Thursday, January 14, 2010

NHƠN NGÀY ĐẢN SANH ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ


Nhơn Ngày Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ
VI ANH
Việt Báo Thứ Ba, 1/12/2010, 12:00:00 AM
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=2&nid=154269

Tin Đài Á Châu Tự do, "Tín đồ PGHH Thuần Túy bị cản trở không cho làm lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ". Nói theo luận lý học, CS cản trở không cho làm có nghĩa là tín đồ có muốn, có kế hoạch, có hành động làm nên CS mới cản trở. Điều đó cho thấy cho đến bây giờ, CS Hà nội không diệt được Phật Giáo Hòa Hảo trong cố gắng diệt Phật Giáo Hòa Hảo từ thời Việt Minh, liên tục trong nửa thế kỷ. Trong nửa thế kỷ đó CS vẫn phải đổi màu, chuyển sang kinh tế thị trường, nhưng PGHH vẫn còn nguyên bản chất.
Thực vậy.

Đợt một, CS diệt Phật Giáo Hòa Hảo trong thời Việt Minh. CS núp dưới bóng Việt Minh để ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ bằng súng đạn tại Ba Răng, Đốc Vàng (Cao Lãnh sau này thành tỉnh gọi là Kiến Phong) và cho mò tôm rất nhiều những nhân sĩ, trị sự viên, tín đồ PGHH có uy tín khắp các tỉnh Miền Tây. CS bắt cóc, trói ké, xỏ nhượng, cột đá xô xuống sông. Danh từ "mò tôm" xuất phát đầu tiên ở Miền Tây Nam Việt để chỉ cách giết người quá dộc ác của CS trong vùng sông rạch chằn chịt này. Thời đó trên sông rạch, nhiều xác chết trôi lình bình theo dòng nước hay tấp vô những đống chà, cột đáy; nhiều đến nổi lúc đó người dân sợ không dám uống nước sông múc lên lóng phèn theo thói quen từ xưa nữa.
Nhưng kết quả tới đâu và CS được gì? Phật Giáo Hòa Hảo siết chặt hàng ngũ lại, tản cư ra thành. Hàng trăm ngàn tín dồ PGHH tản cư ra ngoại ô các thành thị, lập thành xóm ấp như ấp chiến lược, có hào lũy, gài chông, có dân quân tự nguyện với tầm vong vạt nhọn, mát vót bảo vệ ban đêm, với một hệ thống tình báo nhân dân tự phát gồm đàn bà, trẻ em, và người lớn tuổi theo dõi mọi động tịnh, con ruồi CS bay cũng không lọt. Lớp trung niên và trẻ của PGHH được gần trường, gần chợ, học hành dễ và vào quân đội, chánh quyền quận xã nhiều. Nhiều người bạn trẻ và người viết bài này nên người trong xã hội VNCH là nhờ cuộc tản cư ấy. Cao điểm của của thành công này là thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, thòi chiến tranh cao điểm, năm sáu tỉnh có nhiều tín dộ PGHH cư ngụ là những tỉnh an ninh nhứt của Vùng 4 Chiến Thuật, qua đánh giá của VNCH cũng như của cơ quan dân sự và quân sự của Mỹ.
CS thêm một kẻ thù, thêm một lực lượng chống Cộng kiên quyết ngoài lý do ý thức hệ Quốc Cộng thêm lý do tôn giáo nữa. Mối thù CS ám hại "Đức Thầy" là một mối thù biến người tín đồ PGHH coi việc chống Cộng là hành động Thầy vì Đạo, là hành động vâng lời Giáo Chủ " Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, Tuốt gươm vàng lên ngựa xong pha, Đền xong nợ nước, thù nhà, Thiền môn trở gót, Phật Đà Nam Mô."

Đợt hai, CS định diệt trắng PGHH khi tóm thâu được Miền Nam. Nếu nhà thờ, chùa, thánh thất của các tôn giáo khác sau khi CS vào, một số còn được CS để cho thờ tự, tín đồ còn được ra vào lễ baí, thì CS hoàn toàn tịch thu, hoàn toàn cấm tín đồ PGHH không được vào trụ sở Ban Trị sự PGHH, đọc giảng đường cơ sở phổ thông giáo lý, cơ sở công tác từ thiện xã hội, các trường học văn hóa và đạo. Thậm chí xóa tên Thánh Địa Hòa Hảo, cấm cửa không cho đến Tổ Đình. An Hòa Tự. Trị sự viên cấp quận huyện, tỉnh thị, dến trung ương đều bắt giam cầm, và đưa đi tù cải tạo, đa số chết trong tù. Những nhân sĩ PGHH tham chánh làm Cai Tổng, đơn vị trưởng Nhân Dân tư Vệ, Nghĩa Quân, dân biểu đa số ở lại với đồng bào và đồng đạo, một số bị CS siết cổ chết bí mật trong tù.
Nhưng đạo nào cũng vậy, vốn diệu diệu thâm thâm, siêu linh nên cường quyền và võ lực tuy mạnh bạo nhưng khó mà tận diệt được. Cùng tắc biến, PGHH với một kinh nghiệm chống CS khá dày đi vào vòng bí mật sớm nhứt, hoạt động bí mật như hội kín. Tinh thần PGHH vẫn sống nơi đàn hậu tấn. PGHH là một tôn giáo với giáo lý, văn thơ, sấm giảng do chính Đức Huỳnh Giáo Chủ viết còn lưu truyền nguyên văn. Lời kêu gọi của Ngài con văng vẳng nên tai, còn hối thúc lương tâm của những người con, người cháu của những gia đình PGHH. "Đạo nhiệm mầu gặp lúc truân chuyên, Phận môn đệ phải lo vun quén. Tằm sức nhỏ còn làm nên kén, Người không lo có thẹn hay chăng." Chính sự gắn bó và tinh thần vì Thầy, vì Đạo, vì giáo lý PGHH tứ đại trọng ơn, ơn lớn nhứt là ơn đất nước và đồng bào, đã làm cho đàn hậu tấn của PGHH ý thức một cách sâu sắc phải giải trừ pháp nạn và quốc nạn mà chánh phạm là CS Hà nội. Chính ý thức sâu sắc đó đã giúp khối tín đồ PGHH không bị tiêu diệt, mà còn phát triễn trong vòng hoạt động bí mật.

Đợt ba, dùng Hòa Hảo diệt Hòa Hảo với việc CS dàn dựng và lèo lái tổ chức Ban Đại Diện và Giáo Hội PGHH mà người trong nước gọi là giáo hội quốc doanh. Trước phong trào PGHH Thuần Túy, chơn truyền đòi hỏi phục hoạt, đòi tự do tôn giáo, thời mở cửa cho đầu tư ngoại quốc đổ vào VN, CS lập lờ đánh lận con đen lập ra Ban Đại Diện PGHH với người cầm đầu là Mười Tôn, một cán bộ tôn giáo vận của CS với trên 40 năm tuổi Đảng và một số tay sai là những người cơ hội "lấy đạo tạo đời". Sau đó CS Hà nội nâng cấp lên thành Giáo Hội để đương đầu với Giáo Hội PGHH Thuần Túy là Giáo Hội dã có pháp nhân, có tổ chức từ trung ương dến xã ấp từ thời VNCH.

Dù có chánh quyền trong tay, có công an cảnh sát đông như kiến cỏ, có côn đồ sẵn sàng làm việc ác ôn theo lịnh của CS, CS cũng không ngăn cản được khối PGHH Thuần Túy. PGHH có ba đại lễ lớn trong năm, Ngày Khai sáng Đạo, Ngày Đức Thầy Thọ Nạn và Ngày Đản Sinh của Đức Thầy. Không có ngày lễ nào khối PGHH Thuần Túy không hành lễ, bằng cách này hay cách khác. Bị CS ngăn cản, ngăn chận lên Tổ Đình, An Hòa Tự thì len lỏi làm bất thần ở địa phương. Như kỳ này theo phóng sư của Dài RFA, cả ba nơi của ba tỉnh dều nhất tế làm. Châu đốc, Kiến Phong, Vĩnh Long. Làm ở nơi công cộng không được thì "hú" nhau làm ở nhà các nhân sĩ như Tin Lành Tại Gia ở Cao Nguyên bây giờ, như tín hữu Ky tô làm dưới hầm mộ thời Đế quốc La mã. Trong khi đó Giáo Hội PGHH có tiền của nhà nước, có cán bộ tôn giáo vận của Đảng làm lễ thì chỉ có CS, bọn a dua, và tín dồ PGHH bị công an xã "lùa" đi bắt buộc dự mà thôi.

Cuối cùng một bằng cớ cụ thể chứng tỏ sự thất bại của CS trước sự trường tồn của PGHH. Một là, trong suốt nửa thế kỷ ở Miền Bắc và hơn một phần ba thế kỷ CS diệt đạo ở Miền Nam, CS phải "chuyển hệ tư duy, đổi màu kinh tế sang" kinh tế thị trường", các tôn giáo ở VN vẫn còn nguyên bản chất dù bao lần bị CS mưu diệt, lũng đoạn. PGHH bị nặng nhứt nhưng vẫn là PGHH của thời Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo. CS cắt xén, giả mạo, phổ biến Bộ Thi Văn, Giáo Lý, Sấm Giảng PGHH, nhưng bộ do CS ấn tống chỉ dành cho Giáo Hội Quốc Doanh của họ để làm công tác tôn giáo vận thôi. Người tín đồ PGHH chẳng ai mó dến. Trong khi đó bộ chân truyền in lại, ấn tống trong nước bị CS cấm thì Giáo Hội PGHH ở hải ngoại dùng đủ mọi cách kể cả khoa học kỹ thuật tân tiến, làm ra CD, DVD, youtube, audio, gởi tay, gởi Internet về cho đồng đạo trong nước.
Hai là tình liên đới giữa các thế hệ của tín đồ lớp đi trước và lớp đi sau, sư liên kết giữa PGHH hải ngoại và quốc nội ngày càng gắn bó trong nhiệm vụ bảo tồn và phát huy PGHH. Vì phải hoạt động bí mật, phải bảo toàn an ninh cho đồng đạo then chốt trong nước (mà số người bị CS bắt còn giam nay dã cả mấy chục người) nên tin tức trong nước về PGHH không nhiều như tin của cuộc đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền. Nhưng nếu được xem hồ sơ Tòa Đại sứ Mỹ cấp chiếu khán cho người PGHH tỵ nạn chánh trị ở Mỹ hàng chục người, người ta thấy PGHH đấu tranh cho tự do tôn giáo bằng hành động cần thiết và cụ thể.
Như tin trên Việt Báo, Anh Nguyễn văn Lía người từng đi xe gạo kiếm tiền giúp cho dồng đạo bị CS cầm tù mới đây bị CS cho xe tông vào ở An Giang trên dường mang tiền hải ngoại giúp cho gia dình đồng đạo bị tù CS đang túng thiếu.




No comments: