Thursday, December 6, 2018

BIỂN ĐEN TĂNG NHIỆT : NGA TIẾP TỤC CUỘC CHIẾN KHUYNH ĐẢO UKRAINA (Tú Anh - RFI)




Tú Anh  -  RFI
Thứ Năm, ngày 06 tháng 12 năm 201

Sau vụ xung khắc tại eo biển Kertch ngày 25/11/2018, Nga cưỡng chế ba hải thuyền của Ukraina, truy tố tất cả 24 thủy thủ trong đó có 6 người bị thương, về tội xâm phạm chủ quyền. Một tuần sau, tại thượng đỉnh G20, tổng thống Putin tuyên bố « tiếp tục cuộc chiến tranh chống Ukraina cho đến khi nào ban lãnh đạo hiện nay không còn nữa ». Liệu xung đột Nga-Ukraina sẽ bùng nổ ? Matxcơva gây hấn hay chính Kiev khiêu khích ? Giới phân tích giải mã.

Một cuộc chiến nhỏ có thể củng cố một đế chế đang phân rã nhưng cũng có thể làm sụp đổ một chế độ đang yếu dần. Đây là bài học lịch sử của châu Âu tiền đệ nhất thế chiến với hệ quả là nổ ra một cuộc cách mạng ở Nga và sự tan rã của đế chế Áo-Hung.

Phải chăng Matxcơva và Kiev đang ở trong viễn cảnh này ?

Ukraina đứng trước mùa bầu cử tổng thống vào cuối tháng 03/2019. Thăm dò ý kiến rất bất lợi cho tổng thống Petro Porochenko. Thật ra, đời sống của người dân bị xuống cấp khá nhiều từ ba, bốn năm nay, một phần là do áp lực của Nga từ an ninh, năng lượng cho đến kinh tế.

Tại Nga, từ sau chiến thắng sáp nhập Crimée, uy tín của tổng thống Vladimir Putin cũng xuống thấp. Theo 61% dân Nga, Putin là người trách nhiệm làm cho kinh tế Nga suy thóai và tăng tuổi về hưu.

Nga : Chiến thuật « cắt từng lát mỏng »

Nhưng lấy nhu cầu chính trị nội bộ để lý giải vụ xung đột ở eo biển Kertch ngày 25/11/2018 có lẽ không đầy đủ. Đây là cuộc va chạm đầu tiên giữa Matxcơva và Kiev từ khi Nga sáp nhập Crimée vào năm 2014 và cuộc nổi dậy của phe thân Nga ở Donbass làm 10.000 người chết.

Nhưng trước hết, ai làm chủ eo biển chiến lược này, Nga kiểm sóat toàn bộ từ khi nào ?

Giáo sư Florent Parmentier, chuyên gia địa chính trị Á-Âu, đại học chính trị Paris, trong chương trình « Giải mã » của RFI phân tích :

Đây chính là vấn đề cơ bản. Trên bản đồ, eo biển Kertch nối Hắc Hải với biển Azov. Biển Azov (30.000 km2) nằm giữa hai nước, phía đông là Nga còn ở phía tây bắc là Ukraina và bán đảo Crimée, bị Nga sáp nhập vào năm 2014.

Trước 2014, eo biển Kertch là con đường giao thông quốc tế do Nga và Ukraina mỗi nước kiểm sóat một bên. Theo luật quốc tế, Ukraina do không thừa nhận chuyện Nga sáp nhập Crimée, vẫn xem một phần eo biển Kertch thuộc chủ quyền của mình. Trái lại, Nga cho là từ khi Crimée trở về đất mẹ qua một cuộc « trưng cầu dân ý, biển Azov là ao nhà của Nga.
Hai tác nhân, hai quan điểm đối nghịch. Cộng đồng quốc tế, hiếm có nước nào công nhận Crimée là của Nga. Do vậy, biển Azov trở thành nguồn bất an, bất ổn.

Trên thực tế, biển Azov đã bị Nga kiểm sóat bởi vì trong vụ khủng hoảng Crimée, phần lớn lực lượng Hải Quân Ukraina chọn theo Nga. Từ những tháng gần đây, Nga tìm cách tạo thêm nhiêu khê ở biển Azov. Tình hình sẽ rắc rối thêm nếu Nga gia tăng hạn chế lưu thông, kiểm tra, khám xét thương thuyền đi ngang qua eo biển Kertch để ra vào biển Đen và biển Azov.

Các biện pháp này sẽ gây khó khăn cho kinh tế Ukraina, cho hoạt động tại hải cảng Berdyansk và nhất là thành phố cảng Mariupol với một triệu dân. Chưa hết, giao thông hàng hải đã khó khăn thêm từ khi Nga xây chiếc cầu dài bắt ngang eo biển Kertch, nối lãnh thổ Nga với Crimée.

Từ nhiều tháng nay, Matxcơva tiến hành một hình thức chiếm đoạt Azov thành ao nhà theo chiến thuật « cắt từng lát mỏng » . Cây cầu nối Crimée với lãnh thổ Nga, đi ngang qua eo biển Kertch dài 18, 19 cây số, rộng nhưng rất thấp, trừ một đoạn cao 33 mét, nhưng lại có một chiếc tàu chở dầu neo ở đó (Les Echos).

Các tàu vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của Ukraina, với chiều cao trên 30 mét bắt buộc phải qua dưới đoạn cầu này trong khi tàu Nga nhỏ thấp hơn, đi qua nơi nào cũng dễ. Lấy lý do « bảo vệ cầu » Nga tự cho quyền kiểm sóat lưu thông toàn bộ biển Azov. Rất có thể, trước thềm G20 có mặt Donald Trump và Vladimir Putin, Kiev tìm cách « nhắc nhở » cộng đồng quốc tế đừng quên chủ quyền của Ukraina bị Nga tước đoạt.

Nhưng, một hiệp định ký vào năm 2003, nói rõ Nga và Ukraina chia nhau biển Azov và eo biển Kertch, chứ không phải của riêng của một bên nào.

Giáo sư Florent Parmentier:
Đây là một cây cầu rất rộng, 22 mét, nhưng không cao. Quyết định xây cầu có thể bắt nguồn từ sau cuộc tấn công của phe ly khai thân Nga vào thành phố cảng Mariupol bị đẩy lui. Lực lượng phòng thủ của Ukraina chiến đấu rất mãnh liệt là lý do thứ nhất.

Lý do thứ hai là vào thời điểm đó xảy ra vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi trên không phận miền đông Ukraina do phe thân Nga kiểm soát. Sự kiện máy bay dân dụng bị trúng tên lửa đã gây ra một làn sóng rất mạnh trên trường quốc tế chống hành động phiêu lưu của phe theo Nga tại Ukraina.

Từ khi có cây cầu này, hải thuyền của Ukraina đi ngang qua đều bị xem là đi vào vùng biển của Nga.

UkrainaThiết quân luật, cấm nhập cảnh

Hai bên tiếp tục leo thang khẩu chiến. Tổng thống Ukraina cảnh báo « Nga chuẩn bị tấn công toàn diện » lập hành lang « từ Donbass đến Crimée » ngang qua hai thành phố cảng ở biển Azov. Đại sứ Ukraina tại Paris kêu gọi NATO và Liên Hiệp Châu Âu gửi chiến thuyền vào Biển Đen.

Ngược lại tổng thống Nga cảnh giác đồng nhiệm Ukraina « không nên hành động thiếu suy nghĩ » sau khi Ukraina ban hành thiết quân luật, đặt 10 tỉnh biên giới và lực lượng trú phòng trong tình trạng ứng chiến và cấm công dân Nga, nam giới từ 16 đến 60 tuổi, nhập cảnh.

Giáo sư Florent Parmentier:
Chúng ta thấy những người lãnh đạo Ukraina muốn lên giọng tố cáo Nga một cách mạnh mẽ. Để làm gì ? Theo lập luận của tổng thống Petro Porochenko thì hành động gây hấn của Nga làm cho Ukraina khó tiến hành chương trình cải cách kinh tế. Cải cách chính trị đang thực hiện nhưng chưa mang lại kết quả thấy được. Ukraina bước vào mùa bầu cử : bầu tổng thống vào mùa xuân, tháng ba năm 2019, đến mùa thu, bầu lại quốc hội. Với khẩu hiệu tranh cử nhiệm kỳ hai « Một ngôn ngữ, Một tôn giáo, Một quân đội », tổng thống Porochenko có lợi thế hơn các ứng cử viên đối thủ. Tuy nhiên, theo thăm dò công luận, uy tín của tổng thống mãn nhiệm xuống rất thấp (thua nữ chính trị gia Ioulia Timochenko đến 10 điểm).

Vì thế, theo ông, ban hành thiết quân luật là một cách để thu ngắn khoảng cách biệt này, nắm lại thế chủ động chính trị do tình thế đòi hỏi. Tình thế đó là sự đe dọa của Nga. Trong trường hợp Nga tiếp tục gây hấn thì còn ai ngoài tổng thống đương nhiệm xứng đáng nhất đảm nhận trách nhiệm đối phó ?

Tuy ban hành thiết quân luật nhưng tổng thống Porochenko cũng chọn thái độ chừng mực, hiệu lực 30 ngày thôi. Nếu kéo dài thành hai tháng thì phải dời ngày bầu cử.

Câu hỏi cuối cùng là liệu chiến tranh bùng nổ ? Tổng thống Mỹ hủy cuộc gặp với tổng thống Nga nhưng Tây phương sẽ hành động như thế nào ?

Giáo sư Florent Parmentier:
Tôi nghĩ rằng Nga mở nhiều mặt trận cùng lúc : trên biển, không gian mạng và trên bộ.
Trên biển, Nga có một hạm đội rất mạnh tại biển Azov. Khai thác lợi thế này, Matxcơva có thể tìm cách làm cho tình hình nóng thêm.

Mặt trận thứ hai là chiến tranh mạng. Đây là vũ khí mà Nga luôn sử dụng để khuynh đảo Ukraina.

Cuối cùng là trên bộ. Theo phân tích hiện nay, Nga lấn áp Ukraina trên biển và trên không gian mạng nhưng trên bộ, tương quan lực lượng đôi bên ngược lại, vì Ukraina mạnh hơn. Tôi không tin là lực lượng võ trang thân Nga ở Donbass đủ sức mở một đợt tấn công mới để « nối » miền đông Ukraina với Crimée. Nhưng mối đe dọa này có thật và Kiev nhắc nhở cộng đồng quốc tế, nhất là Mỹ và châu Âu, giúp Ukraina tự vệ.

Còn đối với Nga, liệu vụ xung khắc hôm 25 tháng 11 có thể sử dụng như là cái cớ để động binh hay không ? Tôi nghĩ là khó, bởi vì để khuynh đảo chính quyền Kiev, Matxcơva có sẵn những thành phần thân Nga tại Ukraina để hành động.

Thứ hai, theo tôi, Nga chưa cần phải chiếm thêm lãnh thổ của Ukraina trong lúc này. Matxcơva có thể sử dụng các quân cờ của mình nhưng không can thiệp trực tiếp, vì can thiệp quân sự sẽ rất trả giá cao về chính trị. Về quân sự, lực lượng phòng thủ biên giới của Ukraina hiện nay rất hùng hậu, chuyên nghiệp, dạn dày kinh nghiệm sau 4 năm chiến tranh.
Câu hỏi then chốt ở đây là có nên để cho Nga mặc tình hiếp đáp Ukraina hay không ? Câu trả lời là KHÔNG.

Khi bà Angela Merkel kêu gọi Putin và Porochenko xuống thang, thông điệp của thủ tướng Đức hàm ý, thứ nhất là khuyến cáo Nga không được tung quân tấn công Ukraina và thứ hai là để tạo cơ hội để tổ chức An Ninh và Hợp Tác Châu Âu OSCE, hiện đang kiểm sóat ngưng bắn tại Donbass, đứng ra làm trung gian đàm phán.

Ukraina hy sinh cho nước Nga hồi sinh ?

Không rõ áp lực của Donald Trump tại G20 hoặc là quyết tâm của Đức tiếp tục ủng hộ dự án đường dẫn khí đốt « dòng bắc hải lưu số 2 » không qua Ukraina có tác động được gì lên Matxcơva ? Ngày 04/11/2018, mười ngày sau vụ va chạm tại biển Đen, thủy thủ Ukraina vẫn không được thả nhưng « phong tỏa giao thông trong eo biển Kertch được giảm nhẹ », theo loan báo của… bộ trưởng giao thông Ukraina. Cho đến bao giờ ?

Một chuyên gia khác của Pháp, Arnaud Dubien, Viện Nghiên Cứu Chính Trị Quốc Tế IRIS, dự báo : tình hình ở Donbass sẽ rất xáo trộn ít nhất là cho đến hết mùa bầu cử tại Ukraina. Đe dọa của chủ nhân điện Kremlin trong cuộc họp báo tại hội nghị G20 không phải là lời nói suông: hai chiến hạm trang bị tên lửa hành trình Kalibr được điều động từ biển Caspi về Biển Đen, tăng cường một đơn vị tên lửa phòng không S-400 đến Crimée.

Theo ước định của Jean Sylvestre Mongrenier, nhà nghiên cứu thuộc Trung Tâm Quốc Gia Địa Chiến Lược Paris, ý đồ của Matxcơva trong trung hạn là « chiếm Mariupol ». Trong dài hạn, thực hiện mục tiêu chính trị- ý thức hệ « Một nước Nga mới », bao gồm « một phần lãnh thổ ở phía bắc Hắc Hải » và nếu được, sau Crimée, sẽ sáp nhập lại toàn bộ nước Ukraina, trong tương lai.

Theo huyền thoại được phe dân tộc chủ nghĩa ở Nga chấp nhận nhưng dân Ukraina phủ nhận: Kiev là chiếc nôi văn hóa của Nga.

--------------------------

Thụy My   |   04-12-2018

Trọng Nghĩa   |   02-12-2018

Thu Hằng   |   1/12/2018

Tú Anh   |   30-11-2018






No comments: