Monday, October 31, 2011

CHỐNG CỘNG CÒN HỢP THỜI? (Vi Anh)



10/29/2011

Nếu Tú Xương sống lại thời này ắt sẽ than, “Chống Cộng ngày nay đã hết thời, Mười người chống Cộng chín người thôi. HO về nước tìm bò lạc. Tỵ nạn về quê kiếm chỗ chơi,” như một số người bi quan, cầu an, sống nhiều với vợ con ít có dịp ra sinh họat với cộng dồng người Việt tỵ nạn CS đã nói. Còn nữa, còn nhiều “những điều trông thấy mà đau đớn lòng” nơi không ít người người Việt tỵ nạn CS trên thế giới.

Mỗi năm người Việt tỵ nạn CS gởi về nước khoảng 8 tỷ. Mỗi năm không dưới 300 ngàn lượt người Việt hải ngoại đi về VN. Nhiều người trẻ tỏ ra cấp tiến, tỏ ra “ta đây đã Mỹ hóa” hơn cha mẹ, đồng hương, nghe lời những chánh trị gia Mỹ thực dụng và giả đạo đức chuyên thăm thò, thậm thụt với CS Hà nội kêu gọi bỏ quá khứ ra sau nhìn về tương lai phiá trước, “hoà giải hòa hợp” với CS Hà nội.

Thương buôn thì len lỏi về làm ăn, lợi dụng việc CS kềm “giá lương tiền” của công nhân VN, bóc lột mồ hôi nước mắt đồng bào, “ăn theo” với CS. Một số nhà báo tiếng Việt ở hải ngoại tiếp đón cán bộ cao cấp CSVN, tạo cơ hội cho các quan chức này tuyên truyền thêm cho ngôn ngữ vốn đã có sẵn trên 700 tờ báo quốc nội. Càng ngày càng có nhiều người ở Mỹ, đặc biệt ở Little Saigon thủ đô của người Việt tỵ nạn CS, bớt đi biểu tình chống Cộng, sợ bị hình chụp được mình, CS Hà nội không cho đi VN hay đi VN bị công an làm khó dễ. Càng ngày CS Hà nội càng chiêu dụ Việt Kiều đem chất xám, giấy xanh về phục vụ quê hương, miển chiếu khán nhập cảnh, cho mua nhà đất. Càng ngày CS Hà nội càng mở rộng và làm mạnh Nghị Quyết 36, để lũng đoạn hàng ngũ, phá hoại tinh thần Quốc gia của người Việt hải ngoại.

Song song CS Hà nội đã dùng nhiều hư chiêu câu móc và lũng đoạn tập thể người dân Việt trong ngoài nước. Ô Võ văn Kiệt, Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn minh Triết nói nhiều, nhiều chuyện, nhiều điều lắm, kể cả kiếm chuyện và vẽ chuyện để chiêu dụ. Nào là chuyện quên quá khứ hướng về tương lai đất nước; chuyện ra quyết định dân sự hóa Nghĩa Trang Quân đội Biên Hòa; chuyện ra quyết định giải tư một số lớn quốc doanh; chuyện Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng đi diện kiến Giáo Hoàng Công Giáo La Mã; chuyện Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN hứa xét không cho đảng, quân đội, và Mặt trận Tổ quốc làm kinh tế trong đại hội sắp tới; chuyện có thể mời một số “Việt kiều yêu nước” về làm quan sát viên tại Quốc hội; chuyện phát hành sách trắng về Tôn giáo và chánh sách tôn giáo tại VN; chuyện miễn chiếu khán cho Việt kiều về VN; chuyện cho Việt kiều mua nhà ở VN; và chuyện có thể cho Việt kiều được ứng cử bầu cử.

Đừng tưởng những tuyên truyền CS nói trên không có ảnh hưởng trong hàng ngũ người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại. Tin ghi nhận được ở Âu châu, có người định đến thảo luận dân chủ với nhân viên sứ quán Cộng Sản Việt Nam ở Hoà Lan vì cho rằng họ rất cởi mở. Có người “tạo điều kiện” cho tân Đại sứ Việt Cộng ở Mỹ tuyên truyền, hoá giải vụ Trường Sa, Hoàng Sa qua báo chí của người Việt tỵ nạn CS ở hải ngọai. Có luồng tuyền truyền ngầm về hạ trào chống Cộng “10 người chống Cộng 9 người thôi”.. Hề hóa, nói diễu, ngạo mấy ông chống Cộng là mấy ông già “chống gậy”, mấy ông “nhà banh mặc đồ trận, mấy ông chánh khách chánh khứa” muốn phục hồi chế độ Việt Nam Cộng Hòa để làm tướng làm tá, làm bộ trưởng, nghị sĩ. Rồi lại còn hỏi tại sao không về nước nhà cho rõ sự tình, đất nước bây giờ xây dựng lại “giàu mạnh” lắm. CS cũng là người Việt tại sao không đem tiền bạc và kinh nghiệm, kiến thức về xây dựng quê hương. CS bây giờ đâu còn là CS nữa, Mỹ đã vào rồi, tại sao không dựa vào Mỹ về “tham chánh”, chia ghế, “dựa vào chánh quyền” phát triển đạo; chống Cộng làm gì nữa, đấu tranh với CS rồi “tránh đâu.” Số ấy tuy là số tối thiểu số, nhưng có người lén về VN, đi bằng hai đầu gối định xin “chia ghế” nếu không được dân biểu thì làm quan sát viên.

Nhưng chân lý lịch sử cận đại đã chứng minh. Các phong trào đấu tranh tự do, dân chủ yếu cỡ nào, còn CS Liên xô và CS Đông Âu mạnh ra sao nào. Người dân bị trị ở đó sống trong gọng kềm CS, mà dấu tranh, chiến đấu chống Cộng nào khác gì châu chấu chống xe. Nhưng xe lại lật đổ, như Liên xô và các nước CS ở Đông Au sụp đổ, chết yều mới 70 năm so với lịch sử tính bằng thế kỷ.

Trước những hư chiêu của CS và những người đón gió trở cờ, còn có một số đông dĩ bất biến ứng vạn biến. Tin tưởng chống Cộng là đấu tranh cho điều Thiện và diệt Ác, đấu tranh giữa hữu thần và vô thần, giữa chủ nghĩa quốc gia dân tộc và Cộng sản quốc tế vô tổ quốc. Chống Cộng là đấu tranh cho tự do tôn giáo, tự do dân chủ, và nhân quyền VN. Chống Cộng là chống độc tài đảng trị tòan diện như người dân Tunisia, Ai cập, Libya đã dứng lên lật đổ độc tài tạo nên Mùa Xuân Á rập đang diễn tiến. Bạo chúa Gadhafy trấn áp dân tàn bạo rồi cũng kết thúc cuộc đời độc tài trong một ống cống.

Không phải một mình người Việt trong ngoài nước chống Cộng, mà Loài Người tiến bộ đang chống Cộng. Quốc Hội Liên Âu đã kêu án và đưa chủ nghĩa CS nhốt chung với Đức quốc xã. Mỹ đã xem CS Hà nội là chế độ vi phạm tự do tôn giáo. Quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ được chánh quyền của phân nửa dân số Mỹ thừa nhận là biều tượng của người Việt đấu tranh cho tự do, dân chủ. Các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền, Hội Ân xá Quốc tế trụ sở ở Anh, Hội Phóng Viên Không Biên giới trụ sở ở Pháp, Hội Bảo vệ Nhà báo trụ sở ở Mỹ đều lên án CS Hà nội chà đạp quyền tự do căn bản của Con Người.

Chống Cộng là chống chế độ CS Hà nội độc tài, đảng trị toàn diện, chống chế độ cai trị đã tước đoạt quyền tự do căn bản bất khả tương nhượng của con người VN, chớ không chống đất nước và nhân dân VN là chủ thể thực sự của vận mạng nước non. Chống chế độ độc tài đảng trị CS Hà nội vì đó là chế độ vì đảng, do đảng, của đảng CS. Không nhơn danh nào, không lý do gì có thể biện minh cho CS có thể “làm vua suốt đời, làm chúa muôn thuở”, sống trên đầu trên cổ người dân Việt như vậy được. CS là một chủ nghĩa đã rõ rệt thất bại ngay tại cái nôi của CS ở Liên xô và Đông Âu. CS là một cái gì xấu xa, hư hại không thể thay đổi, chuyển hóa được, chỉ có thể vứt bỏ nó đi thôi. CS Hà nội biết rõ nên không bao giờ nhượng một tí quyền hành nào, sợ ngồi trên lưng cọp xuống bị cọp ăn.

Trong suốt nửa thế kỷ ở Miền Bắc và một phần ba thế kỷ ở Miền Nam, chưa bao giờ phong trào nhân dân chống Cộng mạnh và đều, đa dạng, đa diện và đa số hơn 3% Cộng sản so với dân số VN như bây giờ. Có đấu tranh ôn hòa, có quá khích. Có quốc tế vận là đấu tranh gián tiếp qua trung gian các siêu cường làm áp lực CS Hà nội. Có đấu tranh trực tiếp và trực diện như quí vị lãnh đạo tôn giáo, trí thức đang làm trong nước. Có biểu tình chống đối CS, kiến nghị gởi chánh khách quốc tế hay phê bình, chỉ trích nhà cầm quyền CS là cách làm ở xứ sở tự do hải ngoại. Các cuộc cách mạng giải trừ CS ở Đông Âu và các cộng hòa cựu Sô viết của Liên xô tuy được gọi là “cách mạng màu” nhung, cam, tulip nghe rất hòa dịu nhưng trận đương đầu cuối cùng lúc nào cũng là một cuộc biểu tình triều dâng thác đổ của người dân, có máu, nước mắt, mô hôi.

Chống Cộng là sự nghiệp của đời người, công trình của thế kỷ, là sự sống còn của đất nước dân tộc, tuổi thọ tính bằng đơn vị, trăm hay ngàn năm. Không có chuyện hợp thời hay không hợp thời. Tình hình thay đổi, chiến thuật có thể quyền biến. Nhưng cứu cánh chưa đạt thì không thế nói công cuộc đó hợp thời hay lỗi thời. 75 năm dai dẳng và âm thầm đấu tranh bằng nhiều cách, người dân Nga, các cộng hòa trong Liên bang sô viết trong sô viết, và các nước Đông Âu mới lật được chế độ CS, có ai nói lỗi thời hay lạc hậu đâu.
.
.
.

CHIẾM TRUYỀN THÔNG MỸ (Vi Anh/Việt Báo)



11/01/2011

Có nhiều dấu chỉ cho thấy truyền thông Mỹmuốn biến phong trào phong trào biểu tình Occupy Wall Street, Chiếm PhốWall (CPW ) thành Mùa Thu Mỹ như Mùa Xuân Á rập ở Bắc Phi và Trung Đông.

Nhưng một số sự kiện trong ngày Ăn Đầy Tháng của phong trào CPW mà truyền thông muốn thành Mùa Thu Mỹ, Mùa Thu Mỹ mùa đó sẽ là mùa thu lá vàng rơi chuyển qua mùa đông lạnh lẽo người Mỹ và người Tây Phương ít biểu tình mà thôi. Nhưng thực tế cho thấy phong trào CPW đang chiếm truyền thông Mỹ.

Người ta thấy TT Obama muốn mà chưa dám ra tay làm cho phong trào biểu tình Occupy Wall Street, Chiếm Phố Wall (CPW ) gần gũi với chủ trương của Đảng Dân Chủ muốn đánh thuế người giàu, trở thành lợi khí chánh trị cho mình trong kỳ bấu cử 2012.

TT Obama đang đưa ra kế họach 447 tỷtạo việc làm, dùng tiền thuế đánh nặng người giàu để đài thọ; điều mà Cộng Hòa đang chống. Thì phong trào CPW có thể là một trợ thủ đắc lực cho TT Obama.

Nhưng Ông chì nói ông hiểu nỗi bất mãn của những người biểu tình và chính Martin Luther King cũng muốn đối dầu với những thái quá của Wall Street".

Không phải TT Obama ngán phong trào CPW ngòai đường phố, mà sợ làm phật lòng đại gia, giàu sụ nằm trong các định chế tài chánh và 1% giàu sụ đã từng tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Ông. Và nhứt là kỳ tranh cử này, một chiến dịch tốn kém nhứt lịch sư bầu cử Mỹ, mà TT Obama đã công khai tuyên bố dự chi 1 tỷ hay 1000 triệu Đô la.
Đó là chưa nói trong mớ bồng bồng không lãnh tụ không đề tài yêu sách rõ rệt đó nếu như làn sóng phản đối biến thành một phong trào thật sự, thì TT Obama cũng có thể thành nạn nhân vì việc điều hành kinh tế của Ông không được lòng dân lắm.

Phong trào CPW thực sự là sự phản đối của tầng lớp trung lưu, nạn nhân của khủng hoảng, chống lại thế lực đồng tiền và hệ thông tái chánh và tài phiệt tham ô nhũng lạm. Ban dầu chỉ có khoảng hơn 50 người bất mãn đủ mọi khuynh hướng: hippies, sinh viên cấp tiến, thiên tả, phong trào xanh. Lẩn lần lan ra nhiều bang khác tại Mỹ như Boston, Chicago, San Francisco và tại hơn 1300 thành phố khác, trong đó có một số thành phố ở Âu châu.

Nhưng phong trào không có lãnh đạo, không có người lãnh đạo thật sự, không có yêu sách cụ thể nào. Nhưng cũng có một số đòi hỏi na ná với những gì TT Obama đang giằng co với những nhà lập pháp Cộng hòa. TT Obama và Dân Chủ cũng có thể sử dụng làm thành một con chủ bài chính trị lợi cho đảng Dân chủ.

Phong trào Chiếm Phố Wall không chiếm được Tòa Bạch Ốc, nhưng chiếm được truyền thông Mỹ. Một tháng sau khi Phong trào Chiếm Phố Wall ăn đầy tháng, truyền thông Mỹ thông tin, nghị luận tràn ngập. Người ta tưởng cuộc cách mạng xã hội ở Mỹ đã gần kề và hành tinh Điạ Cầu xinh đẹp này sẽ nghiêng ngửa như dưới phong trào Phản Chiến, kiểu make love, not war xut phát t M trong nhng năm 1970, đầy đường đầy chợ những người trẻ, những người hippy và trí thức mọt sách thiên tả không chế các trường đại học và cơ quan truyền thông.

Truyền thông Mỹ loan tải phong trào Chiếm PhốWall liên tục bành trướng. Nào là chiếm các thành phố Mỹ, thủ đô các nước, như chẻ tre; nào Paris, Sydney, Tokyo, Madrid, Lisbon , v.v

Nào là mới một tháng tuổi đã được tặng dữ 300 000 dollars, không gởi cho Ngân Hàng Morgan Chase dù là sát nách chỗ biểu tình, mà gơi cho ngân hàng Amalgamated do các nghiệp đòan làm chủ 100 %.

Chi tiềt này tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng, nghiệp đòan lao động mọi ngành nghề Mỹ theo truyền thống là thân Đảng Dân Chủ, ủng hộ các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Trong cuộc bầu cử 2012, TT Obama đương nhiên là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ.

Báo chí Mỹ như ngày đại lễ. Phong trào CPW xuất hiện trên tất cả các mục. Mục Tin Tức dĩ nhiên đầy tin và hình. Mục Thời Trang cũng đầy kiểu những bích chương biểu ngữ của phong trào CPW, Mục Nghệ Thuật bàn kiểu huy hiệu nào cho Phong Trào. Mục Bình Luận và Diễn Đàn, phe tả tuyên ngôn độc lập. Không có cuộc biểu tình chống chiến tranh nào, như kiểu chống Chiến Tranh VN, Chiến Tranh Iraq, cả 100 000 người, dược truyền thông ưu đãi như cuộc biểu tình Chiếm Phố Wall.

Còn con số thì truyền thông dùng ngón nghề riêng để ủng hộ những tổ chức cần ủng hộ.Không nói rõ con số dù là con số vo tròn. Mà nói cả ngàn, hàng ngàn, hàng chục ngàn mờ mờ ảo ảo nhưng nghe rất đông, thấy rất xôm trò.
Nhưng theo tài liệu của các tổ chức dân sự và của cảnh sát nữa, dựa vào danh sách ghi tham dư, danh sách ghi hiện diện, giấy trắng mực đen, hay cách đếm người đứng đi có phương pháp trường lớp dạy thì khác hơn con số của báo chí quá nhiều. Ngày Ăn Đầy Tháng của phong trào CPW biểu tình 6 người ở Jersey City, 51 ở Saint-Louis, 403 ở Boston, 3 660 ở New York...

Ngày 15 tháng 10 Nate Silver, của báo New York Times, lọc ra con số từ các tờ báo địa phương và phối kiểm với các nhân chứng thì cả thế giới này, tại 150 thành phố chỉ có 70000 biểu tình CPW.

Bên cạnh việc thổi phồng phong trào biểu tình CPW, truyên thông Mỹ còn thổi phồng tinh thần của nó lên nữa. Thông tin, nghị luận bộc lộ cảm nghĩ sự vươn lên của tinh thần đấu tranh, dòi hỏi. Đặt tên cho phong trào và tinh thần đó là mùa thu Mỹ” sau mùa xuân Á rpnhư phát biu ca Van Jones, mt cu cng tác viên thân cận với TT Barack Obama, đang quay trở lại phong trào đấu tranh khi TT Obam bắt dầu chiến dịch tái tranh cử.

Nhưng sự thật rất phủ phàng, tại Công Trường Tự do mà những người biểu tình CPW đặt tên cho nơi biểu tình theo kiều những người Ai cập biểu tình lật đổ dộc tài, người ta đếm số túi ngủ của nhưng người biểu tình CPW ở Công Trường Tư do của họ ởWashington DC quá ít so với vai trò quá lớn của họ so với con số thăm dò mà báo chí Mỹ đưa ra.

Nhưng những đại gia bị phong trào CPW chống nói lên sư thật về số thuế mà họ đóng. John Paulson, quản trị trưởng một quỹ tín dụng, người giàu thư 17 ở Mỹ nói . Số 1% giàu bị phong trào CPW tự nhận là có tới 99% của dân số chống, 1% đó đóng tới 40% tổng số thuế cho nước Mỹ.

Và Đảng Cộng Hòa đối lập với TT Obama cũng đâu phải tay vừa, họ tố giác phong trào CPW phát động cuc đấu tranh giai cp, danh t ca CS, mt danh t rt d ng vi người M như ch xã hi ch nghĩa vy.

Cho đến bây giờ TT Obama còn giữ miếng. Nhưng Wall Street cũng hiểu ý Ô. Obama rồi. Lãnh vực tài chánh từng ủng hộ và tài trợ cho Ô. Obama năm 2008, bây giờ quay mắt nhìn về ông Cựu Thống Đốc Cộng Hòa Mitt Romney đang dẫn đầu trong những nhân vật Cộng Hòa muốn ra tranh cử chức ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa để chạy đua với TT Obama. Chiếm Truyền Thông Mỹ
.
.
.

BÁO CHÍ QUỐC DOANH VIỆT NAM VIẾT GÌ VỀ PHONG TRÀO "CHIẾM PHỐ WALL" ? (Le Nguyen)



Le Ngyen
Gửi vào ngày Thứ Hai, 31 Tháng 10, 2011.

Khởi đầu cuộc biểu tình chiếm Phố Wall với một số nhỏ người dân đã gây sự chú ý dẫn đến quan tâm của nhiều hiệp hội, đoàn thể, công đoàn thuộc xã hội dân sự lan rộng, lan xa trên nhiều thành phố lớn từ New Yok, Los angles, Ohio, Denver, Boston, chicago... đến Washington D.C và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Mục tiêu xuống đường với khẩu hiệu chiếm Phố Wall là thời sự nóng không riêng dân Mỹ mà lan tỏa ra toàn thế giới. Có lẽ, chiếm phố Wall là câu chuyện thời sự “cực nóng”trong dư luận nhân dân Mỹ nhưng xem ra có thể chưa nóng bằng dư luận báo đọc, nghe, nhìn của các báo lớn có tên tuổi của trung ương đến các tờ báo ít tiếng tăm của các tỉnh nhỏ xa xôi trong nước Việt Nam.

Vậy, dư luận truyền thông Việt Nam viết về sự kiện dân mỹ chiếm Phố Wall như thế nào, có đưa tin trung thực hay thông tin theo chỉ đạo, định hướng?

Tạm không bàn đến nội dung, mục đích của cuộc biểu tình chiếm Phố Wall, vì những điều đó không thể chỉnh sửa và tràn ngập trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Ở đây, chúng ta chỉ tập trung đọc điểm “nhấn” quan trọng mà biên tập viên của truyền thông nhà nước muốn chuyển tải đến người dân Việt Nam.

Bắt đầu công việc điểm tin là đọc bản tin của Nhật Nam trên báo Vnexpress viết như sau:
“Khoảng 100 người biểu tình bị bắt vào hôm 24/9, trước khi khoảng 700 người khác cũng bị cảnh sát bắt giữ hôm 01/10 với cáo buộc rằng họ có hành vi gây mất trật tự. Cảnh sát hôm qua tiếp tục bắt thêm 5 người nữa, nhưng chưa tiết lộ nguyên nhân của vụ bắt giữ mới nhất này... hàng trăm người bị bắt giữ không làm phong trào biểu tình thuyên giảm mà còn khiến sự giận dữ càng tăng thêm.”

Trong đoạn tin này, Nhật Nam nêu bật số lượng người biểu tình bị bắt nhiều đợt với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, không khó để nhận ra mục đích của bản tin là muốn gởi thông điệp đến người dân “gây rối trật tự công cộng” thì ở đâu cũng bị bắt, kể cả Mỹ thấy không bà con và càng đàn áp thì phong trào đấu tranh càng thêm mạnh?

Tiếp theo Vnexpress là báo Tuổi trẻ online với bản tin của H.Minh:
“Những người biểu tình chống lại các ông chủ ở Phố Wall thề sẽ tiếp tục cuộc chiến, bất chấp việc nhà chức trách Mỹ đã bắt hơn 700 ngươì biều tình hôm trước.”

Theo H.Minh, người biểu tình thề tiếp tục chiến đấu...nhưng vẫn không quên nhắc nhở bạn đọc là nhà chức trách Mỹ đã bắt hơn 700 người và cố lãng tránh, không nói đến nguyên nhân thật của việc bắt giữ người với chủ đích dẫn dắt người đọc hiểu theo ý đơn giản, biểu tình bị bắt thế thôi!

Ngoài Vnexpres, Tuổi Trẻ online còn có một tờ báo tên tuổi khác là Sài Gòn Giải Phóng với bản tin của Hạnh Chi:
“...Khoảng 700 người phản đối đã bị bắt giữ khi tham gia cuộc biểu tình tràn tới phong tỏa cầu Brooklyn. Theo AFP, cảnh sát đã đàn áp người biểu tình bất chấp cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình.”

Khác với hai đồng nghiệp, Hạnh Chi làm ra vẽ trung thực, chuyên nghiệp khi dẫn nguồn hãng thông tấn quốc tế AFP, rồi đặt vào mồm cho họ nói...cảnh sát đàn áp, bất chấp cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình mà không nói rõ chuyện gì xảy ra trên cầu Brooklyn khiến cảnh sát bắt giữ họ.

Một tờ báo khác của truyền thông quốc doanh báo điện tử Dân Việt của báo Nông Thôn Ngày Nay cũng nhẩy vào ném đá Phố Wall qua tay chiến sĩ gái Thu Thảo: “...khoảng 800 người biểu tình đã bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên,
liệu động thái này có thể trấn áp đám đông hay sẽ càng làm tình hình trở nên căng thẳng là một câu hỏi nhức nhối.”

Cũng không khác, vẫn số lượng người biểu tình gây rối trật tự công cộng bị bắt giữ và kèm theo một câu hỏi, liệu có trấn áp được đám đông hay làm tình hình trở nên căng thẳng như tin nhắn cảnh cáo, răn đe gởi đến chính quyền Mỹ, kinh thật!

Không chỉ các tờ báo lớn có chút ít tiếng tăm mà ngay cả các tờ không nhiều người biết tới cũng lao vào tranh phần như tờ Bưu điện Việt Nam với biên tập viên Minh Minh:
“...những người lao động bình thường chiếm 99% dân số là nhân tố làm ra của cải xã hội thì không được chính phủ quan tâm và gần như không có tiếng nói trên chính trường...”

Thật tôi nghiệp cho Minh Minh không biết được ai cung cấp thông tin mà với một đoạn ngắn của bản tin đã chỉ ra rất nhiều điều bất cập thấp kém trong suy luận và nhận thức.

Ai bảo 99% dân Mỹ là lao động bình thường.Thế nào là lao động bình thường, có thật chính phủ không quan tâm và họ không có tiếng nói trên chính trường? Có lẽ Minh Minh hiểu chính trị Mỹ qua lăng kính định hướng và được dạy dỗ theo cách có cơ cấu đại diện công đoàn, thượng toạ, linh mục, sắc tộc... trong quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất nước thì mới là có tiếng nói trên chính trường chứ gì? Xin lỗi, cách suy nghĩ đó, hoàn toàn kém cõi và sai lầm nhưng người viết không dư giờ giảng giải cho ông, bà hiểu, thế thì vui lòng tự tìm hiểu nhé!

Thiết nghĩ trích dẫn vài ba đọan tin về“dân Mỹ chiếm phố Wall”của truyền thông quốc doanh là biết được cách làm truyền thông của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đọc thời sự nóng của một tờ báo cũng có nghĩa là đã biết được nội dung chuyển tải thông tin của cả bộ máy truyền thông nhà nước.

Cách đưa tin về Phố Wall của truyền thông Việt Nam chỉ xoay quanh vào nội dung chính sau đây: một là nhấn mạnh vào số lượng người biểu tình bị bắt; hai là xoáy sâu, viết sao cho độc giả hiểu là cảnh sát Mỹ đàn áp biểu tình; ba là trấn áp biểu tình sẽ gặp sự chống đối, phản kháng làm tình hình thêm căng thẳng phức tạp; bốn là dân lao động Mỹ thành phần chính tạo ra của cải vật chất, bị kiềm kẹp quá sức, không có tiếng nói trên chính trường, rất bất công?

Vậy, chuyện dân Mỹ chiếm phố Wall có đúng, có “diễn biến phức tạp”, có bị đàn áp như truyền thông Việt Nam đưa tin?

Thật ra, phần đông những người biểu tình bị bắt vào ngày 01/10, cái được báo chí quốc doanh gọi là đàn áp biểu tình, là do những người biểu tình chiếm lòng cầu Brooklyn gây tắc nghẽn giao thông, khiến lưu thông huyết mạch của thành phố New York tê liệt hoàn toàn nên bị bắt, những người biểu tình nếu đi trên đường dành cho người đi bộ không hề bị cảnh sát bắt giữ và những người bị bắt đã được thả ra sau đó, không hề bị điều tra ai xúi giục, không bị buộc ký cam kết không tham gia biểu tình, không bị an ninh canh cửa, quấy nhiểu, ngăn chận xâm phạm đời tư thô bạo... như an ninh Việt Nam đã làm với những người yêu nước biểu tình chống Trung Quốc!

Người viết cũng nhân cơ hội này, nói với các bạn nhà báo Việt Nam rằng, đừng quá bận tâm quá đáng với tình hình biểu tình ở nước Mỹ xa xôi, hãy quan tâm đến người dân bức xúc, biểu đạt thái độ qua hình thức biểu tình ở Việt Nam, nó nằm sát sườn các bạn đấy nhưng không hề nghe thấy các bạn hé môi, phóng bút viết vài giòng như các bạn đã hơi máu, khá tích cực với chuyện biểu tình chiếm phố Wall của người dân Mỹ qua các câu chữ:
“...trấn áp đám đông sẽ làm tình hình thêm căng thẳng... cảnh sát đàn áp bất chấp cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình...hàng trăm người bị bắt giữ không làm phong trào biểu tình bị thuyên giảm mà còn khiến sự giận dữ tăng thêm... 99% dân lao động bình thường làm nên của cải vật chất không có tiếng nói trên chính trường...” phải chi các bạn quan tâm tới những lần người dân xuống đường bày tỏ thái độ với bành trướng phương Bắc, với người dân oan bị cướp đất cướp nhà,nguời công nhân bị chủ nước ngoài sỉ nhục, với bất công xã hội thì hay biết mấy, tiếc thay không thấy giòng chữ nào của các bạn!

Bạn có biết nước Mỹ được như ngày hôm nay, được thế giới nói về “giấc mơ Mỹ” là do sự đấu tranh khôn ngoan của người dân hiệp Chủng Quốc. Xuống đường chiếm phố Wall chỉ là bước nối tiếp cuộc đấu tranh cho lý tưởng, cho giá trị bình đẳng, công bằng xã hội mà những người khai sinh nước Mỹ với những thế hệ kế tục, liên tục thực hiện nhằm mở ra những bước chuyển ngoạn mục, đột phá thần kỳ làm nên những điều kỳ diệu cho nước Mỹ.

Ngược dòng thời gian, lịch sử Mỹ có vô số chuyển đổi và chuyển đổi không ngừng, chống lại sức ỳ phản động ngăn chận việc thực hiện giá trị tiến bộ của xã hội với quyết tâm cao độ người dân Hiệp Chủng Quốc đã làm nên những thay đổi thần kỳ, xây dựng nền tảng vững chắc cho nước Mỹ phát triển hùng cường, thịnh vượng như hiện nay.

Tìm hiểu nước Mỹ, không thể không nói đến những biến cố lịch sử làm thay đổi nước Mỹ, nói đến các biến cố lịch sử Mỹ không thể không nhắc đến cuộc nội chiến Bắc Nam nổ ra năm 1861 chấm dứt năm 1865 với những trận đánh đẩm máu gây thiệt hại hàng triệu nhân mạng, kể cả chết và bị thương. Hình ảnh kết thúc cuộc nội chiến rất đẹp, rất lãng mạn không kẻ thắng người thua,không có tù hàng binh, không tập trung cải tạo, không hận thù người chết trả thù người sống, thực hiện hoà hợp hòa giải trong tình nghĩa anh em cùng chung tổ quốc nhưng có lẽ nét đẹp rực rỡ sau nội chiến che phủ mục đích cao cả hơn dẫn đến nội chiến, là tuyên ngôn giải phóng nô lệ, xóa bỏ chế độ nô lệ của tổng thống Abraham Lincoln nhằm thực hiện lý tưởng, giá trị Mỹ của tiền nhân, những người khai sinh hiệp chủng quốc Hoa Kỳ:“mọi người sinh ra đều bình đẳng, thượng đế cho chúng ta quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc..”

Một trăm năm sau vẫn mục đích đấu tranh cho bình đẳng, công bằng xã hội, Martin Luther King Jr thực hiện nốt phần di sản của tổng thống Abraham Lincoln để lại, là đứng lên đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc, đấu tranh đòi dân quyền, đòi bình đẳng chủng tộc qua phương pháp đấu tranh bất bạo động như thánh Gandhi đòi độc lập cho Ấn độ từ tay thực dân Anh, với bài diễn văn nổi tiếng“Tôi có một giấc mơ”( I have a dream..) gây chấn động nước Mỹ đã đi vào lịch sử nhân loại. Cũng như tổng thống Abraham Lincoln, mục sư Martin Luther King Jr ngã xuống bởi các thế lực phản động chống lại giá trị nhân bản, tiến bộ chung của nhân loại nhưng tất cả tư tưởng phản động không ngăn được chuyển biến nhận thức để nước Mỹ có được một tổng thống da đen, một chủng tộc da màu mà hơn một trăm năm trước còn là dân nô lệ, năm mươi năm gần đây còn bị phân biệt đối xử, bị kỳ thị nơi làm việc, trường học, chỗ công cộng, trên các phương tiện giao thông...chỉ có lý tưởng Mỹ, giá trị Mỹ, người dân Mỹ mới làm nên bước chuyển đổi tư duy, nhận thức kỳ diệu này.

Hôm nay tiếp nối truyền thống đấu tranh của lớp người Mỹ đi trước vì sự tiến bộ của nước Mỹ, người dân hiệp chủng quốc lại xuống đường với khẩu hiệu chiếm Phố Wall nhằm làm một cuộc thay đổi khác, không ngoài lý tưởng, giá trị Mỹ là bình đẳng, công bằng xã hội. Nên biết rằng, bên trong Phố Wall không chỉ có các tập đoàn kinh tế, tài chánh, ngân hàng tham lam mà còn có Microsoft của Bill Gate, Berkshire Hathaway của Warren buffett, truyền thông CNN của Ted Turner, Oracle của Larry Ellison và Micheal Bloomberg, Facebook của Mark Zuckenberg, Intel của Gordon Moore... đã hào phóng đóng góp cho xã hội, cho mục tiêu từ thiện không hề nhỏ, không chỉ giới hạn trong biên giới nước Mỹ mà mở rộng ra toàn thế giới.

Người dân Mỹ cũng biết rất rõ, bên cạnh các tập đoàn lớn mạnh biết chia gánh nặng xã hội còn có các tập đoàn tham lam của phố Wall khuynh đảo đời sống kinh tế, chính trị, xã hôi không chỉ bên trong nước Mỹ mà còn gây ảnh hưởng lên đời sống nhân loại và lực lượng phản động này, hiện trói tay hành pháp Mỹ, ngăn chận đổi mới chính sách cho mục tiêu kinh tế, chính trị nhằm bảo đảm bình đẳng, công bằng xã hội được thực thi, nhưng hành pháp Mỹ gần như bất lực bởi hành pháp Mỹ không có quyền ra lệnh tịch biên tài sản, không có quyền quăng bao cao su, ghép tội tuyên truyền chống phá để tống tù. Hành pháp Mỹ cũng không có quyền đứng trên luật pháp để bắt giam những tập đoàn tham lam giàu có, không do lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham nhũng, hối lộ làm giàu bất chánh và Mỹ cũng không có luật trừng trị “tập đoàn tham lam” làm giàu bằng tài năng, trí tuệ trong khuôn khổ luật pháp nên họ không thể làm được nhiều hơn như người dân Mỹ mong đợi.

Thế cho nên, người dân hiệp chủng quốc với bản chất thông minh, năng động, họ nhìn ra chỗ nghẽn cho sự phát triển tốt đẹp của quốc gia là Phố Wall, và chính họ phải hành động thay hành pháp, phải xuống đường tháo gỡ sức ỳ của lực lượng phản động nằm trong Phố Wall để đưa đất nước tiến lên, bảo vệ lý tưởng Mỹ, giá trị Mỹ như tuyên ngôn của các vĩ nhân dựng nên hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.

Thiết nghĩ các bạn phục vụ trong ngành truyền thông quốc doanh Việt Nam đừng quá lo lắng, bận tâm đến chuyện dân Mỹ chiếm phố Wall sẽ gây mất ổn định, vì họ rất sáng suốt, với tư duy nhận thức độc lập bằng chính trí tuệ của mình, họ biết phải làm sao, làm thế nào tốt nhất cho đất nước họ. Chuyện các bạn và tôi cần quan tâm là cố dốc tâm sức, tài năng trí tuệ theo khả năng của mỗi người cho mục tiêu bình đẳng, công bằng xã hội, đất nước ngày càng tốt đẹp hơn, trở thành nơi đáng sống cho mọi người Việt Nam hiện tại và cho đến muôn vạn đời sau. Nhất là hiện nay, cần quan tâm hơn nữa, với hiểm họa bành trướng bởi nguy cơ Bắc thuộc đã gần kề, rất cần các bạn quan tâm lên tiếng, thay vì quan tâm, lo lắng chuyện dân Mỹ chiếm phố Wall xa xôi. Chuyện quan tâm, lo lắng đó, lẽ ra không cần mất thời giờ quan tâm, lo lắng, phải không nào các bạn làm truyền thông nhà nước?

Le Nguyen

.
.
.