Sunday, May 5, 2019

HÃY TÌM HIỂU VỀ MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI "CỘNG SẢN" (Ngàn Lau)





Làm thế nào để chống lại một chế độ Độc Tài "cộng sản"?

Lời mở đầu :
Sau 40 năm cai trị toàn cõi VN, đảng CSVN hiện nguyên hình là tay sai của Trung Cộng đang nô lệ hóa dân tộc Việt, dòng giống Lạc Việt cuối cùng của hệ tộc Bách Việt từng sinh sống tại khắp miền Nam sông Dương Tử nay đã bị tiêu diệt và sát nhập vào cái gọi là Trung "Hoa" mà thực sự chỉ là bề ngoài của bọn Hán Ngụy với âm mưu thống trị thế giới. Các chế độ độc tài trên thế giới lần lượt sụp đổ. Nay chỉ còn Bắc Hàn, VN và Trung Cộng (TC). Các nước độc tài Phi Châu chỉ là di sản của tính bộ lạc đang suy thoái vào trào lưu của kỹ thuật tân tiến: điện thoại cá nhân. VN có thoát khỏi bàn tay TC hay không là tùy ở thái độ của người dân trong nước. Nhất là tuổi trẻ VN, họ chiếm đa số trong số 90 triệu dân Việt, tương lai của đất nước nằm trong tay họ. Nếu họ cam tâm im lặng để đảng CSVN bán nước thì họ sẽ là nô lệ cho TC, cho dân Tàu ngay trên quê hương VN. Họ sẽ đứng lên nhưng cần phải tránh sự đàn áp, tiêu diệt của hệ thống công an CSVN trước khi họ đủ mạnh để thay đổi chế độ. Đó là mục đích của loạt bài viết này nhằm góp ý với những ai quan tâm đến vận mệnh VN tương lai .

Để đối đầu với hệ thống chuyên chính của một nhà nước độc tài, chúng ta cần hiểu rõ đối thủ từ chính sách, chủ đích, chiến lược và chiến thuật, nhất là tâm lý, suy nghĩ của địch sẽ dẫn đến hành động đàn áp, tiêu diệt phe chống đối.


*
*



Màn số 1: Sự nói láo vĩ đại (The Big lie)

Lịch sử của đảng CSVN là nói láo từ gốc: lý thuyết, nhân sự, thành tích, từ căn bản suy nghĩ và hành động luôn luôn là 2 mặt: (1) mặt bên ngoài là làm sao đạt mục đích yêu cầu (yêu nước, độc lập, dân chủ, cách mạng giải phóng... bình đẳng, người nông dân có ruộng, công nhân làm chủ xưởng máy...) và nói láo làm sao cho bằng được để đưa đối tượng vào vòng kềm kẹp của đảng hay làm công cụ cho đảng; (2) mặt bên trong làm sao đảng thực hiện được hế hoạch vạch ra: tiêu diệt trí thức, phe chống đối, bôi xấu, tung tin thất thiệt, gây rối loạn... để đạt mục đích yêu cầu đã vạch ra .

Chính vì lịch sử "nói láo" từ trứng nước, CS khi chiếm chính quyền đã mau chóng bôi xóa tàn tích, thủ tiêu các nhân chứng có thể vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của chúng và cạo sửa quá khứ lịch sử và thay vào đó các hình ảnh tươi đẹp của một thời khốn nạn không hề có hay chưa từng xảy ra (kiểu "anh hùng" Nguyễn Văn Trỗi, Lê Văn Tám ...). Đó là "cuộc kháng chiến thần thánh, vĩ đại để giải phóng đất nước".


*
*



Màn số 2: Phân cách sự chống đối trên mặt trận chính trị

CS đã học tập, phân tích và quan sát kẻ thù rất kỹ. Để phân hóa kẻ thù và nhuộm đỏ hay tiêu diệt từng phần các thế lực thù địch. CS nhận diện từng cá nhân từ gốc gác, tâm lý, gia đình, hoàn cảnh ... để tìm cách mua chuộc, lũng đoạn hay khủng bố, đe dọa, gài bẫy.... Trong mọi tổ chức chính trị từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, CS sẽ tìm con mồi yếu nhất, thấp nhất để xâm nhập và từ đó lan dần, vươn lên đến các nhân vật cao nhất hay trung tâm đầu não của tổ chức.

Chiến thuật "tầm ăn dâu", "vết dầu loang", "lấy nông thôn bao vây thành thị", "bẻ đũa từng cây một"... đều là nằm trong ý niệm khi "địch mạnh, ta yếu" phải được áp dụng để tồn tại và chờ cơ hội (du kích chiến).


*
*

Màn số 3: Bạo động chính trị (political violence).
Trong mọi cuộc cách mạng, bạo động là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ là nhiều – ít, nặng – nhẹ mà thôi. Nguồn gốc của bạo động là khi phe tạm gọi là “chính quyền” (CQ) và phe “nhân dân” (ND) có những bất đồng ý kiến không thể giải quyết qua đối thoại. Đa số phe ND không muốn bạo động và thường chủ trương bất bạo động. Nhưng vũ khí của phe ND thường là biểu tình với sự tham dự của quần chúng để chứng tỏ có hậu thuẫn. Và phe CQ chỉ chờ cơ hội để xua cảnh sát, công an, quân đội đàn áp. Phe CQ sẽ không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để biến bất bạo động thành bạo động và như vậy phe CQ sẽ dành “chính nghĩa” bảo vệ trật tự công cộng, an ninh quốc gia để bắt giới lãnh đạo phe ND. Phe CQ có thể mướn du đãng, cho người giả phe ND đi cướp phá, gây hỗn loạn… để có cớ chụp mũ, vu cáo, xuyên tạc phe ND.


*
*

Màn số 5: Tìm vật tế thần (Find a scapegoat).
Vì bản chất nói láo, đảng CS luôn luôn vấp những sai lầm. Khi những sai lầm trầm trọng như Cải Cách Ruộng Đất (VN) hay “Bước nhảy vọt vĩ đại”, “Cách mạng văn hóa” (Trung Cộng) thì lỗi lầm không thể xí xóa được và vì thế cần phải có “vật tế thần”: tìm kẻ đứng ra nhận tội, xử phạt để xoa dịu sự phẫn uất của quần chúng, nhân dân.
Dĩ nhiên vì là một đảng độc tài, chuyên chính “vô sản”, làm bất cứ việc gì cũng nhất trí hết thì lỗi tại ai? Dĩ nhiên là lãnh đạo. Nhưng lãnh đạo bị phế bỏ thì còn ai “đủ” khả năng lãnh đạo nữa (nhất là đã đạt tới “đỉnh cao trí tuệ”). Đảng sẽ họp và chọn nhân vật “tế thần”. Vì không có tự do báo chí để phanh phui nội vụ. Tất cả sẽ là trong vòng bí mật.
Nếu CS có khả năng phân hóa hàng ngũ kẻ thù thì cũng có khả năng phân hóa và thanh lọc nội bộ. Những kẻ lưng chừng, ăn nói, chấm mút (tham nhũng) không khéo sẽ bị lôi ra xử và ghép tội cho dù chẳng trách nhiệm hay liên quan gì đến lãnh vực mà sự thất bại xảy ra. Có trường hợp nhân vật bị xử nhưng rồi bí mật chuyển đi nơi khác, tiếp tục phục vụ đảng.
Ai biết? Ai dám nói?
Trong lịch sử chiến tranh của CS từ Ng


*
*

Màn số 7: Tìm một thần tượng để hy sinh vì đại nghĩa (Let the Henchman fall).
Bất cứ vở kịch, cải lương nào cũng phải có Thiện-Ác, kép độc (người đóng vai ác), kép mùi (người đóng vai hiền). Khổ thay, CS là chúa Ác nhưng vì cách mạng dân tộc nên phải đóng vai kép mùi. Cho nên mỗi khi đảng vấp sai lầm thì phải kiếm vật tế thần, nếu chưa đủ thì đổ thừa cho ngoại bang phá hoại. Và nếu cũng vẫn chưa đủ để dân tin thì phải “hạ quyết tâm”: Tìm “Lê Lai cứu chúa” (trong lịch sử VN dưới thời nhà Minh (Tàu) xâm lăng và chiếm đóng VN, Lê Lợi khởi nghĩa chống Minh, bị vây bắt, phải nhờ Lê Lai giả dạng hy sinh để Lê Lợi trốn thoát) và đảng CS sẽ phải tìm nhân vật “anh hùng” nào đó tuẫn tiết vì nghĩa vụ XYZ (đánh Pháp, Nhật 1940, Mỹ 1970s, chống Miên, chống Tàu 1979) để kích động tinh thần quần chúng quên đi những sai lầm trầm trọng của đảng và đảng có cớ xua dân biểu tình cổ võ lòng yêu nước, hy sinh, tiếp tục đóng góp cho đảng ..v.v..
Do đó lâu lâu, dân chúng được tin đại tướng Nguyễn Chí Thanh “tử trận” hay đồng chí Đinh Đức Thiện “tử nạn xe ô tô” hay chủ tịch nhà nước Trần Đại Quang đột ngột “qua đời” vì tai biến “ăn đại yến Tàu”…








No comments: