Saturday, May 4, 2019

NIỀM VUI NGÀY QUỐC TANG? (Chu Mộng Long)




04/05/2019

Hôm nay ngày 04 tháng 5. Vẫn đang còn là ngày quốc tang. Nhưng tại sân bay Nội Bài lại diễn ra cuộc đón tiếp tưng bừng một nhân vật mà ai cũng ngỡ đó chỉ có thể là một anh hùng cứu quốc: nữ sát thủ Đoàn Thị Hương.

Dù cố tình hay vô ý, Đoàn Thị Hương vẫn là một sát thủ gây chết một mạng người. Bộ luật Hình sự của Việt Nam năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 như sau: “1- Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.2- Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm” (Điều 128). Nếu Đoàn Thị Hương gây án và bị xét xử tại Việt Nam thì sao?

Vậy cuộc đón tiếp tưng bừng Đoàn Thị Hương một cách có tổ chức tại sân bay Nội Bài vì lý do gì?

1) Nỗ lực ngoại giao của Việt Nam đã thành công rực rỡ khi hóa giải một tội phạm thành người có công cần được khuếch trương? Hàng trăm nhà báo đón tiếp và đưa tin ầm ĩ để ca ngợi chiến công ngoại giao lẫn chiến công của Đoàn Thị Hương?

2) Đoàn Thị Hương được phóng thích từ nhà tù ở Malaysia giống như bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện sau khi đi tù và sau mấy năm lưu vong nay về nước và cần được tôn vinh như một anh hùng? Nếu không thì tại sao lại có hàng ngàn người đi đón tiếp? Nhìn hình ảnh Đoàn Thị Hương xuống máy bay, mặt tươi cười, tay vẫy chào loài người giống như một anh hùng cứu quốc, một lãnh tụ tương lai vậy? Hiện có khuyết ghế quyền lực nào để dành cho Đoàn Thị Hương không?

3) Đoàn Thị Hương tham gia vào vụ sát hại Kim Jong Nam, anh trai của lãnh tụ Kim Jong Un, dư luận quốc tế cho đó là một vụ án chính trị vì có liên quan đến nhóm sát thủ người Bắc Triều Tiên. Vậy có khi nào Đoàn Thị Hương chỉ tạm quá cảnh ở Việt Nam để sau đó về Bắc Triều Tiên nhận huân chương chiến công?

Nếu không phải vì các lý do trên thì vì lý do gì? Ban Tuyên giáo trung ương và Bộ Ngoại giao trả lời cho dư luận xem?

Tôi không thấy đây là hiện tượng tự phát như đám dân đen và trẻ con đón Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền hay các sao mà đón có tổ chức. Bởi vì báo chí quốc doanh luôn là hoạt động có tổ chức dưới sự chỉ đạo của ai đó.
_____

Một số hình ảnh đón tiếp và ca tụng Đoàn Thị Hương trên mạng:










----------------------------------

LIÊN QUAN

Khi kẻ bán nước được tôn vinh như danh nhân. Khi kẻ ngu muội được tôn thờ như một thiên tài. Khi kẻ giết người được tôn sùng như một anh hùng. Khi những tay du đãng hè phố trở thành thần tượng của giới trẻ. Xã hội đó sẽ chẳng còn luật pháp, thể chế đó chẳng còn cần hiến pháp bởi mọi giá trị của xã hội đã bị đảo lộn, mọi đạo lý đã bị chà đạp và những quy tắc đạo đức chỉ còn là miếng giẻ rách.
4-5-2019

*
Thứ 1: Lần đầu hay tin, tôi cũng hơi giật mình, vì một chuyện ám sát cấp cao, mang tầm quốc tế lại do một cô gái Việt Nam thực hiện, tôi dò tìm thông tin trong mớ suy nghĩ, cô này là ai? Hay có liên hệ mật vụ cỡ tầm quốc gia hay không? Nghiệp vụ của cô ấy đến đâu?
04/05/2019

*

Không ai và không thể nào tường tận được về một điệp vụ, nhất là khi điệp vụ ấy vỡ lở như vụ của Đoàn Thị Hương. Hương trở về nước sau 3 năm ở tù với tội ngộ sát, nhóm điệp viên chỉ huy cô đã biến mất. Chẳng ai biết nhà nước Việt Nam phải đánh đổi điều gì với nhà nước Malaysia để cô thoát tội, các thương lượng sau một điệp vụ luôn trong bóng tối bí ẩn. Nhiệm vụ của Hương có thể coi là hoàn thành khi mục tiêu chết dưới tay cô. Còn báo chí Việt Nam thì không hoàn thành nhiệm vụ.

Có bạn nhà báo dằn dỗi bạn đọc là “auto chửi” khi dư luận phản ứng cách đưa tin của báo chí trong sự kiện về nước của điệp viên bất đắc dĩ Đoàn Thị Hương. Phản ứng của bạn đọc báo có đáng bị người làm báo hờn lẫy không? Không, họ phản ứng vậy là đúng rồi.

Báo chí dĩ nhiên có nhiệm vụ đưa tin về sự kiện của cô Hương. Nhưng, thay vì một bản tin 100 chữ lại cho đăng bài đến 7-800 chữ kèm chùm ảnh rạng rỡ như người hùng trở về sau chiến thắng thì làm sao người ta không phản ứng? Chạy theo mô tả hiện tượng mà không có bài viết nào bày tỏ quan điểm của tờ báo về hiện tượng ấy là không đầy đủ.

Ai cũng thấy rằng báo chí đang cố thoả mãn trí tò mò của bạn đọc chứ không hề cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn cảnh về sự việc. Không một tờ báo nào có bài viết về quá trình tiếp xúc của điệp viên Bắc Hàn đối với Đoàn Thị Hương. Quan trọng nhất, ngay từ đầu không tờ báo nào tỏ quan điểm về việc cơ quan tình báo ngoại quốc hoạt động ngay trên lãnh thổ nước mình. Tất cả chạy theo thoả mãn sự tò mò của bạn đọc, và khi bạn đọc đòi hỏi nhiều hơn thì có mấy người làm báo dỗi hờn.

Không, người hờn dỗi phải là chúng tôi - người đọc báo. Báo chí Việt Nam đã không hoàn thành nhiệm vụ. Mission incomplete. Over.

Trung Bảo










No comments: