Tuesday, March 19, 2019

VIỆT NAM : 'TỰ DO BÁO CHÍ' LÀ TỰ DO GÌ? (Gió Bấc)




Thứ Hai, 03/18/2019 - 02:56 — Gió Bấc

Theo BBC, trong ngày thứ nhì (12-3) của phiên họp 125 của Ủy ban Nhân quyền (Human Rights Committee) của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, một quan chức thuộc đoàn Việt Nam tại phiên Kiểm điểm nói Việt Nam bảo vệ quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận rất mạnh mẽ. 

Quan chức tự hào, nhà báo nhục nhã bỏ nghề

Ví dụ, theo ông này, "báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, và phát sóng". "Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực năm 2018, và yêu cầu nhu cầu giải trình của cơ quan nhà nước đối với các nhà báo và công dân."Vị quan chức cũng nói "chưa bao giờ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được như ngày nay". Ông nêu ra con số hàng nghìn nhà báo, con số hàng trăm đại diện báo chí nước ngoài ở Việt Nam nhưng không xác nhận Việt Nam có báo chí tư nhân hay không. {1}

Lời nói của đại diện quốc gia trước diễn đàn quốc tế lớn nhất, quan trọng nhất hành tinh không thể là lời nói dối. Với những lời có cánh này, người ta phải hiểu rằng người dân Việt đang hưởng một nền báo chí tự do dân chủ lý tưởng hiếm có trên thế giới.

Thế nhưng cảm nhận của nhiều nhà báo Việt Nam thì không giống như vậy mà ngược lại họ đang tủi hổ, phẩn uất vì môi trường báo chí Việt Nam. Nhà báo Bạch Hoàn, nguyên là phóng viên báo Tuổi Trẻ, đài truyền hình VTV đã viết trên Fb của mình như sau “Xem chương trình Báo chí Toàn cảnh sáng nay trên VTV, thấy xấu hổ về nhà báo quá.

Báo chí ngày càng mất dạy. Về vấn đề tù nhân lương tâm, đã mang tiếng là nhà báo, nếu mở miệng thì nói cho tử tế, còn không dám thì hãy câm miệng lại. Đằng này, chúng ngoạc miệng ra là thấy láo lếu tận cùng.

Rồi sẽ đến một ngày, nhân dân đòi hết những món nợ máu, những món nợ lương tri mà hôm nay lũ báo chí, lũ biên tập viên VTV ra rả đọc không biết xấu hổ, không biết ngượng mồm, không biết mình đang thực hiện hành vi cản trở văn minh, tiến bộ.

Rồi sẽ đến một ngày, con cháu chúng phải nhục nhã, hổ thẹn vì những gì họ làm hôm nay.
Từ giờ, tôi tuyên bố tôi không còn là nhà báo nữa” {2}.

Rất tiếc là đã nhiều năm qua, tôi không xem VTV cũng như các đài truyền hình khác của VN nên không rõ những thông tin “nợ máu” nào làm Bạch Hoàn phẩn uất đến như vậy. Nhưng ngay trong ngày mà đại diện chính quyền Việt Nam hùng hồn tuyên bố về tự do báo chí chính quyền TP. HCM đã chôn vùi tự do báo chí vào bùn qua việc từ chối đơn xin họp báo của đại diện người dân vườn rau Lộc Hưng ở phường 6 quận Tân Bình. Ba tháng trước, chính quyền đã bất thần đánh úp đập phá nhà cửa của 124 hộ dân Lộc Hưng báo chí hoàn toàn bị cấm khẩu. Sau khi hoàn thành đập phá nhà cửa và cưởng chiếm đất đai, báo chí đồng loạt đưa tin một chiều theo nguồn tin và quan điểm của chính quyền mà không hề đoái hoài đến số phận và đời sống của người dân tan nhà nát cửa ngay giáp tết. Một nhóm luật sư bức xúc hổ trợ người dân Lộc Hưng thực hiện các quyền mà luật pháp cho phép nhưng tiến triển công việc rất chậm chạp ngay cả việc đơn giản nhất là nộp đơn vì chính quyền các cấp ở TP.HCM hành xử không theo pháp luật.

Ngày 12/3, ông Trần Văn Thuật, ông Cao Hà Chánh, ông Cao Hà Trực và bà Trần Thị Minh Thi đại diện bà con Vườn Rau Lộc Hưng nộp đơn xin phép tổ chức họp báo hôm 13/3 tại nhà hàng Đoàn Viên ở quận Một với bốn nội dung:

Thông tin về quá trình sử dụng đất, quá trình khiếu nại liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân Vườn Rau Lộc Hưng và việc giải quyết khiếu nại của các cơ quan chức năng. Thông tin về việc người dân tố giác hành vi phá hoại tài sản của những người tham gia cưỡng chế. Thông tin về việc người dân xin được tiếp xúc với lãnh đạo và công an thành phố để trình bày khiếu nại, tố cáo. Trao đổi về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc cưỡng chế, thu hồi đất trong quá trình triển khai dự án tại khu Vườn Rau Lộc Hưng.
Người chủ trì họp báo là bốn luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh - những người đã đứng ra nhận giúp dân Lộc Hưng về mặt pháp lý. Ngày 13/3 thì nhận được văn bản không chấp thuận của Sở Thông tin truyền Thông TP Hồ Chí Minh.

