Ðức Ðạt Lai Lạt Ma tố cáo TQ lừa dối thế giới về Tây Tạng
31/10/2009
http://www.voanews.com/vietnamese/2009-10-31-voa10.cfm
Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong, Đức Đạt Lai Lạt Ma, tố cáo các nhà lãnh đạo Trung Quốc lừa dối thế giới về tình hình ở Tây Tạng.
Trong cuộc họp báo dành cho ký giả nước ngoài ở Tokyo ngày hôm nay, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng Bắc Kinh đã dối gạt để thế giới nghĩ rằng tình hình giữa người Tây Tạng với người Trung Quốc đã được cải thiện.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phát biểu như thế sau khi một phóng viên của hãng tin Tân hoa của nhà nước Trung Quốc nói rằng văn hóa Tây Tạng đang được dân chúng Trung Quốc ưa chuộng và đôi bên đang học hỏi để chung sống hòa bình với nhau.
Những mối căng thẳng giữa người Tây Tạng và chính phủ Trung Quốc đã dẫn tới những vụ bạo động hồi tháng 3 năm ngoái.
Vụ rối loạn ở thủ đô Lhasa của Tây Tạng đã bắt đầu với cuộc biểu tình đánh dấu 49 năm ngày khởi nghĩa bất thành. Cuộc biểu tình sau đó đã biến thành một vụ phản kháng chống chính phủ với những người Tây Tạng tấn công người Hán và đốt phá các cửa tiệm. Bắc Kinh nói rằng hơn 20 người thiệt mạng trong vụ này, nhưng người Tây Tạng nói rằng số người chết cao hơn nhiều và có nhiều người Tây Tạng biểu tình bị sát hại.
Người Mỹ gốc Việt biểu tình chống sự bạo hành của cảnh sát Mỹ
talawas blog
31/10/2009 2:56 chiều
http://www.talawas.org/?p=12497
Kênh truyền hình abc7 cho biết, hàng trăm người Mỹ gốc Việt tập trung bên ngoài Toà Thị chính thành phố San Jose biểu tình phản đối vụ cảnh sát San Jose sử dụng gậy và súng điện đánh du học sinh Hồ Quang Phương.
Theo nhà báo tự do Bùi Văn Phú, cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại khu vực này “yêu cầu sở cảnh sát, thành phố San Jose và biện lý cuộc cho mở cuộc điều tra công khai.”
Ông Bùi Văn Phú cũng thuật lại việc luật sư Đỗ Quý Dân “lên tiếng quan ngại chuyện cảnh sát là băng đảng, khi phạm tội cũng bao che cho nhau.”
GS Hoàng Tụy về việc Tia Sáng Online bị đình bản
talawas blog
31/10/2009 8:18 sáng
http://www.talawas.org/?p=12471
Trả lời phỏng vấn Đài Châu Á Tự do (RFA), Giáo sư Hoàng Tụy xác nhận lý do báo Tia Sáng Online bị đình bản: Đúng là tờ báo bị đình bản, bị thu hồi cái tên miền, bị đình bản, lý do là vì nó đăng cái bài đấy của tôi. Nhưng mà lý do đấy thì người ta không nói chính thức.
Theo GS Hoàng Tụy, muốn thay đổi tình hình giáo dục tại Việt Nam hiện nay, những cố gắng của những người như ông không đủ và mong rằng ‘các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh phải lên tiếng nhiều nữa.’
Nghề nhiều rủi ro
talawas blog
31/10/2009 10:50 chiều
http://www.talawas.org/?p=1250
Ờ Việt Nam hiện giờ, có lẽ đánh máy là nghề gặp nhiều rủi ro nhất. Hết bị “khiển trách” vì tội dâng biển Đông cho Trung Quốc, lại bị đuổi việc vì đã trao tặng bằng khen cho “kẻ sát nhân môi trường.”
Chẳng trách cổ nhân có câu: lập thân tối hạ kị nghề đánh máy.
Tin giờ chót: Chính phủ Campuchia khẩn khoản mời Tổng Biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Đào Duy Quát và Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển Thương hiệu và Chất lượng (Natusi) Nguyễn Thị Sinh sang giúp đào tạo một khoá cấp tốc đào tạo thư ký đánh máy cho nước bạn (không phải nước lạ). Thiếu nhân viên đánh máy, ai sẽ đi nhổ cọc mốc biên giới thay ông Sam Rainsy đây?
Tiếng nói một đảng viên trong quân đội: Đoàn Văn Kiển không thể vô can (31/10)
"Vào đầu những năm 90 của thể kỷ XX tôi có đọc một tài liệu dự báo rằng “tài nguyên than của chúng ta chỉ có thể khai thác được hơn 40 năm là hết”, nhưng do sự ‘mẫn cán’ của ông Kiển khiến cho dự báo đã phải thay đổi: “Từ năm 2013, nước ta phải đi nhập khẩu than”. Rõ ràng trong việc làm cho tài nguyên ‘vàng đen’ của Tổ quốc nghèo kiệt nhanh chóng như vậy công đầu phải thuộc về ông Kiển. Đó là chưa kể đến tội tày đình là dám đem vận mệnh của đất nước ra ‘đánh xóc đĩa’ với TQ qua vụ bauxite ở Tây Nguyên vừa qua" (Lê Dũng). Bài viết này gửi đến Bauxite Việt Nam đã lâu nhưng phải dừng lại trao đổi thêm với tác giả cho chắc chắn, rất tiếc một thời gian dài tác giả đi công cán vắng, đến những nơi không có internet, mãi hôm nay trở về mới phúc đáp cho chúng tôi. Tuy có muộn, vẫn xin trân trọng gửi đến bạn đọc xa gần – (Bauxite Việt Nam)
http://bauxitevietnam.info/c/15706.html
Đổi tên gọi Biển Đông: cần thiết hay không?
(Bauxite Việt Nam) Bài này được đăng lúc 14:31 ngày Thứ Bảy, 31/10/2009
http://bauxitevietnam.info/c/15843.html
Đinh Kim Phúc
1. Sau khi ký Công ước quốc tế về Luật Biển của Liên hợp quốc năm 1982 (UNCLOS), Trung Quốc tập hợp 400 học giả Trung Quốc, ngày đêm nghiên cứu, thảo luận trong suốt 10 năm để kết luận rằng Nam Hải là biển lịch sử của Trung Hoa từ hơn 2000 năm. Rồi họ hội nghị với 100 nhà trí thức Đài Loan để nhất trí xác nhận sự kiện lịch sử này.
Năm 1992, Trung Quốc phủ nhận UNCLOS bằng cách vẽ lại bản đồ và đòi chủ quyền lãnh thổ toàn vùng Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế. Trung Quốc xem biển Nam Hải là một thứ nội hải của họ theo kiểu Đế quốc La Mã xưa kia coi Địa Trung Hải là “Biển của chúng tôi – Mare Nostrum”.
Nguồn: http://anhbasam.com/2009/10/29/342-d%E1%BB%95i-ten-g%E1%BB%8Di-bi%E1%BB%83n-dong-c%E1%BA%A7n-thi%E1%BA%BFt-hay-khong/
CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC CHỐNG CHỦ NGHĨA BÀNH TRƯỚNG CỦA “RỢ HÁN”
(đối thoại - 31-10-2009)
Nguyễn Vĩnh Long Hồ
Đánh giá hành động côn đồ, hung hăn, hiếu chiến cái gọi là QĐND Trung Cộng, nói theo ngôn từ của Dương Tử: THÂN DÊ MÀ LỐT CỌP, THẤY CỎ THÌ THÍCH, THẤY CHÓ SÓI THÌ RUN, QUÊN MẤT BỘ DA KHOÁC NGOÀI LÀ LỐT CỌP . Chủ nghĩa Đại Hán chỉ dùng để bắt nạn, hù dọa, ức hiếp kẻ yếu và sợ kẻ mạnh hơn mình, nó đã trở thành thứ chủ nghĩa: “TIỂU nà má HÁN”.
http://www.doi-thoai.com/baimoi1009_443.html
Vụ tiền Polymer: Những ghi chép về vụ bê bối
Richard Baker và Nick McKenzie
Theo The Age
(dan luan - 30.10.2009)
Tqvn2004 chuyển ngữ
Lương Ngọc Anh luôn kín tiếng về những hoạt động kinh doanh của mình. Trong thời gian anh là một sinh viên khoa học ở độ tuổi sung mãn tại trường Đại học Monash vào đầu những năm 1990 và tiếp đó trong vai trò là một nhân viên tại một hãng cung cấp dịch vụ an ninh ở bang Victoria, Lương đã được nhìn nhận như là một con người tao nhã, khôn khéo và siêng năng.
Những ai từng làm việc với anh ta đều không có chút ý niệm mơ hồ rằng vào một ngày nào đó anh ta có thể trở thành một con người có quyền lực và giàu có đáng kể ở Việt Nam. Cũng không một ai trong số họ có bất cứ ý niệm rằng anh ta lại có thể nổi lên như là một diễn viên chính trong vụ tai tiếng tham nhũng nghiêm trọng nhất chưa từng thấy mà Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) phải đối mặt.
http://danluan.org/node/3107
Danh Họa VŨ HỐI Với 50 Năm Đóng Góp Cho Văn Học & Nghệ Thuật
(đối thoại - 31-10-2009)
Lê Thương
Nói đến họa sĩ Vũ Hối, trước ngày 30-4-1975, ở Việt Nam và sau ngày 30-4-1975, ở hải ngoại, ai cũng biết tài vẽ tranh, nhất là Thư Họa của ông. Vũ Hối đã từng vác CHUÔNG VIỆT NAM đi đánh xứ người nhiều lần và những tiếng chuông ông đánh ở xứ người kêu rất to, rất thanh vang rền trong cộng đồng văn hóa thế giới làm vẻ vang giống nòi. Ông đã nhiều lần tham dự triển lãm hội họa quốc tế tại Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Đức, Anh, Đại Hàn, Phi Luật Tân... Tranh của ông trong các cuộc triển lãm nói trên không những thể hiện qua những ánh mắt khâm phục của giới thưởng lãm mà còn gặt hái sự khen tặng của nhiều nhà nghệ thuật danh tiếng trên thế giới.
http://www.doi-thoai.com/baimoi1009_448.html
Saturday, October 31, 2009
NGUYỄN TIẾN TRUNG VẪN KHÔNG ĐƯỢC GẶP GIA ĐÌNH - VŨ HÙNG VẪN TUYỆT THỰC
Nhà Dân Chủ Nguyễn Tiến Trung vẫn không được gặp gia đình và Nhà Giáo Vũ Hùng vẫn tuyệt thực
Radio CTM
Cập nhật ngày: 31/10/2009
http://www.viettan.org/spip.php?article9168
Anh Nguyễn Tiến Trung, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam từ ngày 7-7-2009 đến nay đã gần 4 tháng mà gia đình hoàn toàn không có tin tức gì. Bà Lê Thị Minh Tâm, mẹ anh Nguyễn Tiến Trung, cho biết mỗi tháng gia đình chỉ được phép gửi cho anh 600.000 đồng. Gia đình rất lo lắng vì đã làm đơn xin vào thăm bốn lần mà không được chấp thuận.
Theo Bà Lê Thị Minh Tâm cho biết, luật sư Trần Lâm của đoàn luật sư Hải Phòng đã nhận lời bào chữa cho con bà, nhưng không được nhà nước CSVN chấp nhận vì cơ quan an ninh xác định rằng ông "có liên quan" trong vụ án. Hiện gia đình đang đi tìm một luật sư khác, nhưng không biết sẽ gặp những trở ngại nào nữa từ phía nhà cầm quyền CSVN.
Ngoài ra, vào ngày 22/10, hàng trăm giáo sư và sinh viên trường kỹ sư INSA, nơi anh Nguyễn Tiến Trung tốt nghiệp thạc sĩ trước khi về nước, đã biểu tình ở quảng trường thành phố Rennes, Pháp quốc. Cuộc tập họp này nhằm vận động công luận lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội hãy trả tự do cho nhà dân chủ trẻ tuổi này. Trong số những nhân vật và hội đoàn tham dự, có nhiều vị dân cử ở Rennes, ông Jean-François Julliard, tổng thư ký của hiệp hội Phóng Viên Không Biên Giới, v.v…
Được biết, bức thư kêu gọi trả tự do cho nhà dân chủ Nguyễn Tiến Trung tới nay đã nhận được hơn một ngàn chữ ký ủng hộ, và sẽ được chuyển đến thủ tướng François Fillon nhân dịp ông đến Việt nam vào tháng 11 tới đây.
Anh Nguyễn Tiến Trung bị bắt trong cùng khoảng thời gian với các nhà dân chủ Trần Anh Kim, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức vào tháng 7/2009.
Nhà giáo Vũ Hùng vẫn tuyệt thực phản đối bản án phi lý ngày 7/10/2009
Ngày 30/10/2009, Bà Lý thị Tuyết Mai, vợ nhà giáo Vũ Hùng đã điện thoại đến trại giam số I CA TP Hà Nội để xin thăm nuôi chồng nhưng cơ quan an ninh tại đây cho biết là bà không được phép thăm viếng vì nhà giáo Vũ Hùng vẫn tiếp tục tuyệt thực, điều mà họ cho là vi phạm qui luật trại giam. Công an không cho biết tình trạng sức khỏe của ông hiện nay ra sao.
Xin nhắc lại, nhà giáo Vũ Hùng đã bị đưa ra tòa án Hà Nội xét xử ngày 7/10/2009 sau một năm bị giam cầm và đã bị kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế. Ngay sau phiên tòa, khi bị đưa trở về trại giam ông Vũ Hùng đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự phi lý của bản án.
Vào chiều ngày 13/10/2009, thân nhân của nhà giáo Vũ Hùng gồm cụ thân sinh của ông, vợ ông là bà Lý Thị Tuyết Mai, và con gái của ông đã đến trại giam để thăm nuôi. Nhưng quản trại đã từ chối, không cho gặp với cùng lý do nêu trên. Đến ngày 15/10/2009 bà Mai được vào thăm chồng một lần duy nhất kể từ khi xử án. Bà cho biết thầy giáo Vũ Hùng ốm đi nhiều nhưng tinh thần rất kiên cường và khẳng định sự chính đáng của các việc ông đã làm.
Trong số 9 nhà dân chủ bị kết án vào đầu tháng 10/2009, sức khỏe của ông Nguyễn Văn Túc và nhà giáo Vũ Hùng đáng lo ngại nhất. Tuy nhiên cả 9 vị đều vững tin vào việc làm vì nước vì dân của mình và các việc làm đó sẽ có người tiếp nối. Các thân nhân cũng báo lại cho các ông biết sự ủng hộ, lòng cảm phục, và nỗ lực vận động của vô số bạn hữu và người Việt trong nước cũng như trên khắp thế giới.
--------------------------------------------------
59 năm dành cho 9 nhà dân chủ yêu nước phản ảnh bản chất phản dân tộc của CSVN (CTM)
Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ lên tiếng về việc anh Nguyễn Tiến Trung bị bắt giữ (THTNDC)
Nguyễn Tiến Trung đi bộ đội (BBC)
Radio CTM
Cập nhật ngày: 31/10/2009
http://www.viettan.org/spip.php?article9168
Anh Nguyễn Tiến Trung, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam từ ngày 7-7-2009 đến nay đã gần 4 tháng mà gia đình hoàn toàn không có tin tức gì. Bà Lê Thị Minh Tâm, mẹ anh Nguyễn Tiến Trung, cho biết mỗi tháng gia đình chỉ được phép gửi cho anh 600.000 đồng. Gia đình rất lo lắng vì đã làm đơn xin vào thăm bốn lần mà không được chấp thuận.
Theo Bà Lê Thị Minh Tâm cho biết, luật sư Trần Lâm của đoàn luật sư Hải Phòng đã nhận lời bào chữa cho con bà, nhưng không được nhà nước CSVN chấp nhận vì cơ quan an ninh xác định rằng ông "có liên quan" trong vụ án. Hiện gia đình đang đi tìm một luật sư khác, nhưng không biết sẽ gặp những trở ngại nào nữa từ phía nhà cầm quyền CSVN.
Ngoài ra, vào ngày 22/10, hàng trăm giáo sư và sinh viên trường kỹ sư INSA, nơi anh Nguyễn Tiến Trung tốt nghiệp thạc sĩ trước khi về nước, đã biểu tình ở quảng trường thành phố Rennes, Pháp quốc. Cuộc tập họp này nhằm vận động công luận lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội hãy trả tự do cho nhà dân chủ trẻ tuổi này. Trong số những nhân vật và hội đoàn tham dự, có nhiều vị dân cử ở Rennes, ông Jean-François Julliard, tổng thư ký của hiệp hội Phóng Viên Không Biên Giới, v.v…
Được biết, bức thư kêu gọi trả tự do cho nhà dân chủ Nguyễn Tiến Trung tới nay đã nhận được hơn một ngàn chữ ký ủng hộ, và sẽ được chuyển đến thủ tướng François Fillon nhân dịp ông đến Việt nam vào tháng 11 tới đây.
Anh Nguyễn Tiến Trung bị bắt trong cùng khoảng thời gian với các nhà dân chủ Trần Anh Kim, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức vào tháng 7/2009.
Nhà giáo Vũ Hùng vẫn tuyệt thực phản đối bản án phi lý ngày 7/10/2009
Ngày 30/10/2009, Bà Lý thị Tuyết Mai, vợ nhà giáo Vũ Hùng đã điện thoại đến trại giam số I CA TP Hà Nội để xin thăm nuôi chồng nhưng cơ quan an ninh tại đây cho biết là bà không được phép thăm viếng vì nhà giáo Vũ Hùng vẫn tiếp tục tuyệt thực, điều mà họ cho là vi phạm qui luật trại giam. Công an không cho biết tình trạng sức khỏe của ông hiện nay ra sao.
Xin nhắc lại, nhà giáo Vũ Hùng đã bị đưa ra tòa án Hà Nội xét xử ngày 7/10/2009 sau một năm bị giam cầm và đã bị kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế. Ngay sau phiên tòa, khi bị đưa trở về trại giam ông Vũ Hùng đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự phi lý của bản án.
Vào chiều ngày 13/10/2009, thân nhân của nhà giáo Vũ Hùng gồm cụ thân sinh của ông, vợ ông là bà Lý Thị Tuyết Mai, và con gái của ông đã đến trại giam để thăm nuôi. Nhưng quản trại đã từ chối, không cho gặp với cùng lý do nêu trên. Đến ngày 15/10/2009 bà Mai được vào thăm chồng một lần duy nhất kể từ khi xử án. Bà cho biết thầy giáo Vũ Hùng ốm đi nhiều nhưng tinh thần rất kiên cường và khẳng định sự chính đáng của các việc ông đã làm.
Trong số 9 nhà dân chủ bị kết án vào đầu tháng 10/2009, sức khỏe của ông Nguyễn Văn Túc và nhà giáo Vũ Hùng đáng lo ngại nhất. Tuy nhiên cả 9 vị đều vững tin vào việc làm vì nước vì dân của mình và các việc làm đó sẽ có người tiếp nối. Các thân nhân cũng báo lại cho các ông biết sự ủng hộ, lòng cảm phục, và nỗ lực vận động của vô số bạn hữu và người Việt trong nước cũng như trên khắp thế giới.
--------------------------------------------------
59 năm dành cho 9 nhà dân chủ yêu nước phản ảnh bản chất phản dân tộc của CSVN (CTM)
Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ lên tiếng về việc anh Nguyễn Tiến Trung bị bắt giữ (THTNDC)
Nguyễn Tiến Trung đi bộ đội (BBC)
Trí thức bất khuất trước bạo quyền
Ngô Nhân Dụng
Friday, October 30, 2009
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=103431&z=7
Ðời nay nói đến Hy Lạp người ta có thể không biết đến Vua Dionysius, nhưng phần lớn người có học đều biết các triết gia Socrate, Platon, Pericles, biết các nhà khoa học Euclide hay Archimede! Vua Dionysius I ngự trị ở thành Syracuse (ở phía Nam đảo Sicily bây giờ) vào thế kỷ thứ tư trước Công nguyên. Ngày nay người ta còn nhắc đến ông không phải vì những cuộc chinh phạt, những chiến công, mà vì ông đã thất bại khi muốn đàn áp giới trí thức đương thời.
Sử chép về Vua Dionysus I có những chuyện liên can đến giới trí thức và văn nghệ. Những người nghiên cứu khoa học, triết lý hoặc viết văn, làm báo thời nay nếu phải sống dưới các chế độ độc tài thường vẫn chịu sức ép phải uốn cong ngòi bút theo lệnh các “lãnh tụ anh minh.” Rất nhiều người can đảm chống lại, nhưng đa số thì chịu thua, vì miếng cơm manh áo; vả lại họ không biết chọn nghề nào khác kiếm ăn. Vua Dionysius I cũng là một người sính làm thơ, không khác gì các ông Mao Trạch Ðông, Hồ Chí Minh thời họ nắm quyền sinh sát. Một hôm Dionysius đưa cho thi sĩ Philoxenus coi một tác phẩm mới của ông để chia sẻ.
Philoxenus lại mang tánh hay nói thật; ông nói thẳng, chê là thơ của nhà vua chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Nhà thơ thành thật khuyên nhà vua đừng bao giờ làm thơ nữa. Giận quá, Dionysius ra lệnh bắt giam Philoxenus, cho đi lao động cải tạo ở một công trường khai thác đá. Chắc ở đó toàn những đá thì nhà thơ có dịp dùi mài khả năng phê bình thơ vua.
Ngày hôm sau, Dionysius lại mời Philoxenus vào hoàng cung dự tiệc để coi nhà thơ đã được cải tạo tư tưởng hay chưa. Tiệc chiêu đãi văn nghệ sĩ tất nhiên là vui lắm, đại khái quý vị có thể tưởng tượng được, đủ các thứ sơn hào hải vị, có văn công giúp vui, vũ nữ ra múa may, chắc cũng tổ chức cả thi hoa hậu nữa! Sau khi đã uống rượu khá nhiều, thi hứng của nhà vua lại nổi lên, không cách nào cản được. Ông đứng dậy ngâm một bài thơ mới sáng tác. Ðọc thơ xong, vua Dionysius quay lại nhìn thi sĩ Philoxenus, hỏi: “Sao, ông thấy bài thơ mới thế nào?” Philoxenus đứng dậy nghiêng mình, cúi chào ông vua để tỏ vẻ kính trọng. Rồi ông lững thững đi ra bảo tên lính đeo gươm hầu phụ trách an ninh: “Chú làm ơn đưa tôi trở về hầm đá!”
Tại Việt Nam ngày nay, hôm 14 Tháng Chín năm 2009, Viện Nghiên Cứu Phát Triển (IDS), một viện nghiên cứu độc lập gồm các trí thức hàng đầu Việt Nam, đã tự động giải thể để phản đối Quyết Ðịnh 97 của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Hành động đó cũng giống như việc Philoxenus từ bỏ bữa tiệc của vua Dionysus để trở về làm công tác đập đá!
Những người trí thức tự trọng không thể chấp nhận việc kiểm soát tư tưởng. Nhất là người làm công việc nghiên cứu khoa học. Mục đích của khoa học là đi tìm sự thật, những sự thật khách quan, độc lập đối với tín ngưỡng và chính trị. Quyết Ðịnh 97 buộc các bài phản biện của giới khoa học phải trình cho các cơ quan nhà nước trước khi công bố. Ðây là một hành động phản khoa học, phản dân chủ, vì chính quyền cộng sản không cho phép người trí thức được phép nghiên cứu độc lập. Cấm việc nghiên cứu độc lập và khách quan là phản tiến bộ, đặc biệt trong các đề tài liên can đến phát triển kinh tế và xã hội rất cần thiết cho đất nước bây giờ.
Người trí thức muốn nói thật thì rất khó sống dưới ách độc tài, dù là chế độ quân chủ chuyên chế ngày xưa hay là chế độc đảng chuyên chính vô sản và vô học thời nay.
Một tháng sau, ngày 14 Tháng Mười, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng lại ra một thông báo kết luận rằng việc ban hành Quyết Ðịnh 97 “là cần thiết, phù hợp với Hiến Pháp, pháp luật Việt Nam.” Không những thế, bản thông báo đe dọa giao Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội “xử lý những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng của một số cá nhân thuộc Viện Nghiên Cứu Phát Triển.” Coi như các nhà trí thức danh tiếng nhất Việt Nam bị dọa có thể được “điều đi” làm công tác nghiên cứu ở hầm đá!
Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng IDS nói, “Thông báo của văn phòng chính phủ có những lời lẽ đe dọa chúng tôi” và ông vẫn tiếp tục phê phán “Quyết Ðịnh 97 vi phạm nghiêm trọng luật pháp Việt Nam!” Tuyên bố như vậy cũng không khác gì nhà thơ Philoxenus ngày xưa đã bị trừng phạt rồi vẫn tiếp tục chê thơ của ông vua không ngửi được!
Giới trí thức thời xưa và thời nay đều là kẻ thù của các chế độ độc tài. Vì nhu cầu tự nhiên nhất của họ là được tự do suy nghĩ, tự do phát biểu.
Trong Tháng Mười, chính quyền Nguyễn Tấn Dũng lại đưa nhiều nhà trí thức Việt Nam “đi hầm đá” nữa. Tổng cộng có chín người bị bắt từ năm ngoái, nay bị đưa ra tòa tại Hải Phòng với cùng một tội danh: “lưu trữ, phát tán những tài liệu vu khống chế độ, sau đó chụp hình và phát tán lên mạng Internet.” Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, 60 tuổi, bị án nặng nhất đến 6 năm tù giam và 4 năm quản chế tại gia vì “vai trò lãnh đạo.”
Cũng trong Tháng Mười tại Hà Nội, ông Phạm Văn Trội, 37 tuổi, xử 4 năm tù giam và 4 năm quản chế tại gia. Nhà văn Vũ Hùng cũng bị 3 năm tù giam và 3 năm quản chế vì vi phạm Ðiều 88. Nhà thơ Trần Ðức Hạnh, 57 tuổi, hội viên Hội Nhà Văn Nghệ An bị xử án tù giam 3 năm và 3 năm quản chế.
Những nhà trí thức ở Hy Lạp thời xưa cũng như ở Việt Nam ngày nay có thể “đứng vững không khỵu chân” để bảo vệ lương tâm và sự thật vì họ biết rằng sau cùng lịch sử sẽ ghi nhớ đến họ. Và ngay trong cuộc đời của họ, họ sống thanh thản vì được mọi người kính trọng và yêu thương. Còn những anh đóng vai độc tài chuyên chế, sau cùng lịch sử sẽ ghi tên trong sổ đen. Mà ngay khi còn sống họ cũng không được ai thành thật yêu thương hay kính trọng, trừ những kẻ nịnh thần!
Ngay xưa, Vua Dionysius bỏ tù Phintias, một triết gia phái Pythagore, sau cùng xử ông bị tử hình vì những tội “phản biện” làm hại uy tín “chính quyền của nhân dân.” Trước khi chết, Phintias xin phép được về thăm gia đình. Nhưng làm thế nào để bảo đảm là triết gia không đi trốn và sẽ trở lại thọ hình? Triết gia vốn nghèo khó, lấy vàng bạc, của cải đâu để làm vật thế chân? Một người bạn của Phintias là Damon đã tự mình xin làm “bail bond,” vào ngồi tù thế mạng, nếu Phintias trốn thì Damon sẽ chết thay. Sau khi thăm nhà rồi, Phintias lại trở vào nhà tù cho bạn mình được thả. Hành động của hai nhà trí thức làm cho ông vua Dionysius kinh ngạc ngạc. Sống giữa đám nịnh thần và chỉ quen lừa gạt, dối trá ông không thể hiểu tại sao có những người bạn hết lòng với nhau như thế! Dionysius trả tự do cho Phintias xin được kết bạn với cả hai nhà hiền triết. Không biết làm bạn được bao lâu?
Nền văn minh Hy Lạp để lại rất nhiều di sản. Ngoài những tư tưởng triết lý, khoa học, các pho tượng dựng trong các hý trường rộng lớn, còn có cả một định chế xã hội gọi là chế độ Dân Chủ. Chế độ Dân Chủ ở Hy Lạp không được tiến bộ như hình thức mà nhân loại hiện đang thi hành; nhưng phải ghi công người Hy Lạp đã đặt nên một số nền tảng chính. Dân Hy Lạp đã quên những ông vua Dionysius mà còn nhớ Pericles. Người Việt Nam cũng sẽ có ngày quên đi cái chế độ độc tài đảng trị tham nhũng thối nát, mà chỉ nhớ đến những nhà trí thức đang tranh đấu cho đồng bào được hưởng cuộc sống dân chủ tự do. Ngày nay chúng ta vẫn ghi nhớ những Phan Châu Trinh, Nguyễn An Ninh, Khái Hưng, PhanVăn Hùm, đó là một truyền thống của giới trí thức trong dân tộc Việt Nam. Dù thời bình hay thời chiến, “nhưng hào kiệt đời nào cũng có”.
Ngô Nhân Dụng
Friday, October 30, 2009
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=103431&z=7
Ðời nay nói đến Hy Lạp người ta có thể không biết đến Vua Dionysius, nhưng phần lớn người có học đều biết các triết gia Socrate, Platon, Pericles, biết các nhà khoa học Euclide hay Archimede! Vua Dionysius I ngự trị ở thành Syracuse (ở phía Nam đảo Sicily bây giờ) vào thế kỷ thứ tư trước Công nguyên. Ngày nay người ta còn nhắc đến ông không phải vì những cuộc chinh phạt, những chiến công, mà vì ông đã thất bại khi muốn đàn áp giới trí thức đương thời.
Sử chép về Vua Dionysus I có những chuyện liên can đến giới trí thức và văn nghệ. Những người nghiên cứu khoa học, triết lý hoặc viết văn, làm báo thời nay nếu phải sống dưới các chế độ độc tài thường vẫn chịu sức ép phải uốn cong ngòi bút theo lệnh các “lãnh tụ anh minh.” Rất nhiều người can đảm chống lại, nhưng đa số thì chịu thua, vì miếng cơm manh áo; vả lại họ không biết chọn nghề nào khác kiếm ăn. Vua Dionysius I cũng là một người sính làm thơ, không khác gì các ông Mao Trạch Ðông, Hồ Chí Minh thời họ nắm quyền sinh sát. Một hôm Dionysius đưa cho thi sĩ Philoxenus coi một tác phẩm mới của ông để chia sẻ.
Philoxenus lại mang tánh hay nói thật; ông nói thẳng, chê là thơ của nhà vua chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Nhà thơ thành thật khuyên nhà vua đừng bao giờ làm thơ nữa. Giận quá, Dionysius ra lệnh bắt giam Philoxenus, cho đi lao động cải tạo ở một công trường khai thác đá. Chắc ở đó toàn những đá thì nhà thơ có dịp dùi mài khả năng phê bình thơ vua.
Ngày hôm sau, Dionysius lại mời Philoxenus vào hoàng cung dự tiệc để coi nhà thơ đã được cải tạo tư tưởng hay chưa. Tiệc chiêu đãi văn nghệ sĩ tất nhiên là vui lắm, đại khái quý vị có thể tưởng tượng được, đủ các thứ sơn hào hải vị, có văn công giúp vui, vũ nữ ra múa may, chắc cũng tổ chức cả thi hoa hậu nữa! Sau khi đã uống rượu khá nhiều, thi hứng của nhà vua lại nổi lên, không cách nào cản được. Ông đứng dậy ngâm một bài thơ mới sáng tác. Ðọc thơ xong, vua Dionysius quay lại nhìn thi sĩ Philoxenus, hỏi: “Sao, ông thấy bài thơ mới thế nào?” Philoxenus đứng dậy nghiêng mình, cúi chào ông vua để tỏ vẻ kính trọng. Rồi ông lững thững đi ra bảo tên lính đeo gươm hầu phụ trách an ninh: “Chú làm ơn đưa tôi trở về hầm đá!”
Tại Việt Nam ngày nay, hôm 14 Tháng Chín năm 2009, Viện Nghiên Cứu Phát Triển (IDS), một viện nghiên cứu độc lập gồm các trí thức hàng đầu Việt Nam, đã tự động giải thể để phản đối Quyết Ðịnh 97 của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Hành động đó cũng giống như việc Philoxenus từ bỏ bữa tiệc của vua Dionysus để trở về làm công tác đập đá!
Những người trí thức tự trọng không thể chấp nhận việc kiểm soát tư tưởng. Nhất là người làm công việc nghiên cứu khoa học. Mục đích của khoa học là đi tìm sự thật, những sự thật khách quan, độc lập đối với tín ngưỡng và chính trị. Quyết Ðịnh 97 buộc các bài phản biện của giới khoa học phải trình cho các cơ quan nhà nước trước khi công bố. Ðây là một hành động phản khoa học, phản dân chủ, vì chính quyền cộng sản không cho phép người trí thức được phép nghiên cứu độc lập. Cấm việc nghiên cứu độc lập và khách quan là phản tiến bộ, đặc biệt trong các đề tài liên can đến phát triển kinh tế và xã hội rất cần thiết cho đất nước bây giờ.
Người trí thức muốn nói thật thì rất khó sống dưới ách độc tài, dù là chế độ quân chủ chuyên chế ngày xưa hay là chế độc đảng chuyên chính vô sản và vô học thời nay.
Một tháng sau, ngày 14 Tháng Mười, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng lại ra một thông báo kết luận rằng việc ban hành Quyết Ðịnh 97 “là cần thiết, phù hợp với Hiến Pháp, pháp luật Việt Nam.” Không những thế, bản thông báo đe dọa giao Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội “xử lý những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng của một số cá nhân thuộc Viện Nghiên Cứu Phát Triển.” Coi như các nhà trí thức danh tiếng nhất Việt Nam bị dọa có thể được “điều đi” làm công tác nghiên cứu ở hầm đá!
Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng IDS nói, “Thông báo của văn phòng chính phủ có những lời lẽ đe dọa chúng tôi” và ông vẫn tiếp tục phê phán “Quyết Ðịnh 97 vi phạm nghiêm trọng luật pháp Việt Nam!” Tuyên bố như vậy cũng không khác gì nhà thơ Philoxenus ngày xưa đã bị trừng phạt rồi vẫn tiếp tục chê thơ của ông vua không ngửi được!
Giới trí thức thời xưa và thời nay đều là kẻ thù của các chế độ độc tài. Vì nhu cầu tự nhiên nhất của họ là được tự do suy nghĩ, tự do phát biểu.
Trong Tháng Mười, chính quyền Nguyễn Tấn Dũng lại đưa nhiều nhà trí thức Việt Nam “đi hầm đá” nữa. Tổng cộng có chín người bị bắt từ năm ngoái, nay bị đưa ra tòa tại Hải Phòng với cùng một tội danh: “lưu trữ, phát tán những tài liệu vu khống chế độ, sau đó chụp hình và phát tán lên mạng Internet.” Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, 60 tuổi, bị án nặng nhất đến 6 năm tù giam và 4 năm quản chế tại gia vì “vai trò lãnh đạo.”
Cũng trong Tháng Mười tại Hà Nội, ông Phạm Văn Trội, 37 tuổi, xử 4 năm tù giam và 4 năm quản chế tại gia. Nhà văn Vũ Hùng cũng bị 3 năm tù giam và 3 năm quản chế vì vi phạm Ðiều 88. Nhà thơ Trần Ðức Hạnh, 57 tuổi, hội viên Hội Nhà Văn Nghệ An bị xử án tù giam 3 năm và 3 năm quản chế.
Những nhà trí thức ở Hy Lạp thời xưa cũng như ở Việt Nam ngày nay có thể “đứng vững không khỵu chân” để bảo vệ lương tâm và sự thật vì họ biết rằng sau cùng lịch sử sẽ ghi nhớ đến họ. Và ngay trong cuộc đời của họ, họ sống thanh thản vì được mọi người kính trọng và yêu thương. Còn những anh đóng vai độc tài chuyên chế, sau cùng lịch sử sẽ ghi tên trong sổ đen. Mà ngay khi còn sống họ cũng không được ai thành thật yêu thương hay kính trọng, trừ những kẻ nịnh thần!
Ngay xưa, Vua Dionysius bỏ tù Phintias, một triết gia phái Pythagore, sau cùng xử ông bị tử hình vì những tội “phản biện” làm hại uy tín “chính quyền của nhân dân.” Trước khi chết, Phintias xin phép được về thăm gia đình. Nhưng làm thế nào để bảo đảm là triết gia không đi trốn và sẽ trở lại thọ hình? Triết gia vốn nghèo khó, lấy vàng bạc, của cải đâu để làm vật thế chân? Một người bạn của Phintias là Damon đã tự mình xin làm “bail bond,” vào ngồi tù thế mạng, nếu Phintias trốn thì Damon sẽ chết thay. Sau khi thăm nhà rồi, Phintias lại trở vào nhà tù cho bạn mình được thả. Hành động của hai nhà trí thức làm cho ông vua Dionysius kinh ngạc ngạc. Sống giữa đám nịnh thần và chỉ quen lừa gạt, dối trá ông không thể hiểu tại sao có những người bạn hết lòng với nhau như thế! Dionysius trả tự do cho Phintias xin được kết bạn với cả hai nhà hiền triết. Không biết làm bạn được bao lâu?
Nền văn minh Hy Lạp để lại rất nhiều di sản. Ngoài những tư tưởng triết lý, khoa học, các pho tượng dựng trong các hý trường rộng lớn, còn có cả một định chế xã hội gọi là chế độ Dân Chủ. Chế độ Dân Chủ ở Hy Lạp không được tiến bộ như hình thức mà nhân loại hiện đang thi hành; nhưng phải ghi công người Hy Lạp đã đặt nên một số nền tảng chính. Dân Hy Lạp đã quên những ông vua Dionysius mà còn nhớ Pericles. Người Việt Nam cũng sẽ có ngày quên đi cái chế độ độc tài đảng trị tham nhũng thối nát, mà chỉ nhớ đến những nhà trí thức đang tranh đấu cho đồng bào được hưởng cuộc sống dân chủ tự do. Ngày nay chúng ta vẫn ghi nhớ những Phan Châu Trinh, Nguyễn An Ninh, Khái Hưng, PhanVăn Hùm, đó là một truyền thống của giới trí thức trong dân tộc Việt Nam. Dù thời bình hay thời chiến, “nhưng hào kiệt đời nào cũng có”.
Chó phải biết sủa
Lm. Chân Tín
31-10-2009
http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=8320
Ngày xưa ở thôn quê thường thì người ta nuôi chó để chúng sủa khi có người lạ đến nhà, nhất là ban đêm, sợ có kẻ trộm rình mò nhà lá nền đất để lấy tiền bạc của cải. Người ta quý chó biết sủa, chứ chẳng ai nuôi những con chó chẳng biết sủa, thấy ai vào nhà bất kỳ lạ hay quen cũng ngoắt đuôi coi như người thân của gia đình.
Ngày nay, cách riêng ở thành thị, người ta nuôi những con chó nhỏ để chơi, nâng niu chúng hơn cả con người - những con chó làm kiểng, không biết sủa.
Tôi nhớ không biết đọc ở đâu, một thánh giáo phụ có nói : “Các giám mục là những con chó biết sủa”.
Nghe qua thì có vẻ hỗn với các ngài. Nhưng đó là chân lý. Khi nói với các tông đồ là những giám mục tiên khởi của Giáo Hội, Chúa Giêsu nói : “Anh em đừng sợ người ta …điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết dược linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục” (Mt 10,20-28)
Ôn lại 40 năm cộng sản chiếm Mền Nam Việt Nam đặt chủ nghĩa vô thần duy vật trên tòan đất nước, ta thấy các giám mục Việt Nam chưa thực hiện vai trò lãnh đạo Giáo Hội, ít nhất là chưa biết sủa, chưa biết tố cáo vi phạm nhân quyền. Trái lại, các ngài chỉ là những nhân vật trang trí cho chế độ cộng sản.
1. Vào những năm đầu, Tổng giám mục Saigon đã chấp nhận sự áp đặt nhóm công giáo yêu nước vào trong ban cố vấn của Tòa Tổng giám mục. Có 6 cố vấn thì có 4 vị là của nhóm công giáo yêu nước. Đó là linh mục Phan Khắc Từ, Nguyễn Huy Lịch, Huỳnh Công Minh, anh Nguyễn Đình Đầu. Các vị này luôn bảo vệ nhà nước, báo cáo với nhà nước. Còn lại 2 vị là cha Mai Xuân Hậu và Chân Tín, những người bảo vệ Giáo Hội.
2. Khi Bộ Phong Thánh nhận các thỉnh nguyện thư của Hàng Giám mục Việt Nam và khi Đức Giáo Hòang Gioan Phaolô II quyết định phong thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam vào ngày 19.6.1988, đã có giám mục ủng hộ đòi hỏi của cộng sản, xin ngưng việc phong thánh hay lọai các vị tử đạo thừa sai nước ngòai. Tôi đã có bài viết phản đối chuyện này, xin trích : “Đề nghị tách các vị tử đạo thừa sai ngọai quốc là đề nghị của những người Công giáo ‘ăn cháo đá bát’! … Các vị thừa sai ngọai quốc vì đức tin đã bỏ đời sống thỏai mái ở quê nhà, đi vào một nước lạc hậu để rao giảng Tin Mừng cứu độ của Chúa. Họ đã bị bắt, bị tra tấn, bị xử tử do các vua chúa thời phong kiến. Họ đã hy sinh mạng sống cho việc rao giảng là họ tử đạo … Vì thế, người Công giáo Việt Nam đòi tách riêng người có công đem đức tin Kitô giáo cho cha ông họ là ăn cháo đá bát, là vô ơn, tạo chia rẽ trong giới Công giáo … Tôi mong Hội đồng giám mục Việt Nam đừng làm trò cười cho giáo dân cũng như cho thế giới bên ngòai khi xin Tòa thánh hõan việc phong thánh và xin tách các vị tử đạo thừa sai ngọai quốc. Thật là một trò trẻ con không thể chấp nhận được đối với dư luận quốc nội cũng như quốc tế khi Hội đồng giám mục Việt Nam đã từng phấn khởi xin phong thánh rồi bây giờ lại xin hõan, xin tách. Hội đồng giám mục Việt Nam sẽ mất hết uy tín đối với giáo dân Việt Nam cũng như đối với Giáo Hội tòan cầu. Trong tình trạng đó các giám mục sẽ không còn mấy ảnh hưởng để thúc đẩy giáo dân Việt Nam vừa hăng hái xây dựng đất nước vừa trung thành giữ vững đức tin” (Chân Tín, Nói cho con người, trang 52-54)
Sau đó các giám mục mới nhất trí, không biết vì xác tín hay chỉ vì sợ mất mặt.
3. Trong một lá thư gởi Đức Hồng Y J. Etchegaray, đặc sứ của Đức thánh cha Gioan Phaolô II (8.7.1889), tôi có đề nghị việc chọn các giám mục : “Chúng con có những giám mục thánh thiện, nhưng chúng con thiếu những vị lãnh đạo kiên quyết và đồng thời chịu đối thọai, có khả năng điều hành đời sống nội bộ Giáo hội và các quan hệ với nhà nước.
Dân Chúa ước mong việc chọn giám mục được căn cứ theo tinh thần Công đồng Vatican II và theo giá trị lãnh đạo tinh thần hơn là theo vẻ đạo đức và ngoan ngõan của đối tượng. Bằng không thì không thể có đổi mới cũng chẳng có lãnh đạo. Trong đời sống của Giáo hội, người ta dễ bằng lòng với một thứ đạo đức nhất định, không có chiều sâu. Trong quan hệ với nhà nước, người ta để mặc một số linh mục mệnh danh là ‘yêu nước’ xỏ mũi. Nhóm người này họat động hết mình cho cho chế độ hơn là cho Giáo hội” (Chân Tín, Nói cho con người, trang 65-66).Khi đề cập đến những vi phạm nhân quyền, trong bài giảng Giáo Hội Việt Nam sám hối (10.4.90), tôi có nói : “Trong tinh thần phục vụ con người, Giáo hội Việt Nam cần xét mình lại xem mình có thực sự và sâu xa liên đới với con người Việt Nam hôm nay ?” Sau đó, tôi đưa ra Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và cho thấy tất cả những quyền căn bản của con người mà chế độ cộng sản vi phạm trắng trợn. Tôi nói tiếp : “Giáo hội Việt Nam, trong đó có Hội đồng giám mục, các giám mục giáo phận, các linh mục, tu sĩ, giáo dân đã làm gì để lên tiếng khi thuận cũng như khi nghịch, khi âm thầm khi công khai để người ta trả lại những quyền căn bản của con người cho người Việt Nam hôm nay ? Phải nói là đau lòng khi thấy Giáo Hội quá âm thầm chịu đựng và không dám nói thẳng nói thật. Còn có linh mục vỗ ngực đại diện giới Công giáo đã vung vít tuyên bố một câu nghe xanh rờn như một lời tuyên xưng đức tin vào đảng cộng sản việt nam tại buổi họp khóang đại quốc hội (7.7.1976) : ‘Tôi xin nói lên tâm tình của một linh mục Công giáo … Báo cáo chính trị (của quốc hội) cũng làm tôi xác tín thêm hơn nữa rằng con người mới, xã hội mới mà mọi người đều mơ ước, mà con người tin vào Chúa Kitô mãi mơ ước, con người mới đó, xã hội mới đó không thể có được nếu không có đảng lao động việt nam (đảng cộng sản việt nam) đội tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo và tổ chức …’. Một vị yêu nước khác lại tuyên bố nào là Nước Thiên Chúa đã đến với chế độ cộng sản việt nam, nào là đảng cộng sản việt nam tạo điều kiện cho ta giữ đạo … Trên đất nước này, người ta coi mọi nhân quyền và dân quyền là ân huệ người ta có thể ban cho, có thể giới hạn, có thể mở rộng, có thể rút lại … Giáo Hội phải đòi người ta trả những quyền căn bản của con người chứ không có vấn đề xin xỏ, năn nỉ ỉ ôi” (Chân Tín, Nói cho con người, 114-117).
Người tuyên bố câu xanh rờn trên là Lm Hùynh Công Minh đã và đang làm Tổng đại diện của Tổng giáo phận Saigon, được tòan quyền bảo vệ nhà nước. Phải nói đây là sự áp đặt của chính quyền cộng sản mà người lãnh đạo giáo phận này chấp thuận chứ không có phản đối.
Ngày nay nhân quyền và dân quyền ở Việt Nam vẫn bị đảng cộng sản chà đạp trắng trợn. Thế mà vẫn không thấy các giám mục lên tiếng bảo vệ con người, bảo vệ giáo hội.
Trong bài “Góp ý với giám mục Giáo phận Mỹ Tho”, Nguyễn An Tôn đã than phiền về sự im lặng đáng sợ đó : “Lâu nay, giáo dân chúng tôi trong cũng như ngòai nước thấy quá bất mãn vì sự im tiếng của các vị giám mục nói chung trước những vấn đề của dân tộc và đất nước Việt Nam, không riêng cho Giáo Hội, và những vấn đề về quyền sống, nhân phẩm của con người như buôn bán phụ nữ qua hôn nhân với người nước ngòai, lợi ích của người lao động trong các xí nghiệp, nhà máy, các khu chế xuất của người nước ngòai, lợi ích của người lao động, các hiện tượng rất xấu của xã hội đối với mọi tầng lớp dân chúng, đặc biệt đối với thanh thiếu niên nam nữ và tuổi đang lớn lên. Con người Việt Nam đang phải hít thở những luồng gió độc từ khắp thế giới thổi vào. Trong khi nhìn vào tầng lớp lãnh đạo tinh thần trong giáo hội, một hình ảnh trái ngược với những mảnh đời dưới đáy xã hội, sống bên lề đường, dưới các gầm cầu, trong xó chợ và trên các khu rác tanh hôi ở ngọai thành, hay với những người gọi là “dân oan” từ mọi nơi trong nước. Họ bị cướp mất nguồn sống, bị ngược đãi, bị trói tay chân như con heo bất kể tuổi tác rồi liệng lên xe bít bùng mang về địa phương. Họ thật cô đơn, không một “người Samaria nhân hậu” nào đến yên ủi họ.
Xin các vị hãy can đảm nhìn thẳng vào các sự việc tại Tòa Khâm sứ, Giáo xứ Thái Hà, Nhà thờ Tam Tòa, Giáo xứ Loan lý …
Tôi hòan tòan đồng ý với ông bạn Nguyễn An Tôn.
Mong rằng các giám mục của ta không còn là những nhân vật xinh đẹp trang trí nhưng là những ngôn sứ biết nói để bảo vệ con người, bảo vệ người Việt Nam, bảo vệ tôn giáo, cách riêng Giáo Hội Việt Nam.
Lm Chân Tín
Saigon 21.10.2009
Địa chỉ : 38 Kỳ Đồng P9 Q3
Điện thoại:
9316322.118
01233660129
Nguồn: DCCTVN
Lm. Chân Tín
31-10-2009
http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=8320
Ngày xưa ở thôn quê thường thì người ta nuôi chó để chúng sủa khi có người lạ đến nhà, nhất là ban đêm, sợ có kẻ trộm rình mò nhà lá nền đất để lấy tiền bạc của cải. Người ta quý chó biết sủa, chứ chẳng ai nuôi những con chó chẳng biết sủa, thấy ai vào nhà bất kỳ lạ hay quen cũng ngoắt đuôi coi như người thân của gia đình.
Ngày nay, cách riêng ở thành thị, người ta nuôi những con chó nhỏ để chơi, nâng niu chúng hơn cả con người - những con chó làm kiểng, không biết sủa.
Tôi nhớ không biết đọc ở đâu, một thánh giáo phụ có nói : “Các giám mục là những con chó biết sủa”.
Nghe qua thì có vẻ hỗn với các ngài. Nhưng đó là chân lý. Khi nói với các tông đồ là những giám mục tiên khởi của Giáo Hội, Chúa Giêsu nói : “Anh em đừng sợ người ta …điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết dược linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục” (Mt 10,20-28)
Ôn lại 40 năm cộng sản chiếm Mền Nam Việt Nam đặt chủ nghĩa vô thần duy vật trên tòan đất nước, ta thấy các giám mục Việt Nam chưa thực hiện vai trò lãnh đạo Giáo Hội, ít nhất là chưa biết sủa, chưa biết tố cáo vi phạm nhân quyền. Trái lại, các ngài chỉ là những nhân vật trang trí cho chế độ cộng sản.
1. Vào những năm đầu, Tổng giám mục Saigon đã chấp nhận sự áp đặt nhóm công giáo yêu nước vào trong ban cố vấn của Tòa Tổng giám mục. Có 6 cố vấn thì có 4 vị là của nhóm công giáo yêu nước. Đó là linh mục Phan Khắc Từ, Nguyễn Huy Lịch, Huỳnh Công Minh, anh Nguyễn Đình Đầu. Các vị này luôn bảo vệ nhà nước, báo cáo với nhà nước. Còn lại 2 vị là cha Mai Xuân Hậu và Chân Tín, những người bảo vệ Giáo Hội.
2. Khi Bộ Phong Thánh nhận các thỉnh nguyện thư của Hàng Giám mục Việt Nam và khi Đức Giáo Hòang Gioan Phaolô II quyết định phong thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam vào ngày 19.6.1988, đã có giám mục ủng hộ đòi hỏi của cộng sản, xin ngưng việc phong thánh hay lọai các vị tử đạo thừa sai nước ngòai. Tôi đã có bài viết phản đối chuyện này, xin trích : “Đề nghị tách các vị tử đạo thừa sai ngọai quốc là đề nghị của những người Công giáo ‘ăn cháo đá bát’! … Các vị thừa sai ngọai quốc vì đức tin đã bỏ đời sống thỏai mái ở quê nhà, đi vào một nước lạc hậu để rao giảng Tin Mừng cứu độ của Chúa. Họ đã bị bắt, bị tra tấn, bị xử tử do các vua chúa thời phong kiến. Họ đã hy sinh mạng sống cho việc rao giảng là họ tử đạo … Vì thế, người Công giáo Việt Nam đòi tách riêng người có công đem đức tin Kitô giáo cho cha ông họ là ăn cháo đá bát, là vô ơn, tạo chia rẽ trong giới Công giáo … Tôi mong Hội đồng giám mục Việt Nam đừng làm trò cười cho giáo dân cũng như cho thế giới bên ngòai khi xin Tòa thánh hõan việc phong thánh và xin tách các vị tử đạo thừa sai ngọai quốc. Thật là một trò trẻ con không thể chấp nhận được đối với dư luận quốc nội cũng như quốc tế khi Hội đồng giám mục Việt Nam đã từng phấn khởi xin phong thánh rồi bây giờ lại xin hõan, xin tách. Hội đồng giám mục Việt Nam sẽ mất hết uy tín đối với giáo dân Việt Nam cũng như đối với Giáo Hội tòan cầu. Trong tình trạng đó các giám mục sẽ không còn mấy ảnh hưởng để thúc đẩy giáo dân Việt Nam vừa hăng hái xây dựng đất nước vừa trung thành giữ vững đức tin” (Chân Tín, Nói cho con người, trang 52-54)
Sau đó các giám mục mới nhất trí, không biết vì xác tín hay chỉ vì sợ mất mặt.
3. Trong một lá thư gởi Đức Hồng Y J. Etchegaray, đặc sứ của Đức thánh cha Gioan Phaolô II (8.7.1889), tôi có đề nghị việc chọn các giám mục : “Chúng con có những giám mục thánh thiện, nhưng chúng con thiếu những vị lãnh đạo kiên quyết và đồng thời chịu đối thọai, có khả năng điều hành đời sống nội bộ Giáo hội và các quan hệ với nhà nước.
Dân Chúa ước mong việc chọn giám mục được căn cứ theo tinh thần Công đồng Vatican II và theo giá trị lãnh đạo tinh thần hơn là theo vẻ đạo đức và ngoan ngõan của đối tượng. Bằng không thì không thể có đổi mới cũng chẳng có lãnh đạo. Trong đời sống của Giáo hội, người ta dễ bằng lòng với một thứ đạo đức nhất định, không có chiều sâu. Trong quan hệ với nhà nước, người ta để mặc một số linh mục mệnh danh là ‘yêu nước’ xỏ mũi. Nhóm người này họat động hết mình cho cho chế độ hơn là cho Giáo hội” (Chân Tín, Nói cho con người, trang 65-66).Khi đề cập đến những vi phạm nhân quyền, trong bài giảng Giáo Hội Việt Nam sám hối (10.4.90), tôi có nói : “Trong tinh thần phục vụ con người, Giáo hội Việt Nam cần xét mình lại xem mình có thực sự và sâu xa liên đới với con người Việt Nam hôm nay ?” Sau đó, tôi đưa ra Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và cho thấy tất cả những quyền căn bản của con người mà chế độ cộng sản vi phạm trắng trợn. Tôi nói tiếp : “Giáo hội Việt Nam, trong đó có Hội đồng giám mục, các giám mục giáo phận, các linh mục, tu sĩ, giáo dân đã làm gì để lên tiếng khi thuận cũng như khi nghịch, khi âm thầm khi công khai để người ta trả lại những quyền căn bản của con người cho người Việt Nam hôm nay ? Phải nói là đau lòng khi thấy Giáo Hội quá âm thầm chịu đựng và không dám nói thẳng nói thật. Còn có linh mục vỗ ngực đại diện giới Công giáo đã vung vít tuyên bố một câu nghe xanh rờn như một lời tuyên xưng đức tin vào đảng cộng sản việt nam tại buổi họp khóang đại quốc hội (7.7.1976) : ‘Tôi xin nói lên tâm tình của một linh mục Công giáo … Báo cáo chính trị (của quốc hội) cũng làm tôi xác tín thêm hơn nữa rằng con người mới, xã hội mới mà mọi người đều mơ ước, mà con người tin vào Chúa Kitô mãi mơ ước, con người mới đó, xã hội mới đó không thể có được nếu không có đảng lao động việt nam (đảng cộng sản việt nam) đội tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo và tổ chức …’. Một vị yêu nước khác lại tuyên bố nào là Nước Thiên Chúa đã đến với chế độ cộng sản việt nam, nào là đảng cộng sản việt nam tạo điều kiện cho ta giữ đạo … Trên đất nước này, người ta coi mọi nhân quyền và dân quyền là ân huệ người ta có thể ban cho, có thể giới hạn, có thể mở rộng, có thể rút lại … Giáo Hội phải đòi người ta trả những quyền căn bản của con người chứ không có vấn đề xin xỏ, năn nỉ ỉ ôi” (Chân Tín, Nói cho con người, 114-117).
Người tuyên bố câu xanh rờn trên là Lm Hùynh Công Minh đã và đang làm Tổng đại diện của Tổng giáo phận Saigon, được tòan quyền bảo vệ nhà nước. Phải nói đây là sự áp đặt của chính quyền cộng sản mà người lãnh đạo giáo phận này chấp thuận chứ không có phản đối.
Ngày nay nhân quyền và dân quyền ở Việt Nam vẫn bị đảng cộng sản chà đạp trắng trợn. Thế mà vẫn không thấy các giám mục lên tiếng bảo vệ con người, bảo vệ giáo hội.
Trong bài “Góp ý với giám mục Giáo phận Mỹ Tho”, Nguyễn An Tôn đã than phiền về sự im lặng đáng sợ đó : “Lâu nay, giáo dân chúng tôi trong cũng như ngòai nước thấy quá bất mãn vì sự im tiếng của các vị giám mục nói chung trước những vấn đề của dân tộc và đất nước Việt Nam, không riêng cho Giáo Hội, và những vấn đề về quyền sống, nhân phẩm của con người như buôn bán phụ nữ qua hôn nhân với người nước ngòai, lợi ích của người lao động trong các xí nghiệp, nhà máy, các khu chế xuất của người nước ngòai, lợi ích của người lao động, các hiện tượng rất xấu của xã hội đối với mọi tầng lớp dân chúng, đặc biệt đối với thanh thiếu niên nam nữ và tuổi đang lớn lên. Con người Việt Nam đang phải hít thở những luồng gió độc từ khắp thế giới thổi vào. Trong khi nhìn vào tầng lớp lãnh đạo tinh thần trong giáo hội, một hình ảnh trái ngược với những mảnh đời dưới đáy xã hội, sống bên lề đường, dưới các gầm cầu, trong xó chợ và trên các khu rác tanh hôi ở ngọai thành, hay với những người gọi là “dân oan” từ mọi nơi trong nước. Họ bị cướp mất nguồn sống, bị ngược đãi, bị trói tay chân như con heo bất kể tuổi tác rồi liệng lên xe bít bùng mang về địa phương. Họ thật cô đơn, không một “người Samaria nhân hậu” nào đến yên ủi họ.
Xin các vị hãy can đảm nhìn thẳng vào các sự việc tại Tòa Khâm sứ, Giáo xứ Thái Hà, Nhà thờ Tam Tòa, Giáo xứ Loan lý …
Tôi hòan tòan đồng ý với ông bạn Nguyễn An Tôn.
Mong rằng các giám mục của ta không còn là những nhân vật xinh đẹp trang trí nhưng là những ngôn sứ biết nói để bảo vệ con người, bảo vệ người Việt Nam, bảo vệ tôn giáo, cách riêng Giáo Hội Việt Nam.
Lm Chân Tín
Saigon 21.10.2009
Địa chỉ : 38 Kỳ Đồng P9 Q3
Điện thoại:
9316322.118
01233660129
Nguồn: DCCTVN
PHẬN THẰNG DÂN TRONG CHẾ ĐỘ
Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 86, ngày 1/11/2009
Phận thằng dân trong chế độ !
Xã Luận bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận số 86 (1-11-2009)
Xin mời bấm vào đây để xem BNS Tự do Ngôn luận số 86
Thi hào Nguyễn Chí Thiện từng có bài thơ «Lý tưởng» như sau : «Lý tưởng, quang vinh, mộng tình, lẽ sống. Chuyện trên trời dưới biển xa xôi! Thú thực là dân đói chúng tôi. Chỉ mơ ước được no bằng con vật. Vì giấc mơ được làm con người đã mênh mông, không thành sự thật. Lại rũ tù cả lũ như chơi! Gạo, sắn, ngô, khoai, tứ chướng trên đời. Quấn chặt, rối bời, điêu đứng!» Được sáng tác năm 1971, bài thơ nay vẫn còn đậm tính thời sự. Vì còn hàng triệu nông dân Việt Nam trồng ra lúa gạo nhưng vẫn bần cùng ; hàng triệu công nhân làm ra sản phẩm nhưng vẫn thường xuyên ăn đói, chỉ mơ ước no bằng con vật nuôi trong nhà cán bộ. Nhưng nhất là giấc mơ được làm con người đối với tuyệt đại đa số dân Việt vẫn cứ mênh mông, không thành sự thật nổi. Bởi lẽ cho đến giờ phút này, thằng dân trong chế độ ưu việt này vẫn cứ phải mang thân phận con cái, con ở, con nợ, và con bài. Xin nêu những thí dụ gần đây :
1-
Con cái : Khi tự mình viết cuốn «Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch» năm 1948, Hồ Chí Minh (dưới bút hiệu Trần Dân Tiên) đã tự xưng là Bác và là Cha già Dân tộc. Theo tinh thần này, đảng của ông ta luôn tự đặt mình làm «phụ mẫu chi dân» và coi nhân dân như con cái : cha mẹ cho gì thì nhờ nấy, không được đòi hỏi (cơ chế «Xin-Cho»); phán bảo sao thì nghe nấy, không được phê bình ; sửa trị sao thì chịu nấy, không được cãi lại. «Đảng là chân lý, là đạo đức, văn minh», «Nghe theo đảng, nói theo đài» là thứ «Gia huấn ca» mới mà CS buộc nhân dân phải học thuộc. Chính hai đại diện cỡ bự của đảng đã từng khẳng định điều ấy. Đó là Nguyễn Thị Hồng Ngát, cục trưởng cục điện ảnh : «Con cái không chê cha mẹ khó…» (trả lời phóng viên đài truyền hình ABC năm 2003), và Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của VN tại Châu Âu : “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi” (tuyên bố tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Hoa Kỳ tháng 10-2004, khi bị chất vấn về tình trạng vi phạm nhân quyền ở VN). Chính vì não trạng «đảng cha mẹ-dân con cái» như thế mà trong thời gian gần đây, cộng đồng hay chức sắc tôn giáo nào xin đất thì được cho, đòi đất thì bị đánh ; tập thể công dân nào âm thầm góp ý cho đảng thì ổn, nhưng muốn công khai phản biện thì bị bịt mồm (Quyết định 97-CP) ; tự giải thể để phản đối quyết định cha chú đó như Viện Nghiên cứu Phát triển thì sẽ bị xử lý không nương tay (Thông báo số 309/TB-VPCP) ; dám cãi lời «cha mẹ» mà động đến gia đình «bác Mao» thì lãnh những án tù dài ; đâm đơn kiện «bố» Thủ tướng thì bị trả đơn lui, còn được bảo là «gia pháp» không có quy định !!!
2-
Con ở : Được coi là con cái khi đảng có việc cần sửa dạy, toàn dân lại bị xem là con ở khi đảng có việc cần đối xử, đối xử một cách vô nghĩa vô tình. Điển hình là thái độ im lặng của Hà Nội từ năm 2005 đến nay trước việc ngư dân bị Trung Cộng sách nhiễu, chặn đường, cướp bóc, bắn chết trên Nam Hải (việc lên tiếng gần đây của bộ ngoại giao CSVN, một tháng sau vụ đồng bào Quảng Ngãi bị cướp tài sản khi trú bão hôm 30-09, chỉ là hãn hữu, do sức ép của dư luận và chỉ đòi bồi thường thiệt hại chứ không dám nhân cơ hội khẳng định chủ quyền Hoàng Sa). Đang khi đó, theo tờ Quân đội Nhân dân, hôm 14-10, lúc nghe hai tàu đánh cá Trung Cộng bị bão đánh chìm ở khu vực gần đảo Bạch Long Vĩ, bộ tư lệnh Hải quân VN đã lập tức điều động 4 tàu tích cực tham gia tìm kiếm.
Các công nhân đi lao động nước ngoài tại Đài Loan, Malaysia, Jordan…, khi bị giới chủ nhân bản địa bóc lột, lừa gạt, chạy đến đại sứ quán hay lãnh sự quán VN kêu cứu thì bị làm ngơ, thậm chí bị hăm dọa, khiến cả viên chức chính quyền sở tại cũng ngạc nhiên và cuối cùng chỉ có đồng bào hải ngoại là ra tay bênh đỡ, cứu giúp họ. Những phiên xử thường dân mấy năm gần đây cũng chứng tỏ điều đó. Như tại Long An, ba thanh niên đã bị tòa kêu án 21 năm tù giam vì trộm 22 con vịt (Tiền Phong online 26-10-2007) ; tại Lâm Đồng, 3 nông dân «ăn cướp» 2 con vịt đã bị tòa án tuyên phạt 13 năm (Pháp Luật online 10-08-2009) ; còn tại huyện Đông Anh của Hà Nội, hai thanh niên đi dự sinh nhật về đã bị công an và phó thôn cùng dân quân du kích đánh chết tại chỗ vì nghi trộm chó (VNExpress 30-05-2009)… Đang khi đó những «con yêu» của đảng -vì đảng vẫn có một thứ con yêu- thì luôn được nhẹ tay khi phải đối diện với pháp luật. Một Vũ Huy Hoàng, bộ trưởng Công thương, chủ quản trang mạng Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt-Trung, chuyên để mặc Trung Cộng trình bày quan điểm chính trị bất lợi cho đất nước suốt nhiều năm trời, vẫn cứ bình chân như vại sau khi báo chí phanh phui vụ việc tháng 5-2009. Một Đào Duy Quát, phụ trách trang mạng của Đảng, thì chỉ phải nộp 30 triệu sau khi bị phát giác đăng bài của Trung Cộng mô tả cuộc tập trận «bảo vệ biên cương trên biển phía nam Tổ quốc” của họ là Hoàng Trường Sa. Một Huỳnh Ngọc Sĩ, quản lý dự án đại lộ Đông Tây tại Sài Gòn, dù đòi Nhật bản hối lộ gần cả triệu đô la, khi ra tòa cũng được cải tội danh «lợi dụng chức quyền» với bản án 3 năm tù nhẹ bổng. Một Đoàn Văn Kiển, Tổng giám đốc Tập đoàn Than-Khoáng sản VN, dù đã để cho gần 10 triệu tấn than Quảng Ninh bị xuất lậu, gây thất thu cho Nhà nước khoảng 4.500 tỷ đồng, rồi sai phạm về quản lý tiền bạc lên tới hơn 270 tỷ và gần 600.000 đôla (Tiền Phong online 03-09-2009), thế mà vẫn chỉ bị kỷ luật đảng và buộc thôi việc. Một Chu Văn Thưởng, nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Tây, dù không có bằng lái nhưng lại điều khiển xe hơi sau khi nhậu, gây tai nạn làm chết 2 hai người, vẫn chỉ bị phạt 36 tháng tù treo (Người Lao động online 22-10-2009).
3-
Con nợ : Trong khoảng hơn thập niên sau biến cố 1975, để trả nợ chiến phí cho các quốc gia cộng sản Đông Âu, hàng trăm ngàn công nhân đã được đưa sang đó làm việc với đồng lương rẻ mạt, không đủ gởi về nuôi gia đình ; trong nước cũng có chính sách lùa cả triệu thanh thiếu nữ (chủ yếu miền Nam) vào các hợp tác xã thêu ren, ngày đêm cặm cụi thêu những tấm ra, mặt gối xuất cảng qua các nước ấy, với số tiền còm chỉ đủ ăn hai bữa. Còn hiện nay, hàng triệu nông dân trong nước đang sống trên nợ, nợ hợp tác xã nông nghiệp, vì lúa gạo họ làm ra không đủ để mua lại phân bón, lúa giống, nộp hàng chục thứ thuế khác và trả tiền dẫn nước vào ruộng… Học sinh cấp ba và sinh viên thì phải đóng học phí quá khả năng của gia đình nên đành phải vay mượn chính phủ, sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc trả lại. Cả hai hạng này, một hạng đông đảo về lực lượng và một hạng có tiềm lực về tri thức, đương nhiên trở thành con nợ triền miên của nhà cầm quyền và đảng dùng chính dây thòng lọng này để khống chế họ về mặt quan điểm chính trị.
Cơ chế «Xin-cho» áp dụng vào việc cấp đất đai, cấp giấy phép xây dựng, tổ chức, xuất ngoại cũng biến người dân, đặc biệt là các tập thể tôn giáo, các lãnh đạo tinh thần thành kẻ mắc nợ ân nghĩa với nhà nước. Rốt cuộc là họ phải im lặng, để mặc cho đảng tung hoành, tiếp tục phạm sai lầm và tội ác. Hiện nay, theo ước tính của các chuyên gia, nợ nước ngoài của VN là từ 20 đến 30 tỷ đô-la. Nhà cầm quyền lúc nào cũng thấy bận rộn đi mượn tiền của các cơ quan tài chính quốc tế đem về thực hiện các dự án quốc nội mà ai cũng biết một phần không nhỏ chi phí cho các dự án này chạy vào túi cán bộ đảng viên. Và người nai lưng ra trả các món nợ khổng lồ này chính là nhân dân, thế hệ hôm nay hoặc mai ngày. Đó là chưa kể món nợ giang sơn (đất, biển, đảo) đã và đang phải trả cho Trung Quốc vì đã giúp xâm lược miền Nam, gây tai hại cho vận mệnh Tổ quốc, tiền đồ Dân tộc.
4-
Con bài : Đầu năm 2005, Thiền sư Thích Nhất Hạnh ung dung dẫn hơn 100 đệ tử pháp môn Làng Mai từ Pháp trở về VN, rảo khắp cả nước để hoằng pháp. Ông đâu có hay rằng mình đã trở thành một con bài giúp giải cứu đảng và nhà cầm quyền CS khỏi danh sách CPC (năm 2006). Mới đây, nghe biết bộ ngoại giao Hoa Kỳ chuẩn bị danh sách CPC mới, trong đó VN phần chắc sẽ dính vào vì bao cuộc đàn áp tôn giáo khốc liệt từ sau hội nghị APEC 2006 tới nay, nhà cầm quyền CS lập tức cấp giấy phép hoạt động hôm 19-10-2009 cho Hội thánh Phúc âm Ngũ tuần, một hệ phái Tin lành hạng lớn tại Mỹ từ lâu bị xem là bất hợp pháp và thường xuyên bị đe dọa, tiếp đó là cho phép Liên Hội đồng Giám mục Á Châu được tổ chức hội thảo tại Việt Nam từ 22 đến 26-10 tại Sài Gòn, cuối cùng là để cho một linh mục, hôm 24-10, lên thành phố Sơn La cử hành mục vụ cho một cộng đoàn giáo dân mà từ bao năm nay vẫn bị đàn áp cách khốc liệt. Tất cả đã trở thành những con bài giúp cho VN lại thoát khỏi danh sách CPC do bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra hôm 26-10 mới rồi.
Với một nền pháp luật vô nguyên tắc của một chế độ vô nhân đạo, Cộng sản thường xuyên có trong tay những con bài để mặc cả với thế giới dân chủ đầy tiềm lực kinh tế, đó là các nhà đối kháng đang bị tống giam trong ngục. Họ bị bắt, bị kết án rồi được tha tù không bao giờ theo tiêu chuẩn công lý, nhưng theo những tính toán chính trị, nhằm giúp đảng CS thoát khỏi sự trừng phạt của thế giới, đạt được những hợp đồng béo bở hay thiết lập những mối bang giao có lợi.
Cư xử với nhân dân, đồng bào như con cái, con ở, con nợ và con bài từ mấy chục thập niên qua như thế, chính là vì Việt Cộng -cụ thể là Hồ Chí Minh và đảng Lao động- từng là con cờ của Quốc tế Cộng sản, bị Liên xô dùng để bành trướng chủ nghĩa độc hại và chế độ bạo tàn xuống Đông Nam Á. Nay thì lại vì Việt cộng đang là con ở của Trung Cộng, nhắm mắt làm theo lệnh ông chủ Bắc triều, bất chấp nỗi nhục của dân tộc, nỗi khổ của đồng bào, nỗi nguy của Tổ quốc, tất cả chỉ để mong ông chủ bảo vệ ghế ngồi của một tên nô lệ !
BAN BIÊN TẬP
Phận thằng dân trong chế độ !
Xã Luận bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận số 86 (1-11-2009)
Xin mời bấm vào đây để xem BNS Tự do Ngôn luận số 86
Thi hào Nguyễn Chí Thiện từng có bài thơ «Lý tưởng» như sau : «Lý tưởng, quang vinh, mộng tình, lẽ sống. Chuyện trên trời dưới biển xa xôi! Thú thực là dân đói chúng tôi. Chỉ mơ ước được no bằng con vật. Vì giấc mơ được làm con người đã mênh mông, không thành sự thật. Lại rũ tù cả lũ như chơi! Gạo, sắn, ngô, khoai, tứ chướng trên đời. Quấn chặt, rối bời, điêu đứng!» Được sáng tác năm 1971, bài thơ nay vẫn còn đậm tính thời sự. Vì còn hàng triệu nông dân Việt Nam trồng ra lúa gạo nhưng vẫn bần cùng ; hàng triệu công nhân làm ra sản phẩm nhưng vẫn thường xuyên ăn đói, chỉ mơ ước no bằng con vật nuôi trong nhà cán bộ. Nhưng nhất là giấc mơ được làm con người đối với tuyệt đại đa số dân Việt vẫn cứ mênh mông, không thành sự thật nổi. Bởi lẽ cho đến giờ phút này, thằng dân trong chế độ ưu việt này vẫn cứ phải mang thân phận con cái, con ở, con nợ, và con bài. Xin nêu những thí dụ gần đây :
1-
Con cái : Khi tự mình viết cuốn «Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch» năm 1948, Hồ Chí Minh (dưới bút hiệu Trần Dân Tiên) đã tự xưng là Bác và là Cha già Dân tộc. Theo tinh thần này, đảng của ông ta luôn tự đặt mình làm «phụ mẫu chi dân» và coi nhân dân như con cái : cha mẹ cho gì thì nhờ nấy, không được đòi hỏi (cơ chế «Xin-Cho»); phán bảo sao thì nghe nấy, không được phê bình ; sửa trị sao thì chịu nấy, không được cãi lại. «Đảng là chân lý, là đạo đức, văn minh», «Nghe theo đảng, nói theo đài» là thứ «Gia huấn ca» mới mà CS buộc nhân dân phải học thuộc. Chính hai đại diện cỡ bự của đảng đã từng khẳng định điều ấy. Đó là Nguyễn Thị Hồng Ngát, cục trưởng cục điện ảnh : «Con cái không chê cha mẹ khó…» (trả lời phóng viên đài truyền hình ABC năm 2003), và Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của VN tại Châu Âu : “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi” (tuyên bố tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Hoa Kỳ tháng 10-2004, khi bị chất vấn về tình trạng vi phạm nhân quyền ở VN). Chính vì não trạng «đảng cha mẹ-dân con cái» như thế mà trong thời gian gần đây, cộng đồng hay chức sắc tôn giáo nào xin đất thì được cho, đòi đất thì bị đánh ; tập thể công dân nào âm thầm góp ý cho đảng thì ổn, nhưng muốn công khai phản biện thì bị bịt mồm (Quyết định 97-CP) ; tự giải thể để phản đối quyết định cha chú đó như Viện Nghiên cứu Phát triển thì sẽ bị xử lý không nương tay (Thông báo số 309/TB-VPCP) ; dám cãi lời «cha mẹ» mà động đến gia đình «bác Mao» thì lãnh những án tù dài ; đâm đơn kiện «bố» Thủ tướng thì bị trả đơn lui, còn được bảo là «gia pháp» không có quy định !!!
2-
Con ở : Được coi là con cái khi đảng có việc cần sửa dạy, toàn dân lại bị xem là con ở khi đảng có việc cần đối xử, đối xử một cách vô nghĩa vô tình. Điển hình là thái độ im lặng của Hà Nội từ năm 2005 đến nay trước việc ngư dân bị Trung Cộng sách nhiễu, chặn đường, cướp bóc, bắn chết trên Nam Hải (việc lên tiếng gần đây của bộ ngoại giao CSVN, một tháng sau vụ đồng bào Quảng Ngãi bị cướp tài sản khi trú bão hôm 30-09, chỉ là hãn hữu, do sức ép của dư luận và chỉ đòi bồi thường thiệt hại chứ không dám nhân cơ hội khẳng định chủ quyền Hoàng Sa). Đang khi đó, theo tờ Quân đội Nhân dân, hôm 14-10, lúc nghe hai tàu đánh cá Trung Cộng bị bão đánh chìm ở khu vực gần đảo Bạch Long Vĩ, bộ tư lệnh Hải quân VN đã lập tức điều động 4 tàu tích cực tham gia tìm kiếm.
Các công nhân đi lao động nước ngoài tại Đài Loan, Malaysia, Jordan…, khi bị giới chủ nhân bản địa bóc lột, lừa gạt, chạy đến đại sứ quán hay lãnh sự quán VN kêu cứu thì bị làm ngơ, thậm chí bị hăm dọa, khiến cả viên chức chính quyền sở tại cũng ngạc nhiên và cuối cùng chỉ có đồng bào hải ngoại là ra tay bênh đỡ, cứu giúp họ. Những phiên xử thường dân mấy năm gần đây cũng chứng tỏ điều đó. Như tại Long An, ba thanh niên đã bị tòa kêu án 21 năm tù giam vì trộm 22 con vịt (Tiền Phong online 26-10-2007) ; tại Lâm Đồng, 3 nông dân «ăn cướp» 2 con vịt đã bị tòa án tuyên phạt 13 năm (Pháp Luật online 10-08-2009) ; còn tại huyện Đông Anh của Hà Nội, hai thanh niên đi dự sinh nhật về đã bị công an và phó thôn cùng dân quân du kích đánh chết tại chỗ vì nghi trộm chó (VNExpress 30-05-2009)… Đang khi đó những «con yêu» của đảng -vì đảng vẫn có một thứ con yêu- thì luôn được nhẹ tay khi phải đối diện với pháp luật. Một Vũ Huy Hoàng, bộ trưởng Công thương, chủ quản trang mạng Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt-Trung, chuyên để mặc Trung Cộng trình bày quan điểm chính trị bất lợi cho đất nước suốt nhiều năm trời, vẫn cứ bình chân như vại sau khi báo chí phanh phui vụ việc tháng 5-2009. Một Đào Duy Quát, phụ trách trang mạng của Đảng, thì chỉ phải nộp 30 triệu sau khi bị phát giác đăng bài của Trung Cộng mô tả cuộc tập trận «bảo vệ biên cương trên biển phía nam Tổ quốc” của họ là Hoàng Trường Sa. Một Huỳnh Ngọc Sĩ, quản lý dự án đại lộ Đông Tây tại Sài Gòn, dù đòi Nhật bản hối lộ gần cả triệu đô la, khi ra tòa cũng được cải tội danh «lợi dụng chức quyền» với bản án 3 năm tù nhẹ bổng. Một Đoàn Văn Kiển, Tổng giám đốc Tập đoàn Than-Khoáng sản VN, dù đã để cho gần 10 triệu tấn than Quảng Ninh bị xuất lậu, gây thất thu cho Nhà nước khoảng 4.500 tỷ đồng, rồi sai phạm về quản lý tiền bạc lên tới hơn 270 tỷ và gần 600.000 đôla (Tiền Phong online 03-09-2009), thế mà vẫn chỉ bị kỷ luật đảng và buộc thôi việc. Một Chu Văn Thưởng, nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Tây, dù không có bằng lái nhưng lại điều khiển xe hơi sau khi nhậu, gây tai nạn làm chết 2 hai người, vẫn chỉ bị phạt 36 tháng tù treo (Người Lao động online 22-10-2009).
3-
Con nợ : Trong khoảng hơn thập niên sau biến cố 1975, để trả nợ chiến phí cho các quốc gia cộng sản Đông Âu, hàng trăm ngàn công nhân đã được đưa sang đó làm việc với đồng lương rẻ mạt, không đủ gởi về nuôi gia đình ; trong nước cũng có chính sách lùa cả triệu thanh thiếu nữ (chủ yếu miền Nam) vào các hợp tác xã thêu ren, ngày đêm cặm cụi thêu những tấm ra, mặt gối xuất cảng qua các nước ấy, với số tiền còm chỉ đủ ăn hai bữa. Còn hiện nay, hàng triệu nông dân trong nước đang sống trên nợ, nợ hợp tác xã nông nghiệp, vì lúa gạo họ làm ra không đủ để mua lại phân bón, lúa giống, nộp hàng chục thứ thuế khác và trả tiền dẫn nước vào ruộng… Học sinh cấp ba và sinh viên thì phải đóng học phí quá khả năng của gia đình nên đành phải vay mượn chính phủ, sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc trả lại. Cả hai hạng này, một hạng đông đảo về lực lượng và một hạng có tiềm lực về tri thức, đương nhiên trở thành con nợ triền miên của nhà cầm quyền và đảng dùng chính dây thòng lọng này để khống chế họ về mặt quan điểm chính trị.
Cơ chế «Xin-cho» áp dụng vào việc cấp đất đai, cấp giấy phép xây dựng, tổ chức, xuất ngoại cũng biến người dân, đặc biệt là các tập thể tôn giáo, các lãnh đạo tinh thần thành kẻ mắc nợ ân nghĩa với nhà nước. Rốt cuộc là họ phải im lặng, để mặc cho đảng tung hoành, tiếp tục phạm sai lầm và tội ác. Hiện nay, theo ước tính của các chuyên gia, nợ nước ngoài của VN là từ 20 đến 30 tỷ đô-la. Nhà cầm quyền lúc nào cũng thấy bận rộn đi mượn tiền của các cơ quan tài chính quốc tế đem về thực hiện các dự án quốc nội mà ai cũng biết một phần không nhỏ chi phí cho các dự án này chạy vào túi cán bộ đảng viên. Và người nai lưng ra trả các món nợ khổng lồ này chính là nhân dân, thế hệ hôm nay hoặc mai ngày. Đó là chưa kể món nợ giang sơn (đất, biển, đảo) đã và đang phải trả cho Trung Quốc vì đã giúp xâm lược miền Nam, gây tai hại cho vận mệnh Tổ quốc, tiền đồ Dân tộc.
4-
Con bài : Đầu năm 2005, Thiền sư Thích Nhất Hạnh ung dung dẫn hơn 100 đệ tử pháp môn Làng Mai từ Pháp trở về VN, rảo khắp cả nước để hoằng pháp. Ông đâu có hay rằng mình đã trở thành một con bài giúp giải cứu đảng và nhà cầm quyền CS khỏi danh sách CPC (năm 2006). Mới đây, nghe biết bộ ngoại giao Hoa Kỳ chuẩn bị danh sách CPC mới, trong đó VN phần chắc sẽ dính vào vì bao cuộc đàn áp tôn giáo khốc liệt từ sau hội nghị APEC 2006 tới nay, nhà cầm quyền CS lập tức cấp giấy phép hoạt động hôm 19-10-2009 cho Hội thánh Phúc âm Ngũ tuần, một hệ phái Tin lành hạng lớn tại Mỹ từ lâu bị xem là bất hợp pháp và thường xuyên bị đe dọa, tiếp đó là cho phép Liên Hội đồng Giám mục Á Châu được tổ chức hội thảo tại Việt Nam từ 22 đến 26-10 tại Sài Gòn, cuối cùng là để cho một linh mục, hôm 24-10, lên thành phố Sơn La cử hành mục vụ cho một cộng đoàn giáo dân mà từ bao năm nay vẫn bị đàn áp cách khốc liệt. Tất cả đã trở thành những con bài giúp cho VN lại thoát khỏi danh sách CPC do bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra hôm 26-10 mới rồi.
Với một nền pháp luật vô nguyên tắc của một chế độ vô nhân đạo, Cộng sản thường xuyên có trong tay những con bài để mặc cả với thế giới dân chủ đầy tiềm lực kinh tế, đó là các nhà đối kháng đang bị tống giam trong ngục. Họ bị bắt, bị kết án rồi được tha tù không bao giờ theo tiêu chuẩn công lý, nhưng theo những tính toán chính trị, nhằm giúp đảng CS thoát khỏi sự trừng phạt của thế giới, đạt được những hợp đồng béo bở hay thiết lập những mối bang giao có lợi.
Cư xử với nhân dân, đồng bào như con cái, con ở, con nợ và con bài từ mấy chục thập niên qua như thế, chính là vì Việt Cộng -cụ thể là Hồ Chí Minh và đảng Lao động- từng là con cờ của Quốc tế Cộng sản, bị Liên xô dùng để bành trướng chủ nghĩa độc hại và chế độ bạo tàn xuống Đông Nam Á. Nay thì lại vì Việt cộng đang là con ở của Trung Cộng, nhắm mắt làm theo lệnh ông chủ Bắc triều, bất chấp nỗi nhục của dân tộc, nỗi khổ của đồng bào, nỗi nguy của Tổ quốc, tất cả chỉ để mong ông chủ bảo vệ ghế ngồi của một tên nô lệ !
BAN BIÊN TẬP
BẢN TIN NGÀY 31-10-2009
BẢN TIN NGÀY 31-10-2009
HẢI NGOẠI
TÂM THƯ của Ban Vận Động Tranh Cử Dân Biểu Liên Bang cho Dân Biểu Trần Thái Văn, Bắc California (vietvungvinh)
San Diego: Thư Mời Tham Dự Biểu Tình Tại San Francisco (vietvungvinh)
Stockton Blvd Development Parnership: Có thể thêm một Little Saigon ở Sacramento (nguoi viet)
Cụ ông 80 tuổi, gốc Việt cáo buộc: ‘Bị cảnh sát Garden Grove đánh bất tỉnh’ (nguoi viet)
Tượng chân dung năm Tướng lãnh VNCH tuẫn tiết 30/04/75 - Tác Phẩm của Điêu Khắc Gia Phạm Thế Trung (http://www.phamthetrung.blogspot.com) p.sculptor@gmail.com
Chỉ huy tàu khu trục Hoa Kỳ gốc Việt trở lại quê hương (VOA - 30/10/2009)
Một cựu thuyền nhân người Việt chỉ huy một khu trục hạm Hoa Kỳ ghé thăm Việt Nam (RFI)
Danh Họa VŨ HỐI Với 50 Năm Đóng Góp Cho Văn Học & Nghệ Thuật (doi thoai)
Khu Thương Mại Việt tại Sacramento: Dự Định Biến Thành Một Little Saigon Mới - Joan Kim Ngân Lê (vietcatholic)
Truyền Hình Việt Nam: Kỷ niệm 30 năm Thuyền Nhân Việt Nam tỵ nạn. (calitoday)
Hội Ái Hữu Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại tổ chức Thánh lễ giổ cho Cố TT Ngô Đình diệm - CaoXuân Vỹ (vietcatholic)
Chiều Thơ Nhạc Mẹ và Quê Hương tại Toronto (nguoi viet boston)
Chỉ huy tàu khu trục Hoa Kỳ gốc Việt trở lại quê hương (VOA)
Truyền Hình Việt Nam: Trao đổi với Luật sư Nguyễn Hữu Liêm về vụ án Hồ Phương (calitoday)
Truyền Hình Việt Nam: Trao đổi cùng các Luật sư Jenny Đỗ và Dân Đỗ về vụ án Hồ Phương. (calitoday)
Phạm Ngọc Thảo (I) - Nguyễn Văn Lục (DCVOnline)
Phạm Ngọc Thảo (II) - Nguyễn Văn Lục (DCVOnline)
Phạm Ngọc Thảo (Kết) - Nguyễn Văn Lục (DCVOnline)
VIỆT NAM
NGOÀI LUỒNG
Nguyễn Tiến Trung đi bộ đội (BBC)
Nguyễn Ngọc Quang: vẫn bền gan đi tiếp! - DCVOnline – Phỏng vấn
Vì sao báo Tia Sáng online bị đóng cửa? (RFA)
Tia Sáng bị dập tắt - Bùi Tín (danchimviet)
Thái độ bất nhất của Bộ Ngoại giao VN qua 2 vụ công dân bị đánh (danchimviet)
Sen đầm quốc tế trong thế kỷ 21 (dan luan)
Vụ tiền Polymer: Những ghi chép về vụ bê bối - The Age (dan luan)
Ðề nghị đưa Việt Nam vào lại CPC (VOA)
VN chi gần 50 triệu đô la để săn sóc sức khỏe lãnh đạo cấp cao (nguoi viet)
TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO …. VÔ NHÂN ĐẠO (có âm thanh) Bảo Trân (tam thuc)Ngân Hàng Trung Ương Úc ((RBA) có liên quan đến vụ hối lộ cho các quan chức Việt Nam (thông luận)
Sự thật về thành quả xóa đói giảm nghèo tại VN (RFA)
Vai trò truyền thông trong cuộc vận động cho dân chủ tại Việt Nam (RFA)
Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 86, ngày 1/11/2009
LỀ TRÁI
Bảo Vệ hay Tự Vệ (blog Ô sin).
Đến thông cáo báo chí cũng phải xin phép (blog nguyen van phu)
BAUXITE và TƯ CÁCH NHÀ VĂN (blog nguyen quang lap)
Bác nông dân bàn về văn hóa giao thông đô thị (blog ha noi xanh)
CHÍNH TRỊ
Việt Nam lên án hành vi nhổ cọc dấu mốc biên giới - Quan hệ Việt - Miên (VnEx)
Dự thảo nghị định phạt báo chí xa rời thực tế (PLTP)
Đề nghị chưa ban hành nghị định xử phạt báo chí (tuoi tre)
Tự vệ biển (thanh nien)
Không chấp nhận dùng vũ lực đối với ngư dân trên biển (tuoi tre)
Vụ đụng tàu trên vùng biển Cà Mau: Đã đưa thi thể hai nạn nhân vào đất liền (tuoi tre)
Cần thiết phải quản lý trang thông tin điện tử và mạng xã hội (lao dong)
Sai sót vụ Vedan: kỷ luật một nhân viên...đánh máy (dat viet)
Buộc thôi việc nhân viên “Đánh máy nhầm” giải thưởng cho VEDAN (CATP)
Sắp có quy chế siết các giải thưởng (PLTP)
“Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia và những cái Đầu!” (VNN)
KINH TẾ
Vì sao Chính phủ tiếp tục kích cầu? (VnEconomy)
Kích cầu tiếp hay không: Có nhiều cách làm! (tuoi tre)
Công nghiệp phụ trợ Việt vẫn như bộ phim dài tập (VnEx)
Muốn xuất khẩu gạo phải có giấy phép (SGTT)
3,6 tỉ USD cho cảng trung chuyển quốc tế đầu tiên tại Việt Nam (VnEconomy)
XÃ HỘI
Gần 3 triệu trẻ em VN bị bóc lột sức lao động (nguoi viet)
Viết tiếp vụ nguyên Gíam đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Dương bị bắt tạm giam: Ông Cao Minh Huệ từng "thoát" 2 vụ án hình sự (lao dong)
Xuất lậu USD trị giá hơn 2 tỷ đồng qua hàng không (VNN)
Xuất khẩu lao động: người lao động bị “bóp cổ” (tuoi tre)
Tỷ lệ hộ nghèo là “con số đẹp”? (VnEconomy)
TP.HCM phát hiện gần 9.000 mối nguy hiểm từ điện (VNN)
Xăm mình để… tránh nghĩa vụ quân sự (tuoi tre)
HN 1 năm sau ‘đại hồng thuỷ’:9 ngàn tỷ hết ngập? (VNN)
‘Quy hoạch TP.HCM không thể chất lượng vì cán bộ thiếu, yếu’ (VNN)
May mà... thi trượt! (VOV)
Cắt tóc vỉa hè - cần câu cơm bằng lương Vụ trưởng (Bee.net)
Dịch vụ thư giãn quái dị: Ráy tai bằng... lửa, gội đầu bằng... bia! (CATP)
Xã đông dân đến mức không có nổi... nhà vệ sinh! (Bee.net)
VĂN HOÁ
Tia Sáng Online bị xóa bỏ tên miền - Phỏng vấn GS Hoàng Tụy (Viet-Studies/RFA)
Viết tiếp bài “Tiếng việt ở đâu?”: “Tiếng ta còn, nước ta còn” (tuoi tre)
VN chưa đủ lực … làm chủ công nghệ vũ trụ (dat viet)
Liên hoan ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 13-2009:VN đoạt 8 giải thưởng (tuoi tre)
Đại học Hà Nội và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc hội thảo quốc tế về “Giảng dạy và nghiên cứu Hán ngữ 50 năm”. (CRI)
Hành trình lận đận của thi hài vua Lê Dụ Tông (thanh nien)
Nhân 70 năm ngày mất nhà văn Vũ Trọng Phụng (1939 - 2009): Dấu ấn Vũ Trọng Phụng (hoi nha van)
Câu chuyện văn hóa Việt qua ngôn ngữ opera, ballet (VNN)
Chuyện tình cảm động của Hải Thượng Lãn Ông (Bee.net)
GIÁO DỤC
Cần kiểm định chất lượng giáo dục độc lập (VNN)
20% đại học mới chưa thực hiện đủ cam kết (tuoi tre)
Bất cứ lúc nào ta cũng có thể trở lại giảng đường (tuoi tre)
Khi đời sống tinh thần của học sinh bị bỏ quên (tuoi tre)
Môi giới du học “đem con bỏ chợ” (thanh nien)
QUỐC TẾ
HOA KỲ
Kinh tế Mỹ hết suy trầm nhưng phục hồi còn chậm (RFI)
Washington sẽ xây đài tưởng niệm Martin Luther King Jr (VOA)
Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm người nhiễm HIV vào nước Mỹ (VOA)
Bão tuyết phủ trắng Colorado và vùng bình nguyên phía Tây làm nhiều trường học và doanh nghiệp phải đóng cửa (calitoday)
Halloween: trẻ em vui thích, doanh thương hốt bạc (VOA)
Hàng tỉ đô la vẫn được chi cho Halloween ở Hoa Kỳ (VOA)
Lịch sử ngày Halloween (nguoi viet boston)
TRUNG QUỐC
Cha đẻ của chương trình không gian TQ qua đời (VOA)
Đức Đạt Lai Lạt Ma : ủng hộ Ấn Độ trong cuộc tranh chấp biên giới với Trung Quốc (RFI)
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma tố cáo TQ lừa dối thế giới về Tây Tạng (VOA)
Gay Pride tại Đài Loan : giới đồng tính đòi được đối xử bình đẳng (RFI)
ĐÔNG NAM Á
ASEAN bị tố cáo bóp nghẹp tự do báo chí nhân danh an ninh và ổn định xã hội (RFI)
VN lên án mạnh mẽ hành động của ông Sam Rainsy (nguoi lao dong)
Lãnh tụ đối lập Cam Bốt Sam Rainsy kích động tinh thần bài Việt Nam (RFI)
Dẫn độ nhân viên ngân hàng Thái Lan (BBC)
Giới chức cao cấp Mỹ sẽ đến thăm Miến Ðiện (VOA)
Hai đặc sứ của Hoa Kỳ đến Miến Điện vào tuần tới (RFI)
Phóng viên Không Biên giới lên án việc bắt giữ 3 nhà báo Miến Điện (VOA)
Trung Quốc-Philippines ký thoả thuận hợp tác, mặc dù không đồng thuận về tranh chấp ở Biển Đông (vitinfo)
Bão Mirinae tàn phá Philippines (thanh nien)
Philippines: Những kẻ bắt cóc linh mục đòi 2 triệu đôla tiền chuộc (VOA)
Philippines chuẩn bị đối phó với một cơn bão lớn (VOA)
NAM Á
Thủ tướng Ấn Độ tiếp đón 'người bạn tốt', cựu TT Bush (VOA)
CHAU ÚC
ÔXTRÂYLIA VÀ MỐI LIÊN HỆ TIỀM ẨN NHIỀU NGUY CƠ VỚI TRUNG QUỐC (anh ba sam)
CHÂU PHI
Hải tặc Somalia đòi tiền chuộc cặp vợ chồng bị cầm giữ (VOA)
CHÂU MỸ
Colombia cho phép Hoa Kỳ sử dụng 7 căn cứ quân sự (RFI)
LHQ: Haiti cần thành lập ngay tân chính phủ (VOA)
Honduras: Chính phủ chia quyền sẽ thành lập vào ngày 5/11 (VOA)
Tìm được người sống sót trong tai nạn máy bay ở Brazil (VOA)
THẾ GIỚI
Ông Ban Ki-moon kêu gọi tài trợ để giữ an ninh cho nhân viên LHQ (VOA)
----------------
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma tố cáo TQ lừa dối thế giới về Tây Tạng
31/10/2009
http://www.voanews.com/vietnamese/2009-10-31-voa10.cfm
Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong, Đức Đạt Lai Lạt Ma, tố cáo các nhà lãnh đạo Trung Quốc lừa dối thế giới về tình hình ở Tây Tạng.
Trong cuộc họp báo dành cho ký giả nước ngoài ở Tokyo ngày hôm nay, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng Bắc Kinh đã dối gạt để thế giới nghĩ rằng tình hình giữa người Tây Tạng với người Trung Quốc đã được cải thiện.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phát biểu như thế sau khi một phóng viên của hãng tin Tân hoa của nhà nước Trung Quốc nói rằng văn hóa Tây Tạng đang được dân chúng Trung Quốc ưa chuộng và đôi bên đang học hỏi để chung sống hòa bình với nhau.
Những mối căng thẳng giữa người Tây Tạng và chính phủ Trung Quốc đã dẫn tới những vụ bạo động hồi tháng 3 năm ngoái.
Vụ rối loạn ở thủ đô Lhasa của Tây Tạng đã bắt đầu với cuộc biểu tình đánh dấu 49 năm ngày khởi nghĩa bất thành. Cuộc biểu tình sau đó đã biến thành một vụ phản kháng chống chính phủ với những người Tây Tạng tấn công người Hán và đốt phá các cửa tiệm. Bắc Kinh nói rằng hơn 20 người thiệt mạng trong vụ này, nhưng người Tây Tạng nói rằng số người chết cao hơn nhiều và có nhiều người Tây Tạng biểu tình bị sát hại.
Người Mỹ gốc Việt biểu tình chống sự bạo hành của cảnh sát Mỹ
talawas blog
31/10/2009 2:56 chiều
http://www.talawas.org/?p=12497
Kênh truyền hình abc7 cho biết, hàng trăm người Mỹ gốc Việt tập trung bên ngoài Toà Thị chính thành phố San Jose biểu tình phản đối vụ cảnh sát San Jose sử dụng gậy và súng điện đánh du học sinh Hồ Quang Phương.
Theo nhà báo tự do Bùi Văn Phú, cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại khu vực này “yêu cầu sở cảnh sát, thành phố San Jose và biện lý cuộc cho mở cuộc điều tra công khai.”
Ông Bùi Văn Phú cũng thuật lại việc luật sư Đỗ Quý Dân “lên tiếng quan ngại chuyện cảnh sát là băng đảng, khi phạm tội cũng bao che cho nhau.”
GS Hoàng Tụy về việc Tia Sáng Online bị đình bản
talawas blog
31/10/2009 8:18 sáng
http://www.talawas.org/?p=12471
Trả lời phỏng vấn Đài Châu Á Tự do (RFA), Giáo sư Hoàng Tụy xác nhận lý do báo Tia Sáng Online bị đình bản: Đúng là tờ báo bị đình bản, bị thu hồi cái tên miền, bị đình bản, lý do là vì nó đăng cái bài đấy của tôi. Nhưng mà lý do đấy thì người ta không nói chính thức.
Theo GS Hoàng Tụy, muốn thay đổi tình hình giáo dục tại Việt Nam hiện nay, những cố gắng của những người như ông không đủ và mong rằng ‘các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh phải lên tiếng nhiều nữa.’
Nghề nhiều rủi ro
talawas blog
31/10/2009 10:50 chiều
http://www.talawas.org/?p=1250
Ờ Việt Nam hiện giờ, có lẽ đánh máy là nghề gặp nhiều rủi ro nhất. Hết bị “khiển trách” vì tội dâng biển Đông cho Trung Quốc, lại bị đuổi việc vì đã trao tặng bằng khen cho “kẻ sát nhân môi trường.”
Chẳng trách cổ nhân có câu: lập thân tối hạ kị nghề đánh máy.
Tin giờ chót: Chính phủ Campuchia khẩn khoản mời Tổng Biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Đào Duy Quát và Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển Thương hiệu và Chất lượng (Natusi) Nguyễn Thị Sinh sang giúp đào tạo một khoá cấp tốc đào tạo thư ký đánh máy cho nước bạn (không phải nước lạ). Thiếu nhân viên đánh máy, ai sẽ đi nhổ cọc mốc biên giới thay ông Sam Rainsy đây?
CHỈ HUY TÀU KHU TRỤC GỐC VIỆT TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG
Chỉ huy tàu khu trục Hoa Kỳ gốc Việt trở lại quê hương
(VOA - 30/10/2009)
http://www.voanews.com/vietnamese/2009-10-30-voa42.cfm
Ông Lê Bá Hùng, một sĩ quan hải quân Hoa Kỳ gốc Việt từng rời Việt Nam khi còn là một cậu bé 5 tuổi và được một tàu hải quân Hoa Kỳ vớt ngoài biển, sẽ ghé thăm Việt Nam trên một tàu khu trục do ông chỉ huy.
Ông Hùng sẽ đến Việt Nam vào tháng tới trên tàu khu trục Lassen được trang bị tên lửa hướng dẫn.
Ông Hùng nói ông 'có ít ký ức về Việt Nam', nhưng vẫn bị cuốn hút bởi 'văn hóa, và người dân của nước này'
http://www.voanews.com/vietnamese/images/Commander-Hung1.jpg
Theo một bản tin của Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Sáu, đây là chuyến trở lại Việt Nam lần đầu tiên của ông Hùng kể từ khi ông và gia đình cùng với làn sóng người tị nạn rời nước sau những ngày cuối của cuộc chiến Việt Nam.
Ông Hùng sinh ra tại thành phố Huế. Ông và gia đình đã được một tàu hải quân Hoa Kỳ vớt trên biển vào ngày 2 tháng 5 năm 1975.
Gia đình ông đã định cư ở phía bắc bang Virginia, và ông sau đó trở thành công dân Hoa Kỳ. Ông tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Hải quân Hoa Kỳ năm 1992 với văn bằng cử nhân kinh tế.
Ông Hùng nói trong một bản tin của Hải quân Hoa Kỳ: 'Với cá nhân tôi, đây sẽ là kinh nghiệm tuyệt vời khi lần đầu tiên tôi trở lại vùng đất nơi tôi đã sinh ra và đã rời xa khi còn là một đứa trẻ'.
'Tôi có rất ít ký ức về Việt Nam, nhưng tôi cảm thấy văn hóa và người dân của đất nước này vẫn cuốn hút tôi'.
Ông Hùng nói: 'Tôi cùng thủy thủ đoàn của tôi tự hào được đại diện cho đất nước Hoa Kỳ trước nhân dân Việt Nam và chuyến viếng thăm là một biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia, và chúng tôi thực sự cảm thấy vinh hạnh được là một phần của biểu tượng đó'.
Ông Hùng trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên chỉ huy một tàu hải quân Hoa Kỳ từ tháng Tư năm nay.
Hiện ông chỉ huy tàu khu trục Lassen với thủy thủ đoàn gần 300 người. Tàu này thuộc đệ thất hạm đội Hoa Kỳ, sẽ đồn trú ở Yokosuka, Nhật Bản.
Hải quân Hoa Kỳ cho biết chi tiết về nơi chốn và ngày giờ chuyến thăm của tàu khu trục Lassen đến Việt Nam sẽ được công bố sau.
Sources: AFP, US Navy
-------------------------
Ý kiến :
Chúc mừng Trung tá Lê Bá Hùng.
-Công dân Hoa Kỳ Lê Bá Hùng đã thừa hưởng 1 đời sống đầy đủ về vật chất, 1 môi trường giáo dục hiện đại đã khiến tư chất thông minh của anh vượt qua nhiều người khác, Trung tá Lê Bá Hùng sẽ chiến đấu để bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ trong 1 quân đội hiện đại nhất trên thế giới, muốn đánh thắng hay thua tùy theo chiến lược của những người có thể chưa 1 lần cầm súng, ngày nay. Hạm trưởng Lê Bá Hùng hiên ngang tung hoành trên biển với sự bảo vệ dầy đặc từ không gian cho đến đồng đội hùng mạnh chung quanh, tôi tiếc thương cho cố hạm trưởng Ngụy văn Thà cô đơn trong phát súng đầu tiên bắn vào kẻ thù và hiểu rõ mình sẽ bỏ mạng trước hành vi khoanh tay của đồng minh.Ngườì Việt Nam thông minh lịch sử còn ghi rõ, rạng danh hay không tùy thuộc theo vận mạng của dân tộc hay nói rõ hơn may mắn và bất hạnh. Cho tôi có lời chúc mừng Trung tá Lê Bá Hùng sẽ có dịp trở lại quê nhà trong niềm vinh dự không ai cũng có thể hân hạnh.
Người gởi: Thai Lê
10-31-2009 - 14:06:53