Wednesday, February 19, 2020

3000 QUÂN THIỆN CHIẾN GIẾT CỤ GIÀ QUÈ, "LẬP CHIẾN CÔNG ĐẶC BIỆT XUẤT SẮC"! (Phạm Liêm)




Phạm Liêm
19/02/2020

Tôi đọc thư của ông Trần Lương gởi Lê Công Định tranh luận về Hiệp định Thương mại Tự do Âu châu – Việt Nam. Trong thư, ông Lương ám chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam là “Quái vật”. Thành thực tôi không thích chữ “Quái vật”. Từ “vật” như động vật, thực vật, đồ vật, nghe hiền lành lắm. Giết người mà giết một cách tàn bạo thì phải gọi là “ác thú” mới đúng với những gì xảy ra ở làng Hoành đêm mồng 8 rạng sáng mồng 9 tháng Giêng năm 2020.

Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm là một cặp “ác thú” lộng hành đến mức bạo tàn nhất, lú lẫn đến mức man rợ nhất trong lịch sử của đảng Cộng sản Việt Nam.

Lộng hành và bạo tàn nhất

Từ thời Hồ Chí Minh đến Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, chưa ai dám làm những việc ác ôn, hung hãn, tàn nhẫn như Phú Trọng – Tô Lâm đã làm.

Phú Trọng – Tô Lâm dám huy động số quân tương đương cấp sư đoàn với 18 xe tải chuyển quân, 20 thiết giáp bọc thép, bánh hơi RAM MK3 có trang bị một đại liên 12,7mm và hai trung liên 7,62mm. Phú Trọng – Tô Lâm đưa cả thiết bị âm thanh tầm xa LRAD (Long Range Acoustic Device) do Mỹ sản xuất. LRAD phát ra những trùm sóng âm thanh cực mạnh làm thủng màng nhĩ, gây điếc vĩnh viễn. Mỹ bán LRAD cho Việt Nam để tuần tra, chống cướp biển. Nhưng nhóm Phú Trọng – Tô Lâm đã dùng loại vũ khí không quy ước này để đàn áp dân làng Hoành.

Phú Trọng – Tô Lâm còn huy động cả Sư đoàn 308 vào phi vụ. Sư 308 được mệnh danh là quả đấm thép của Quân đội Nhân dân. Sư đoàn này là mũi tấn công trực diện vào đồi A1 trong trận Điện Biên Phủ, là lực lượng chủ lực trong các trận Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào và Quảng Trị.

Trong cuộc chiến chống Tàu ở biên giới phía Bắc 1979, Sư 308 được giữ lại ở tuyến sau, để chuẩn bị cho một trận sống mái, quyết tử ở phòng tuyến sông Cầu nếu bọn bành trướng Đại Hán đụng đến Hà Nội.

Thế nhưng Phú Trọng – Tô Lâm đã tung quả đấm thép của quân đội, bảo vệ vòng ngoài cho công an vào giết cụ Kình. Trong lịch sử ĐCSVN đã có ai dám lộng hành đến cỡ này chưa?

Từ thời Hồ Chí Minh đến Nông Đức Mạnh đã ai tàn bạo đến mức giết một cụ già 84 tuổi, (cỡ tuổi bố Tô Lâm) 58 tuổi đảng, cán bộ trung kiên, huân huy chương đầy mình? Thế mà công an phá cửa lao vào giường cụ đang ngủ, tra tấn, đánh đập, toàn thân bầm dập.
Chưa hả dạ, chúng bắn cụ xuyên qua tim, bắn vỡ nát đầu gối trái, cẳng chân chỉ còn lại một mảnh da thịt lủng lẳng đớn đau. Cũng vẫn chưa hả dạ, chúng còn lôi thi thể cụ đi, mổ phanh thây từ cổ xuống dưới rốn. Trong lịch sử ĐCSVN, đã có ai giết người tàn bạo, độc ác, vô lương tâm đến cỡ này?

Lú lẫn và man rợ nhất

Để tôi kể bạn chuyện vặt này. Tôi có một người anh họ. Ông ấy bị thương, cụt ba ngón tay, ngón út, ngón nhẫn và ngón giữa của bàn tay trái, trong trận Điện Biên Phủ. Ông phải lên tỉnh xuống huyện gần 10 năm, với bao nhiêu giấy tờ chứng thương nhiêu khê và phức tạp, ông mới được công nhận thương binh bậc ba, để có chút tiền trợ cấp mỗi tháng.

Tôi có một người bạn, bố là liệt sỹ chống Mỹ. Gia đình mua nhà dọn tới địa chỉ khác. Họ đã mất bao nhiêu công sức và thời gian để chuyển cho được tiêu chuẩn liệt sỹ về nơi ở mới.

Thế nhưng chưa đầy 24 giờ sau, ba sỹ quan công an té giếng, đã có ngay “Huân chương chiến công hạng Nhất,” bằng “Tổ quốc ghi công” và phong quân hàm vượt hai cấp, tang lễ hoành tráng, tương đương cấp tướng, tiền tử tuất chục tỷ.

Chỉ có Phú Trọng – Tô Lâm lú lẫn, ngang tàng, và bạo ngược mới dám coi rẻ, khinh thường, lăng nhục những liệt sỹ, thương binh, và những phẩm hàm cao quý Huân chương, Huy chương, cấp bậc của Đảng đến cỡ đó. Mang những biểu tượng cao quý nhất của Đảng tặng cho một hành vi giết người và bất cẩn. Vì bất cẩn nên mới bị té giếng.

Một sư đoàn thiện chiến, võ thuật cao cường, trang bị tận răng, có trinh sát, có đặc công, có vũ khí hiện đại, có chó nghiệp vụ, có máy phá sóng, chỉ để giết một cụ già tàn tật!

Thế mà Phú Trọng – Tô Lâm gọi đó là “Lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu”.

3000 quân thiện chiến giết 1 cụ già què = “Lập chiến công đặc biệt xuất sắc”!

Ai có thể nhạo báng, phỉ nhổ vào ĐCS VN cỡ Phú Trọng – Tô Lâm? Bất cứ nhà đại văn hào hài kịch nào cũng phải ngả mũ chào thua cặp danh hề vĩ đại Phú Trọng – Tô Lâm. Kẻ đã báng bổ, giễu cợt ĐCSVN đến thế là cùng.

Chưa hết, Tô Lâm phát động phong trào toàn quân học tập gương ba anh hùng liệt sỹ. Học tập cái gì? Chẳng lẽ toàn quân lại đi học tập gương ba anh té giếng?

Giết một cụ già cỡ tuổi bố, tuổi ông mình, rồi trượt chân té giếng chết, được toàn quân mang ra học tập noi gương? Thử hỏi trên đời này có còn kẻ nào lú lẫn hơn không? Lú lẫn đến cỡ đó là cùng.

Thành thực, linh hồn cụ Kình linh thiêng lắm. Cụ 84 tuổi. Thôi thì cũng xắp tới ngày ngần đất xa trời.

Còn ba vị công an kia đang tuổi xuân thì, vợ đẹp, con khôn, quyền cao chức trọng, tương lai phơi phới mới đáng sống để hưởng thụ chớ.

Cụ Kình còn gì để mất. Cụ thắng đậm. Tỷ số 1:3.

Cụ Kình chết oanh liệt lắm, khí phách lắm. Còn ba vị sỹ quan công an chết cũng rất vẻ vang – vẻ vang bởi vì té giếng.

Chớ vội mừng “Lập chiến công đặc biệt xuất sắc”. Không một kẻ nào thoát khỏi lưỡi hái lịch sử.

Phạm Liêm, Khương Thượng, Hà Nội


Bác nói phải ! Giết cụ Kình là một tội ác man rợ của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm. Nhưng nói từ thời Hồ Chí Minh chưa ai dám lộng hành như thế thì bác nhầm.
Hồ Chí Minh, Trường Chinh không thể gột rửa được những cái tên của họ khỏi nhơ bẩn của những cuộc tàn sát, đấu tố cũng không kém phần thê lương, gây ra cái chết của biết bao con người và làm băng hoại xã hội trong hàng chục năm.
Lê Duẩn, Lê Đức Thọ cũng vậy với vụ Xét lại chống đảng v.v...
Nghĩa là chủ nghĩa cộng sản xuất hiện ở Việt nam từ bao giờ thì máu của người Việt nam đổ xuống do chính nó là thủ phạm từ ngày ấy. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm chỉ là những kẻ vấy thêm máu trong lịch sử của thứ chủ nghĩa tàn bạo đó ở Việt nam mà thôi. Chế độ cộng sản không còn bất cứ lý do gì để tồn tại ở Việt nam thêm một ngày nào nữa !





No comments: