Wednesday, January 13, 2010

SỰ THẬT LÀ GÌ ?

Sự thật là gì? Phải chăng là cúi mặt câm miệng?
Ly Khách
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4465&Itemid=37

Sự thật là gì?


Sự thật là những gì thật sự
Đã, đang xảy ra trên đất mẹ quê cha
Một chế độ độc quyền sự dữ
Với đủ thủ đoạn gian manh thống trị nước nhà!

Sự thật là bạo quyền đã chia dân ta từng nhóm nhỏ
Dùng lợi quyền mê muội, dùng cơ chế xin cho
Để cùng đi ăn mày, nhưng người không kẻ có
Giành giựt nhau chút bố thí đảng cho

Sự thật là bao chùa chiền, đền tự, nhà thờ…
Chúng cho xây một, nhưng cướp hơn trăm lần tráo trở
Để giữa sư với nhà sư cách nhau hỉ nộ
Để nhà Chúa với nhà thờ nhìn nhau cúi mặt làm lơ!

Sự thật là chúng ta chẳng dám nhìn sự thật
Hay có nhìn cũng chẳng nói năng chi
Hay có nói cũng chỉ quanh co, bất nhất
Để bẻ cong cái thật sự chẳng ra gì!

Sự thật là đất nước chúng ta tan nát
Tình đồng bào giờ rẻ mạt ba xu
Kẻ lắm tiền tiêu xài như canh bạc
Đứa bần cùng sinh đạo tặc, vũ phu…

Bên cạnh những chiếc xe hơi thể thao bóng lộn
Là những đứa bé chân trần, khố rách áo ôm
Những ông bà già bao rác lê la đi tìm lon, nhựa lượm
Nhắm mắt ngày qua ngày mơ đong đủ miếng cơm

Kẻ chơi gôn làm sao mà biết
Cái sân gôn xây từ bao mảnh đất dân nghèo
Quật trái banh bay, sướng tay, xa thiệt
Xa thiệt xa, xa như bao mơ ước sống bị thủ tiêu

Sự thật là chúng ta sống tình chẳng còn thấm thía
Ai mặc ai, sống chết mặc bây
Cái văn minh thời quá độ tiến lên xã hội chủ nghĩa
Là tao sống kệ tao, mày chết mặc mầy!

Hỏi có đảng viên nào không tham nhũng?
Có cán bộ nào không đục khoét của dân?
Có kế hoạch nào mà không thâm thủng?
Có công trình nao mà qưyền tước chẳng chia phần?

Nhưng sự thật còn đau lòng hơn thế nữa
Quốc phá gia vong lần lữa từng ngày
Bán con nít, phá thai, buôn thức ăn thối rữa…
Người mặc nhiên nhìn như giá của đổi thay!

Và cũng thế từng bầy con gái
Được tập trung ra mắt lũ Hàn, Đài…
Chúng sờ mó, cởi ra cho đã mắt thấy
Nỗi nhục này của cả nước, đâu của riêng ai?!

Thanh niên, rường cột nước nhà, cùng chung số phận
Đổi chác năm châu, thân trâu lao lực xứ người ta
Hên thì kiếm ít tiền, xui thì lận đận
Chủ đánh, chủ chửi luôn cả đất nước ông bà!

Sự thật là lãnh đạo đất nước chúng ta quá ngu dốt
Quá tham lam của riêng, quá hèn nhát với quân xâm lược
Mười-sáu-chữ-vàng, hữu-nghị-bốn-tốt
Là cái vòng kim-cô trên vận nước chúng ta

Ôi lũ khỉ mang vòng kim-cô trên chính trường nhảy múa
Chợt khựng, chợt quay theo vũ điệu Việt-Trung
Mộng bá vương tối tăm mưu đồ bạo chúa
Đầu khỉ kẹt trong bùa chú chủ-nghĩa-xã-hội điên khùng!

Sự thật là chúng ta tránh né sự thật
Để dối gian lên đẳng cấp trị vì
Để lương tâm, để tình người khuất lấp
Chỉ biết nhắm mắt cầu xin sự dữ qua đi!

Tự do không thể có bằng cúi mặt van xin
Độc lập không thể đến bằng nhắm mắt đức tin
Sự thật không thể tỏ tường khi muôn người câm nín
Hạnh phúc được chăng khi sống chẳng còn tình?

Sự thật đã bao lần bị dập vùi từ Khâm-Sứ, Thái-Hà
Tam-Tòa, Loan-Lý, Bát-Nhã, Phước-Huệ…
Từ Bắc chí Nam
Từ đồng đạo đến đồng bào…
giờ đến Đồng-Chiêm!
Chờ tới bao giờ mới đồng lòng lên tiếng?

Sự thật là dân ta mất đất
Non nước mất biển
Quê hương mất tình người…
Thế nên trước mắt chúng ta nhan nhãn bao chuyện khóc cười
Vợ chém chồng, chồng tẩm xăng đốt vợ
Con đánh mẹ cha, cháu cướp của ông bà
Mẹ sinh con rồi vứt thùng rác chẳng chút xót xa
Bán phấn buôn hoa
Bán di sản tổ tiên ông bà
Mọi thứ đều được quy ra
Tiền.
Phẩm cách con người thời nay
Đại hạ giá!

Ôi sự thật! bao sự thật đau long
Sự thật khốn cùng
Sự thật lao lung
Sự thật mịt mùng
Sự thật bị giam tù túng
Sự thật rẻ rung
Những sự thật không của riêng từng phận khốn
Mà chính đang là cái sự thật chung!

Giả như muôn người dám nhìn sâu sự thật
Từ lương tâm không sợ sệt bạo quyền
Thì hơn tám mươi triệu con người bất ngờ sẽ gặp
Khóc òa với nhau trong nỗi khổ tưởng là riêng!

Giả sử muôn người đều ước ao sự thật
Sẽ nhận ra nhau giữa tất bật đau thương
Sẽ nhìn ra bao thống khổ đoạn trường
Mà đau xót chung ngọn nguồn máu thịt

Giả sử muôn người đều nói lên sự thật
Thì súng đạn sẽ câm giữa triệu tiếng con người
Thì bao dối gian chồng đè lên nhau ngất ngất
Sẽ bị dòng người như thác lũ cuốn phăng trôi

Ai sẽ nói lên những lời sự thật
Nếu chẳng phải là lần lượt chúng ta
Dăm sự thật rời rạc bị đòn thù, giam ngục
Sự thật đồng thanh giả dối phải tiêu ma

Sự thật ở đâu?
Chẳng phải là sự thật đang ngủ trong tim em?
Một trái tim luôn khao khát nỗi bình yên
Sự thật chẳng phải ở những lời cầu nguyện?
Trên môi cha mẹ già đọc kinh, niệm Phật hằng đêm?
Sự thật ngủ bên những khố rách áo ôm đàn em bé
Chợt trở giấc khuya lạnh đói bên thềm
Khốn khổ quê hương ngủ chung với lũ trẻ
Mỗi sáng lạc loài những tương lai không tên!

Sự thật cúi mặt trong anh, đắm bên mỹ nhân mỹ tửu
Hoặc còng lưng mồ hôi đổ kiếm tiền
Sự thật bị nhận chìm, sự thật kêu cứu
Đến những ai người còn sót lại buồng tim

Ôi sự thật là những gì thật sự
Đã, đang xảy ra trên đất tổ quê cha
Sự thật ngập ngừng trên môi do dự
Sư thật phũ phàng phơi khốn khổ ra!

Sự thật réo gào chúng ta
MỞ MIỆNG!

lykhách



No comments: