Thursday, December 11, 2014

Làm sao để không bị bắt? (Nguyễn Ngọc Già)



04:48:pm 11/12/14

Tôi vốn không rành internet. Ngoài viết và gởi trực tiếp đến các trang báo và blog, tôi không có thời gian để học hỏi lãnh vực này.

Gần 6 năm qua, có những độc giả đặt câu hỏi, tại sao “tôi chưa bị bắt”. Đó là câu hỏi chính đáng, bởi vì tôi ở trong nước.

Tôi cũng không dám chắc, những chia sẻ dưới đây có đúng hay không và đúng đến mức nào nữa, bởi vốn dĩ, tôi chưa bao giờ có ý định “pha bột nổi” cho cái banh bao trương phình như người CS vốn thích nhấm nháp nó.

Vừa qua, ngày 06/12/2014, có kẻ gian đã định đột nhập vào trang facebook cá nhân tôi, nhưng thất bại. Tên trộm định xâm nhập vào facebook của tôi – theo IP mà facebook báo tin – tại Hải Phòng. Như đã nói, thậm chí việc cướp đoạt có thành công, nó cũng không giải quyết được gì bởi chẳng có thông tin cá nhân quan trọng nào và tôi cũng chẳng kết bạn với một ai cả.

Rất cám ơn facebook nhanh chóng báo tin cho tôi để thay mật mã. Kẻ gian thành công, nếu facebook vô trách nhiệm với khách hàng. Nguy hại hơn, chúng hoành hành rộng khắp, ở thế thượng phong và gây tội ác cho tất cả người lương thiện, trong đó CSVN không thể chối bỏ việc tiếp tay và dung dưỡng chúng.

Hôm nay, ngày 10/12/2014, hộp thư cá nhân của tôi tiếp tục bị xâm nhập, kẻ gian lại tiếp tục thất bại vì google đã nhanh chóng ngăn chận và báo ngay cho tôi. Tên cướp này ở đâu? Xin thưa, gmail báo cho tôi chi tiết như sau:

We prevented the sign-in attempt in case this was a hijacker trying to access your account. Please review the details of the sign-in attempt:
Wednesday, December 10, 2014 2:22:48 AM UTC
IP Address: 79.114.184.145
Location: Romania

Tôi cũng rất cám ơn “The Google Accounts team” nhanh chóng không kém facebook với sự tận tụy hiếm có và rất kịp thời.

Qua hai sự việc trên, tôi xin chia sẻ với độc giả nào không rành internet như tôi, bởi đó cũng là trách nhiệm của một blogger đối với độc giả trong khả năng hạn hẹp hiểu biết của mình.

CAM và gián điệp các loại, kể cả DLV luôn đầy dãy và túc trực trên mạng theo phân công. Chúng có nhiểu cánh quân. Các cánh quân cũng không hề biết nhau và thậm chí không được phép biết nhau và liên lạc với nhau để bảo mật thông tin nội bộ.

Chúng làm và lãnh lương, nên phải hoàn thành công việc, nhưng hầu như mọi người đều biết, điệp báo là một nghề khó khăn và công phu, do đó lợi ích vật chất của chúng rất lớn và bí mật, chẳng ai biết nổi, ngoài bộ sậu thuộc hàng “thâm cung bí sử” mới tỏ tường. Vì vậy, nói về đạo lý hay tình tự dân tộc, sẽ rất vô duyên và không có ý nghĩa với chúng. Cho nên, phẫn nộ và mắng chửi là tùy mỗi độc giả, nhưng kinh nghiệm cho tôi thấy, chẳng giải quyết được gì.

Đừng lầm tưởng chỉ có CAM, gián điệp VN, bởi hàng trăm ngàn người gọi là “công nhân” hay “chuyên gia” Trung Quốc đầy khắp từ Bắc chí Nam và có thể rất sành tiếng Việt. Ngay tại tất cả các quốc gia khác nữa, như dẫn chứng về hộp thư của tôi, địa chỉ IP định đột nhập là tại Romania – một quốc gia theo CS trước đây, đó cũng là nơi đại đa số người Việt từ miền Bắc đi học hành, lao động, làm việc, rồi định cư luôn, ắt hẳn không thể không có gián điệp chui luồn trong cộng đồng người Việt tại đấy. Cũng như cả tại Mỹ, Úc, Nhật v.v…

Mạng lưới điệp báo của CSVN và Trung cộng, phải nói bao trùm và có hệ thống, tinh vi, sắc sảo không kém bất kỳ quốc gia nào. Một phần rất lớn nhờ vào đâu?

Xin thưa, nếu còn là thời kỳ cấm vận như cách đây 20 năm, nhất định bọn điệp báo này rất khó hoành hành. Bắc Hàn là một ví dụ, cho thấy điệp báo của họ khó xâm nhập vào các quốc gia khác vì còn bị cấm vận. Có lẽ, ngay cả Hoa Kỳ, khi bỏ cấm vận CSVN đã không lường được tình trạng internet phát triển như ngày nay và vô hình chung, từ đó làm cho bọn điệp báo CSVN và Trung cộng trở nên quá thuận lợi hoạt động. Gậy ông đập lưng ông là chỗ đó. Chỉ tiếc, những người lãnh nguy hại trước miệng sói, toàn bộ nằm tại các quốc gia sở tại. Đau chết mẹ, phải không quý độc giả? Hê hê hê!

Lực lượng điệp báo được huấn luyện kỹ và rất chuyên nghiệp các chiêu thức để hoạt động hữu hiệu. Tuy nhiên, sự hữu hiệu của họ lại phụ thuộc phần lớn do bạn, không phải do họ.

Khi một bút danh nào đó được họ “lưu ý”, “quan tâm”, “chăm sóc chu đáo” thì họ sẽ làm gì? Trước hết, ngoài việc khiêu khích, tâng bốc để moi thông tin cá nhân (ví như xem bạn có phải là nhà báo, nhà văn, nhà giáo, nhạc sĩ, họa sĩ v.v…) như bạn đã biết, họ sẽ “vẽ chân dung” người đó.
Họ vẽ bằng cách nào? Thưa, nhiều cách. Phong phú, kiên trì, một khi họ đã quyết tâm theo đuổi vì đã “lỡ yêu mến” bạn (hê hê hê). Họ như những họa sĩ thứ thiệt đứng trước ngồn ngộn thông tin về một người không biết mặt mũi, vóc dáng, độ tuổi, nam nữ, cá tính, sở thích cá nhân, trình độ, chuyên môn v.v… và v.v… mà chỉ có thu thập thông tin từ những gì bạn viết và trần tình về cá nhân của bạn trong phút chốc “yếu lòng” nào đó (!) cộng với đầu óc nhạy bén, họ sẽ cố làm sao vẽ (cho) ra người mà họ muốn tìm.

Nhưng bạn đừng lo, bởi “bức chân dung” hay “tiểu sử” của bạn chính xác tới đâu, không phải do họ mà do bạn đã để lộ những thông tin của mình như thế nào qua các bài viết. Vậy viết sao vẫn đảm bảo trung thực, nhưng đừng vô tình cung cấp toàn bộ thông tin, thay vào đó, bạn hãy dẫn họ đi lòng vòng trong cánh rừng nguyên sinh mà chỉ có bạn biết rõ. Đó là giữ vững thế chủ động. Hãy trao thế bị động cho hacker.

Thêm vào đó, sau khi đẩy đưa, dụ dỗ, khiêu khích v.v… bằng mọi cách, nhưng vẫn không tìm ra bạn, họ sẽ… cướp tải khoản hộp thư, facebook, hay trò đánh sập (đã lỗi thời) mạng như hầu hết mọi người từng chứng kiến. Và ngay đây, sự bất lực của họ đã bộc lộ.

Tóm lại, chính mỗi bản thân từng người với mục đích gì trong việc viết blog, viết báo sẽ cho họ biết chính xác tới đâu về con người bạn.

Nếu bạn tâm niệm viết cho bản thân và chia sẻ với mọi người được chút nào mừng chút ấy, bạn cứ bình tâm và bình thản viết cho trang báo nào mà bạn tin tưởng.

Đời người chỉ có vì danh hay vì lợi, hoặc cả hai “giá trị” đó mà thôi. Một khi, mục đích không phải là những thứ đó, bạn có quyền tự hào và hãy tiếp tục… VIẾT.

Một điều nhỏ nữa, nhưng không kém quan trọng: Tôi chọn con đường cô đơn trong tự do tư tưởng để đi…

Càng ít người biết, bạn càng an toàn, một khi bạn chưa chuẩn bị bước ra.

Hãy bỏ mặc những lời dèm xiểm và chọc ngoáy, nếu bạn viết từ óc và từ tim của chính bạn – viết cho dân oan, tù oan. Viết cho thế hệ trẻ và viết cho ngay chính người CS dưới mọi lớp áo hiểu rằng: Việt Nam này không của riêng ai. Chính vì thế người CS hãy dừng tay cướp đoạt của chúng tôi, của chúng ta và của tất cả người Việt Nam trên toàn cầu.

Người CS hãy dừng tay cướp đoạt tất cả mọi loại tài sản của người Việt Nam trước khi quá muộn! Ngược lại, họ sẽ phải trả giá. Không lâu nữa đâu – một niềm tin có căn cứ khoa học.

© Nguyễn Ngọc Già
© Đàn Chim Việt






No comments: