Sunday, October 3, 2010

CON ĐỜI ĐỜI ĐỘI ƠN . . .

Tào Lao
Thứ Hai, 04/10/2010


Sự kiện Giáo sư Phạm Minh Hoàng, một giảng viên Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ chủ tịch bị bắt vì những hoạt động liên quan đến tổ chức Việt Tân, một đảng phái mà Đảng và Nhà nước ta xếp vào dạng khủng bố (nhưng không biết có cấm hoạt động ở Việt Nam cũng như chính quyền chưa đưa ra những bằng chứng về hành động khủng bố của họ) đã làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước.

Tổ chức Việt Tân được hoạt động công khai ngay tại Mỹ Quốc, nếu tôi nhớ không lầm, thì hội nghị cấp cao ASEAN-US diễn ra tại Nữu Ước (New York) có Việt Nam mà dẫn đầu là chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự, thì bên ngoài đông đảo thành viên của Việt Tân kêu gọi, tham gia biểu tình để chống đối, yêu cầu chính quyền Vn phải thả tự do cho những thành viên Việt Tân bị bắt tại VN.

Mỹ Quốc là một nước tự do, mọi người được quyền bày tỏ chính kiến công khai, bên cạnh đó Mỹ quốc cũng là nước đi đầu trong việc chống khủng bố. Vậy, chẳng có lý do gì mà chính quyền Mỹ quốc hoặc Mỹ nhơn* lại chấp nhận một tổ chức khủng bố lại tồn tại ngay trên đất nước của họ. Xem ra, việc đánh đồng tổ chức Việt Tân với các tổ chức khủng bố của chính quyền Vn là không ổn chút nào, ấy là chưa nói họ xem thường Mỹ nhơn là những người có mắt như mù, có tai như điếc khi dung dưỡng cho một tổ chức khủng bố như Việt Tân.

Chuyện ấy hãy để cho chính quyền Mỹ quốc và Mỹ nhơn phán xét, còn ở đây tôi chỉ muốn bàn đến tính nhơn đạo mà Đảng và Nhà nước chúng ta đã ban ơn cho những thân nhân Gs Phạm Minh Hoàng.
Trên tờ báo CAND (http://cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=137701) có đưa tin “Riêng về Lê Thị Kiều Oanh, là vợ Phạm Minh Hoàng và đồng thời cũng là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, do bà Oanh hiện còn đang nuôi con nhỏ nên thể hiện chính sách nhân đạo, Cơ quan An ninh Việt Nam chưa áp dụng biện pháp tố tụng với bà này”. Rõ ràng, cơ quan an ninh biết vợ của GS Phạm Minh Hoàng cũng là thành viên Việt Tân như chồng nhưng vì còn con nhỏ nên mới cho thị được hưởng lượng khoan hồng hải hà của Đảng và Nhà nước. Ấy, đó chính là tính nhân đạo xã hội chủ nghĩa mà lâu nay chúng ta vẫn được nghe nói hoặc tận mắt chứng kiến.

Trên BBC Việt Ngữ, bà Lê thị Kiều Oanh đang cân nhắc việc có nên kiện Công An Việt Nam hay không vì đã tung tin không chính xác. Ở đây, tức là thị đã phản bác thông tin từ phía cơ quan An ninh cho rằng bà là người của Việt Tân (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/09/100929_phamminhhoang_wife.shtml)

Việc kiện các tổ chức chính quyền trong một xã hội dân sự nó là điều bình thường như việc ta kiện nhau vì mất cắp con gà, con chó vậy. Song, ở Vn thì đó như là việc con kiến mà kiện củ khoai. Trường hợp Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ kiện thủ tướng mấy bận mà có đâu ra đâu? Thế nên, nếu được khuyên tôi sẽ khuyên bà nên quên đi cái chuyện kiện cáo tốn kém, mất thì giờ đó đi. Bà phải thấy được những đặc ân, sự nhân đạo của Đảng và nhà nước đã ban tặng khi không bắt bà xộ khám như chồng.

Nói đến việc này, tôi lại nhớ đến blogger Mẹ Nấm, một người bị bắt giam 10 ngày cách nay 1 năm chỉ vì dám in áo có dòng chữ “Hoàng Sa-Trường Sa” để bán nhằm kiếm ít tiền mua sữa cho con uống. Bên cạnh đó nhằm nâng cao ý thức bảo vệ biển đảo của thanh niên, người dân theo đúng với chủ trương của Đảng và nhà nước. Con của mẹ Nấm vào thời điểm đó chưa đầy 36 tháng tuổi, đó là cái tuổi mà mọi em bé đều cần được sự chăm sóc của người mẹ.

Tôi không muốn so sánh, vì rõ ràng việc chồng bị bắt đối với bà đã là một đại họa, một điều đáng buồn. Thế nhưng, với một đứa bé chưa đầy 36 tháng tuổi thì mẹ bị bắt bỏ tù, so với bà, đứa con đã 6 tuổi nhưng vẫn được hưởng lượng từ bi của Đảng, nhà nước thì bà nên có chút biết ơn.

Đã tham gia Việt Tân là bị bắt thôi. Điều này như là luật bất thành văn, đâu có gì mà phải bàn cãi. Biết bao nhiêu vụ án chính trị đều đổ thừa cho Việt Tân đó thôi. Việt Tân giống như là ông ké ông kẹ hay kinh khủng hơn là con ma nhà họ Hứa[**], thế nên ai theo tổ chức này dù chỉ là có cảm tình thôi cũng sẽ bị bắt.

Tính nhân đạo xã hội chủ nghĩa chỉ có duy nhất ở những nước theo chủ nghĩa Cộng sản, nó được áp dụng đối với những người phạm tội nhằm làm cho tội nhẹ hơn để kẻ phạm tội thấy được tính nhân đạo mà chỉ có ở đỉnh cao trí tuệ mới nghĩ ra được. Thiết nghĩ, bà Kiều Oanh nên dạy cho con mình biết về điều này để con bà sau này lớn lên phải nhớ hoài cái công đức của Đảng và Nhà nước đã không bắt bà, để bà được tại ngoại mà nuôi dưỡng con thơ.
_____________________
[*] Mỹ nhơn: xin được hiểu là người Mỹ
[**] Một bộ phim kinh dị của VN trước 1975
.
.
.

No comments:

Post a Comment