Nhóm Luật sư Lộc Hưng đã công bố Thông Cáo Báo Chí thứ 5 thông tin về sự việc này và những bước tiếp theo như “Chiều ngày 13/3/2019, một số luật sư và đại diện các hộ dân đã đến Công an TPHCM, để yêu cầu lãnh đạo Công an TPHCM tiếp công dân và các luật sư, như các thư yêu cầu đã được các hộ dân VRLH và luật sư gửi trước đó nhiều lần. Một nữ trưởng phòng của CATPHCM đã nói chuyện với luật sư, xác nhận CATPHCM đã nhận đơn thư của các hộ dân và luật sư, lãnh đạo CATPHCM sớm có lịch tiếp công dân và các luật sư để giải quyết các việc liên quan đến Công an TPHCM theo đơn thư của các công dân VRLH, đặc biệt việc cơ quan điều tra CATPHCM không giải quyết đúng luật đối với các đơn tố cáo hình sự về các hành vi hủy hoại tài sản của công dân do cưỡng chế trái pháp luật….” Thông cáo này cũng khuyến cáo chính quyền và nêu đích danh Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân cần tuân thủ theo luật pháp về trách nhiệm tiếp và giải quyết khiếu nại của công dân.

Tự do cấm khẩu trước áp bức, bất công

Rất tiếc là trước sự kiện pháp lý bức xúc như vậy thì nền báo chí tự do dân chủ của Việt Nam một lần nữa lại tự mình cấm khẩu. Hơn 700 tờ báo không hề có dòng tin nào về nhu cầu bảo vê quyền tự do báo chí này. Tương tự với Lộc Hưng hàng chục, hàng trăm dự án cướp đất của người dân từ Thủ Thiêm, Văn Giang, Đồng Tâm… báo chí cũng đồng thanh cấm khẩu hoặc đồng loạt tung hô khẩu hiệu theo mệnh lệnh của một ông Tổng Biên Tập duy nhất là Trưởng ban Tuyên giáo. Điều nực cười, người ta vẫn oang oang tự hào về lý thuyết Việt Nam không kiểm duyệt báo chí như là sự tự do ưu việt mà cố tình lờ đi thực tế là báo chí bị tròng cổ, bịt miệng bởi chỉ đạo miệng, chỉ đạo tin nhắn điện thoại và chế độ định hướng theo họp báo hàng tuần. Theo đó, những thông tin khơi gợi, bảo vệ quyền dân chủ của người dân bị cấm ngặt. Báo Tuổi trẻ online chỉ sẩy miệng đăng phát biểu của chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng tình phải có luật biểt tình bị đình bản 3 tháng,

Một sự kiên khác, ngay trong làng báo, người làng báo là nhà báo Trương Duy Nhất bị mất tích và có nhiều dấu hiệu cho rằng bị bắt cóc tương tự như Trịnh Xuân Thanh được các hảng tin quốc tệ như BBC, VOA, RFA … hay báo chí Thái Lan thông tin rộng rãi thì báo chí Việt Nam lại đồng loạt cấm khẩu. Dù có cho rằng Trương Duy Nhất là phản động, là phần tử xấu, dù anh ta có vi phạm pháp luật Việt Nam thì việc bất giữ, xét xử, trừng phạt anh ta phải được thực hiện bằng pháp luật, theo pháp luật chứ không thể âm thầm thực hiện trong bóng tối. Thiên chức nghề báo là thông tin chứ không phải là im lặng. Với lòng yêu nước, yêu đảng báo chí có thể vạch mặt sai trái của anh ta, phân tích sự xấu xa, mức nguy hại cho xã hội của anh ta,…Hoặc báo chí Việt lên tiếng tranh luận với những quan điểm sai trái thông tin bịa đặt của các thế lực thù địch nước ngoài theo chức năng chiến đấu của báo chí vô sản. Mạnh mẻ khằng định là Trương Duy Nhất tự đi qua Thái Lan và quay về đầu thú xin vào tù sám hối….. Rất tiếc ở đây, cái nền báo chí tự do dân chủ gấp trăm ngàn lần hơn lại chọn quyền tự do im lặng. Cái quyền vốn được các bị cáo thèm muốn hưởng mà không được hưởng.

Ở đây ngoài pháp lý, trách nhiệm xã hội của nghề báo còn là chuyện tình đồng nghiệp, tình người. Thời Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải, Hoàng Khương bị bắt, một số tờ báo đã thông tin với chính kiến, thái độ phản biện rõ ràng. Thế nhưng gần đây, ngay cả trường hợp lão tướng Kim Quốc Hoa Tổng Biên Tập báo Người Cao tuổi bị khởi tố, báo chí thông tin lạnh lùng, vô cảm như chuyện ngoài hành tinh.

Tự do khai thác đời tư

Ấy vậy nhưng với đối tượng khác, người dân lại có quyền tự do họp báo và được báo chí săn đón, thông tin tự do không giới hạn. Đáng tiếc đó là những vụ việc hoàn toàn dân sự, mang tính riêng tư và có phần ảnh hưởng đến đạo đức xã hội mà báo chí cần hạn chế thông tin.
 Mấy tuần trước đây, mỗi ngày hằng trăm bài báo chúi mũi vào vụ ly hôn ngàn tỉ của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên. Đành rằng tài sản tranh chấp lớn, đành rằng hình dạng và phát ngôn của ông Vũ có phần bất thường gây hiếu kỳ nhưng cả một nền báo chí quốc gia chằm chằm xoi mói vào một vụ ly hôn, chẻ từng câu nói của đương sự thành bài phân tích, khen chê, hinh ảnh cá nhân sử dụng vô tội vạ thì đó quả là thứ quyền tự do đáng sợ.

Mới đây, chiều 15/3, tại TP HCM, ông Nguyễn Chấn (96 tuổi), chồng của bà Trần Thị Hường (tên thường gọi là Tư Hường, mất ngày 13/5/2017) là người sáng lập Ngân hàng Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu tổ chức họp báo công bố thông tin tố cáo con trai chiếm giữ ngân hàng. 

Vụ họp báo xảy ra khi bà Hường mới vừa qua đời. Chưa biết ai đúng ai sai nhưng theo đạo đức truyền thống cha tố cáo con ngay lúc tang chế là chuyện đau lòng, vô đạo. Hơn thế nữa, chuyện tranh chấp tài sản gia đình nên để các đương sự và cơ quan tư pháp giải quyết. Liệu có cần họp báo về chuyện gia đình riêng tư như vậy? Lẽ ra cơ quan quản lý cần cân nhắc có nên cho phép họp báo hay không. Thế nhưng, người cha vẫn được họp báo, báo chí tự do rần rộ đưa tin thật hào hứng về sự kiện trái đạo lý. Cái tự do báo chí này càng đáng sợ hơn.

Tương tư, cũng trong tháng 3 này, Báo chí Việt (có cả những tờ báo một thời được xem là đứng đắn, cấp tiến) lại sôi nổi đưa tin bình luận về vụ một cô giáo cấp 3 đã có chồng con quan hệ với học trò lớp 10. Báo chí không chỉ đưa tin mà còn binh luận, tranh cãi với nhau anh chồng hèn hạ hay cô giáo hoang đàng, những thầy cô giáo và học sinh khác bị lôi vào cuộc, thậm chí một nam sinh không liên quan bị thông tin nhầm bức xúc phải nhập viện điều trị. Phương thức duy nhất thu thập thông tin là ghi nhận lời kể từ một bên mà không hề kiểm tra đối chứng.

Nhà báo Trương Quang Vĩnh cựu Phó Tổng Biên Tập báo Tuổi Trẻ phải than trên Fb “Nhưng một khi mỗi người coi người khác là phương tiện để kiếm view, kiếm lợi nhuận thì khi đó sẽ không tránh khỏi tình trạng ta coi thường các chuẩn mực đạo đức, các tiêu chuẩn pháp lý, dẫm đạp lên các giá trị chân chính của người khác và của xã hội!

Sau 6 ngày, sau khi quẳng hết lên các trang báo, báo chí dường như đang bỏ ngỏ việc xác định đúng-sai. Đó là con đường tiếp cận với sự tự sát hơn là con đường kiếm sống!” {4}

Lạ lùng thay, ở VN, lề thói tác nghiệp thiếu trách nhiệm, thông tin chuyện cá nhân trong phòng ngủ, xâm phạm quyền riêng tư, danh dự nhân phẩm công dân nghiêm trọng được tự do không giới hạn. Ôi cái tự do suy đồi của báo chí Việt quả là nhất hành tinh.

Không phải bỗng dưng mà báo chí VN nhất là báo chí Sài Gòn một thời lừng lẫy với phong trào Ký Giả ăn mày lại hèn yếu đi, vô cảm trơ trơ trước bức xúc của cộng đồng chạy đua kiếm sống bằng thông tin lá cải. Đó là kết quả của quá trình xây dựng CNXH, là công lao lãnh đạo của Đảng với báo chí hàng chục năm qua.












No comments: