh. Các băng nhóm xã hội đen ở mọi quốc gia mọc ra và hoành hành không phải do phim ảnh vẽ đường cho hươu chạy, mà do chính quyền đẻ ra. Ở đâu, chính quyền có loại quan nhân danh đỏ nhưng ăn tiền đen thì ở đó ắt sinh ra xã hội đen. Đen chỉ sống được nhờ đỏ bảo kê. Không chỉ xã hội Việt Nam. Mỹ, Nhật, Pháp, Anh, Ý, Hàn… đều có. Có từ lâu, trước khi những bộ phim bạo lực hay xã hội đen ra đời. Ở Việt Nam, những trùm xã hội đen như Năm Cam, Dung Hà, Khánh Trắng, Phan Sào Nam, Út Trọc… ra đời trước khi VTV sản xuất và trình chiếu “Người phán xử”. Sự thật là vậy!

 

Cho nên, thay bằng sửa đổi Luật Điện ảnh (cũng cần theo thuyết khoảng cách mà tôi nói trên), nên sửa tận gốc những chế tài chưa đủ mạnh đối với giới cầm quyền đỏ bảo kê cho xã hội đen! Nôm na là phải có một cơ chế chặt đứt cái quan hệ hữu cơ giữa đỏ và đen. Cùng với thay đổi luật là thay đổi tận gốc nền giáo dục chỉ biết dạy trẻ em học và làm theo mẫu.

 

Chu Mộng Long

 37 BÌNH LUẬN




No comments: