Thursday, April 16, 2009

34 NĂM QUỐC NẠN - NGHĨ GÌ LÀM GÌ CHO QUÊ HƯƠNG

Nhân ngày Quốc Nạn 34 năm chúng ta nghĩ gì, làm gì cho quê hương
Lê Long Điền
Đăng ngày 16-4-2009
http://danchimviet.com/articles/1037/1/Nhan-ngay-Quc-Nn-34-nm-chung-ta-ngh-gi-lam-gi-cho-que-hng/Page1.html
Mỗi năm khi đến tháng 4 lòng người ai cũng như trĩu xuống vì ngày ấy không phải đánh dấu ngày vui của một Dân Tộc được sum họp một nhà, không phải vì được “Thống Nhất” giang san về một mối, cũng có hàng vạn người vui vì chiến thắng, nhưng cũng có hàng triệu người buồn vì chiến bại bên cạnh hàng chục những thi thể đồng đội tuẫn tiết vì tự cho rằng mình không làm tròn bổn phận bảo vệ biên cương do toàn dân giao phó.
Những người vui, thì “vui sao nước mắt lại trào” như lời 1 bản nhạc là vì họ có linh cảm rồi đây Dân Tộc không phải được an hưởng Hoà Bình, để mà cùng nhau tay trong tay tái thiết lại quê hương mà là một cuộc “Gió tanh mưa máu mới”. Vì họ sống bao nhiêu năm trong chế độ Cộng Sản Chủ Nghiã họ đã hiểu rồi cái gì sẽ xảy ra mà họ không bao giờ dám thổ lộ cùng ai.
Như Dương Thu Hương một cán binh CS sau ngày 30.4.75 mấy hôm đã ngồi bệt xuống đất mà khóc thầm, thương cho số phận dân tộc vì cô biết mình đã bị lừa!
Như có một bà cụ miền Bắc áo vá vai đi từng bước theo đoàn tù binh trong Nam đi tù cải tạo, bà đã khóc và trách anh lính Cộng Hoà: “Đánh đấm gì dở thế con, ai cũng mong các con ra giải phóng, giờ này các con lại thân tù tội thế nầy!”
Như có một cán bộ “Cách Mạng” lão thành đã tâm sự: ”Phải chi chính quyền nầy đừng trả thù, đừng mù quáng vì hào quang chiến thắng, đoàn kết thật sự thì đất nước ta đâu có tan hoang thế nầy, đâu có hàng triệu người bỏ nước ra đi, phân nửa đã làm mồi cho cá.”

Còn tâm trạng những người chiến bại lúc đó thì sao? Thôi thì chấm dứt cuộc chiến đau thương, số phận ra sao phó mặc cho trời. Tự an ủi rằng bây giờ không phải còn cầm súng chiến đấu nửa, không phải đánh nhau nửa, góp một bàn tay xây dựng lại quê hương! Họ đã lầm, cũng như bao người khác đã lầm trước đó 20 năm. Năm 1954 ngoại trừ gần một triệu người di cư vào Nam tránh hoạ Cộng sản, đại đa số chọn ở lại trong đó có một số không nhỏ chiến binh Quân Đội Quốc Gia và công chức QG, họ đã bị trả thù tàn nhẫn, có những người chỉ là hạ sĩ quan thôi cũng đã bị tù mấy chục năm cho đến năm 1975 và còn đang thọ án tiếp chưa biết ngày về!!!.
Gặp nhau trong trại tù cải cạo, trao đổi vài câu, người chiến binh Cộng Hoà cũng đã hiểu số phận nào dành cho họ. Không có chuyện đoàn kết, hoà hợp gì cả, tất cả chỉ là tuyên truyền. Ai chống lại đảng, có tội với đảng CSVN tức là có tội với “Nhân Dân” tức là chỉ có tù đày, trả thù, sĩ nhục, cướp đoạt toàn bộ tài sản v.v…. Những ai chưa đọc hoặc chưa tin cuộc sống điạ ngục trần gian trong “Trại Đầm Đùn”, chưa tin “Nhân Văn Giai Phẩm” là có thật thì số phận nghiệt ngã đã dành cho họ. Nhưng biết rồi, hiểu rồi thì cũng đã muộn màng rồi. Con chim trong lồng biết thuở nào ra! Vậy mà ngày nay cũng còn có những “nhà trí thức” hay “trí ngủ” vẫn còn mơ hoà hợp, hoà giải!!!
Người biết rồi (dân Bắc di cư 1954) thì tìm đường tháo chạy, mạnh ai đi được bằng cách nào thì đi, tránh xa “Thiên Đường XHCN” là tốt hơn cả!. Ngay cả những người suốt mấy mươi năm sống trong chế độ “ưu việt” XHCN sau 1975 họ cũng âm thầm tìm cách vượt biên!

Bây giờ 34 năm rồi, nhà nước đã cho “tự do kinh doanh” theo kinh tế thị trường, tự do làm giàu, tự do cúng kiến, tự do đi nhà thờ thì hà cớ gì lại chống nhà nước? Tại sao phong trào chống đối trong nước ngày càng mạnh mẽ, chống đối tràn lan trong nhiều lãnh vực? À, thì ra “nói vậy mà không phải vậy”.
Có một điều “trước sau như một” mà nhà nước nầy luôn luôn trung thành, đó là “nói một đàng làm một nẻo”. Sự dối trá trở nên phổ thông, sự lừa dối thành thói quen như trong phim thần thoại “Vương Quốc lừa dối”.
Chủ tịch nước nói dối dân: nói không đổi tiền thì hôm sau đổi tiền, nói đoàn kết thì lại trả thù, nói dân làm chủ thì lại bóc lột dân.
Thầy nói dối trò: dạy chính trị là môn học mà học trò không muốn học mà thầy thì cũng không muốn dạy, thế mà cứ phải dạy để có miếng cơm.
Có những ông “tiến sĩ giấy” cố gắng chứng minh khoai mì bổ hơn thịt bò. Báo chí thì luôn nêu khẩu hiệu “mất mùa là tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta”. Nhà văn thì ra rả ca “lao động là vinh quang”, mọi người quyết tâm đạt chỉ tiêu ”làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, Hợp tác xã nông nghiệp hô hào đạt chỉ tiêu 7 tấn một hécta, mà dân thì đói nhăn răng!

Nói tóm lại từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới thảy đều nói dối, nghành nghành nói dối, người người nói dối. Bởi vậy sau 11 năm từ 1975-1986 thì đói dài dài cả nước, bệnh gì cũng trị bằng “xuyên tâm liên”. Cây căm xe đạp cũng phải nhập, mà ngoại tệ thì lại không có vì Liên Xô cũng đang điêu đứng vì kinh tế suy sụp. Trung Cộng thì cắt viện trợ từ lâu kể từ 1975.

Thử tìm hiểu một chút lịch sử về ngày 30 tháng Tư 1975:


Có hai giáo sư được coi là sáng giá nhất của Hải Ngoại bình luận về ngày 30 tháng Tư 1975:

- GS Trần Gia Phụng
30-4 Qua Cách Nhìn Lịch Sử (Bài viết của sử gia Trần Gia Phụng)
Một sử gia có khuynh hướng độc lập không theo đảng phái nào. Là một giáo sư sử cuả Đại Học Sư Phạm Huế, giảng viên đại học về môn sử trước 1975 .Tác phẩm bao gồm bộ “Việt Sử Đại Cương” và hàng chục quyển sách khảo cứu về sử. Trong đó có hàng trăm bài bình luận về thời sự và lịch sử VN cận đại. G/S Trần Gia Phụng quan niệm giải thể CSVN mới mong đem lại Tự Do, Dân Chủ thật sự cho VN.

- GS Lê Xuân Khoa là cựu Chủ tịch Trung Tâm Tác Vụ Ðông Nam Á (SEARAC) và là giáo sư thỉnh giảng tại trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế thuộc Ðại học Johns Hopkins, Washington, D.C.
Ba mươi năm gọi tên gì cho cuộc chiến?
Theo G/S Lê Xuân Khoa: “Cuộc chiến 1955-1975 ở Việt Nam được gọi là nội chiến vì sau khi đất nước bị chia đôi, chính quyền miền Bắc đã để lại cán bộ, chôn dấu vũ khí và hoạt động bí mật đàng sau các phong trào tranh đấu ở miền Nam; trong khi đó, chính quyền Ngô Đình Diệm cũng phát động chiến dịch tố cộng sâu rộng và mãnh liệt. ”Ba mươi năm sau chiến tranh, đã đến lúc chính quyền trong nước và cộng đồng hải ngoại cần phải nhận ra thực chất của cuộc chiến, ôn lại những bài học quá khứ và nhìn nhận nhau với những trao đổi bình đẳng hai chiều để có thể cùng góp công xây dựng một nước Việt Nam giàu, mạnh và dân chủ, hội nhập thành công vào cộng đồng thế giới và có đủ khả năng đối phó với những đe dọa mới từ phương Bắc.
Giữa hai bên, những bước đầu tiên cần phải được thực hiện bởi chính quyền trong nước một cách thật tình và cụ thể. Một khi thiện chí ấy đã được chứng tỏ, cộng đồng hải ngoại cũng cần phải đáp ứng tích cực.
Theo G/S Lê Xuân Khoa cuộc chiến Việt Nam đã trên 30 năm rồi nên khép lại quá khứ, Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại và quốc nội phải “hoà hợp hoà giải” với cường quyền CSVN thì mới đủ lực chống ngoại xâm. Bài viết đăng lên mạng internet G/S Lê Xuân Khoa đã nhận được rất nhiều ý kiến tranh luận khác nhau về tên gọi, nguyên nhân xảy ra cuộc chiến và nhiều ý kiến phản bác về cái đề nghị gọi là “Hoà Hợp Hoà Giải” vì cho rằng CSVN từ trước đến giờ trong lịch sử có biết bao cơ hội để thể hiện HHHG mà chúng bỏ lơ hoặc lợi dụng những người nhẹ dạ và sau cùng chúng ra tay sát hại những ai khác chính kiến mà muốn hợp tác với chúng!

Những điểm chính yếu cần phải được minh định:

Sau khi xem xét các tài liệu lịch sử,tập hợp và phân tích các nhận định của các sử gia,bình luận gia trong và ngoài nước chúng ta có những minh định về cuộc chiến Việt Nam 1945-1975 như sau:

1/ Cuộc chiến 1945-1975 không có ai chiến thắng, thiệt hại đôi bên (Quốc+ Cộng) rất to lớn, mà thiệt hại nhân mạng về phía người dân VN, về tài sản, nhà cửa của dân Việt rất thê thảm, ảnh hưởng đến bước tiến của Việt Nam so với các nước Đông Nam Á, có lợi cho phiá Hoa Kỳ, Liên Xô và Trung Cộng, họ thực hiện được những ý đồ chiến lược của họ mà thôi. Với Dân Tộc Việt Nam sự hy sinh đó quá lớn (trên 5 triệu nhân mạng kể cả thường dân và lính đôi bên) và không cần thiết, vì trong cùng hoàn cảnh như vậy các nước Á Châu thoát khỏi ách dô hộ của thực dân Anh, Pháp, Tây Ban Nha không hao tốn xương máu đến như vậy.

2/ Nếu phe Cộng Sản bao gồm HCM và các đảng viên biết nghĩ đến quyền lợi dân tộc thì không có cuộc chiến nầy suốt 30 năm và cũng không đẩy phe Quốc Gia nhận chi viện của Mỹ và Đồng Minh để chống lại phe CS Quốc Tế.

3/ Cuộc chiến Việt Nam giai đoạn 1954-1975 hoàn toàn không phải là cuộc chiến tranh Giải Phóng vì Mỹ không chiếm đóng, cai trị VN. Miền Nam chỉ tự vệ và chỉ có Miền Bắc xâm lăng Miền Nam bằng vũ lực do khối CSQT yểm trợ.

4/ Trên thế giới có nhiều quốc gia bị chiến tranh chia đôi như Đông và Tây Đức 1945, Cộng Hoà Nhân dân Trung Hoa và Trung Hoa dân Quốc1949, Nam và Bắc Triều Tiên 1953, nhưng sau khi chia đôi họ không có sát hại thường dân đôi bên, chỉ duy nhất ở Việt Nam, chế độ Miền Bắc tấn công Miền Nam và giết hại thường dân Miền Nam một các tập thể.

5/ CSVN đã bỏ lở nhiều cơ hội hoà giải DânTộc trước và sau cuộc chiến 1945-1975 (năm 1945 phe Quốc Gia đồng ý Liên Hiệp với Việt Minh nhưng đã bị sát hại vô cớ, Hiệp Định Genève năm 1954 phân chia 2 miền Nam Bắc có chính phủ riêng và biên giới riêng biệt, nếu Miền Bắc không chủ trương che dấu 30 ngàn cán bộ ở lại trong Nam và không chủ trương tấn công Miền Nam bằng võ lực thì đâu xảy ra việc đàn áp CS và gây ra chiến tranh cao độ 1964 để Đồng Minh vào can thiệp. Năm 1975 sau khi đất nước được thống nhất nếu CSVN không trả thù, không tù đày quân dân Miền Nam thì không bị cả triệu người phản đối bỏ nước ra đi. Hậu quả lâu dài là sau nầy không còn ai tin vào chuyện Hoà Hợp Hoà Giải nửa mà cứ tiếp tục chia rẻ như trước 1975.

Tháng tư lại về, theo tôi nhắc lại 30 tháng Tư không phải là để đổ lỗi cho ông nọ, bà kia. Cũng không phải là để oán trách người bạn đồng minh, vì trước nhất là phải tự trách mình. Cũng không phải để căm thù, vì căm thù không cứu được Đất Nước ra khỏi cảnh tủi nhục. Căm thù không làm cho chế độ độc tài sụp đổ. Mà phải ngồi nghĩ lại những việc làm nào đã dẫn đến mất nước, tan hàng, để rút ưu khuyết điểm, để thấy trách nhiệm chưa chu toàn với tấm lòng ưu ái của đồng bào tin tưởng nơi người lính bảo vệ biên cương và quan trọng nhất là phải tìm ra hướng đi nào để dành lại được quê hương trong tay kẻ nội thù suốt mấy chục năm qua. Trách nhiệm của người lính, một công dân khi nhìn đồng bào mình đang rên siết dưới gông cùm Cộng Sản, phải thấy là chỉ có thực hiện được hoài bão giải thể chế độ Cộng Sản độc tài kia, dành lại chủ quyền cho dân, cho nước là cách để chuộc lại những lỗi lầm xưa, mới xứng đáng là đứa con yêu của Tổ Quốc.
Chuyện cũ đã qua, thời Cộng Sản dép râu, nón cối qua rồi. Bây giờ mà chửi CSVN hối lộ, tham nhũng thì chúng nó cười vào mũi mình ngay. Vì chúng nó đâu còn cần đòi đút lót như xưa nửa, mà chúng nó cũng không còn rao hàng ế ẩm Xã Hội Chủ Nghiã (thứ không ai thèm nghe), chúng nó chỉ lo vơ vét dollar thôi. Bây giờ chỉ cần chính phủ ban phát cho con cháu trong Bộ Chính Trị độc quyền gởi công nhân lao động đi nước ngoài là thu vào vài ba trăm triệu USD ngon xơi ngay. Thành ra đánh Cộng sản thời đại ngày nay khác với 10, 20 năm trước nhiều lắm.
Bây giờ CSVN cũng giả vờ kêu gọi lòng ái quốc, bảo vệ biên cương, nhưng anh nào biểu tình chống Trung Cộng là vào tù ngay. Là một thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nếu muốn đòi đất, đòi biển sao chúng không đưa ra LHQ, tất cả chỉ là hoả mù, ai tố cáo Trung Cộng là sẽ bị hại ngay. Phải thấy ngay đấy là ngụy tạo, cái bẫy cuả chúng nó cho những ai nhẹ dạ, đồng thời để che chắn khi bị quần chúng công kích về tội bán nước.
Chúng nó ngày càng điêu ngoa, đểu giả thì đòn đánh chúng cũng phải “Độc Chiêu” thì mới thắng được bọn ma đầu nầy. Con, cháu chúng nó tốt nghiệp Harvard, Oxford, Cambridge hẳn hòi, vậy phải đánh bọn chúng bằng sự thông thái, bác học như chị Dương Nguyệt Ánh đã dùng tấm lòng nhân ái để đánh Cộng sản chứ không cần dập bom áp nhiệt mà vẫn chiến thắng bằng chính nghiã. Cũng không thể ngồi chờ cường quốc “bật đèn xanh” vì chính mấy tên bật đèn nầy cũng đang đi với ma bùn theo lời tố cáo của Hoà Thượng Thích Quảng Độ vừa qua trước lời nói cuả Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ!
Bây giờ đánh Cộng Sản thì phải linh động, bởi vì nó sẽ nói: tôi có còn Cộng sản nưả đâu mà đánh, phải đánh bằng luật pháp Quốc Tế, bằng những cam kết của chúng khi vào WTO, bằng chính hiến pháp của chúng vì nhiều điều của chúng làm là vi hiến. Việc khai thác khoán sản bauxite ở Tây Nguyên gây phá hoại môi sinh, môi trường là những điểm cần phải đánh. Vạch ra luật đất đai cuả chúng là luật ăn cướp quyền tư hữu đất đai của dân bị tước đoạt biến thành quyền sử dụng ruộng đất mà thôi.
Phải đánh tổng hợp: từ giáo dục, kinh tế, môi trường, đời sống công nhân, đời sống nông dân, luật pháp, công pháp Quốc Tế, xã hội v.v…

Bây giờ không phải ngồi đây để mà thù hận, để mà kết tội bên nầy bên kia. Bây giờ không phải là lúc để tranh luận danh từ ai thắng ai thua, ai vui ai buồn, trách nhiệm nầy thuộc về ai. Điều cần nhất cho dân tộc VN hôm nay là: trước hiện tình đất nước lâm nguy chúng ta phải nghĩ gì và làm những gì? Phải hành động! Với bổn phận và trách nhiệm của một người lính, mộtcông dân, một người có tấm lòng với Dân Tộc thì chúng ta phải làm gì để báo đáp cho Tổ Quốc trước hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng hiện nay?

1/ Tại sao lại nói không nên thù hận: vì bao nhiêu năm rồi, tội bán nước buôn dân cuả người CSVN thì ai cũng rõ, trong đấu tranh để giải thể chế độ thì đâu phải do lòng căm thù, mà là đạt mục tiêu làm sao cho đất nước thoát cảnh lầm than, nếu chỉ có căm thù thì đâu còn sáng suốt mà đấu tranh cho đúng Chính Nghĩa. Lòng căm thù không làm sụp đổ chế độ mà chỉ có đấu tranh, tận lực đối đầu với bạo quyền thì mới làm cho chúng tiêu vong. CSVN đang ra sức tuyên truyền là người Việt Hải Ngoại sở dĩ đấu tranh là vì căm thù để cho người dân quốc nội xa lánh chúng ta. Chúng ta không bao giờ căm thù, nhưng không bao giờ bỏ sót hay bỏ quên tội ác của CSVN đối với Dân Tộc.

2/ Tại sao hoà bình rồi lại phải đấu tranh: từ sau 1975 đến nay, nếu chính quyền CSVN đem lại sự ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, bảo vệ bờ cõi, giữ vững giang sơn, bảo tồn độc lập thì đấu tranh làm gì, chống CS làm chi và nên chung tay góp sức xây dựng lại cơ đồ là điều ai cũng mong ước. Chống đối chính quyền là vì chuyện chẳng đặng đừng, vì đảng CSVN đã không cho dân tôi sống ra như một con người!
Bởi vì đất nước ngày càng tụt hậu, từ vị trí hàng đầu Đông Nam Á sau 34 năm tụt xuống hàng thấp kém cả thế giới. Phân biệt giàu nghèo ngày càng tăng, tệ nạn xã hội tràn ngập từ thành thị cho đến thôn quê, tệ nạn bán vợ, đợ con, các cô gái thì bị đem bán làm vật mua vui cho khắp thiên hạ, tệ nạn ăn cướp ngay cả ban ngày của cán bộ từ xã đến tỉnh mỗi ngày một gia tăng, tôn giáo thì bị chèn ép, hù doạ, chiếm chùa, công nhân lương không đủ cho miệng ăn, bị đối xử tồi tệ, bị chủ nhân đánh đập, nông dân bị cướp đất khắp mọi nơi. Vì thế mà phải đấu tranh.

3/ Ai có bổn phận chống bạo quyền thối nát, xây đời Tự Do: đây là việc chung, ai sinh ra trên đất nước Việt Nam, ai có dòng máu Lạc Hồng, ai có ưu tư vì Dân Tộc thì người đó có quyền tranh đấu đòi quyền Tự Quyết cho toàn dân. Đất đai nầy ông do bà tổ tiên để lại, không của riêng ai, người người đều có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc. Tập đoàn CSVN tự áp đặt quyền lãnh đạo đất nước độc tôn là sai quấy, ai làm sai, ây thiệt hại cho Đất Nước thì phải bị đào thải, không có chuyện “con vua thì được làm vua” như thời phong kiến trong thế kỷ 21 nầy.
Phải có bầu cử tự do thật sự, phải có hiến pháp mới cho thời đại mới, nhân tài thì phải đi kèm đạo đức và kiến thức lãnh đạo chứ không phải “hồng hơn chuyên” xưa lắm rồi. Đừng cầu mong chữa bệnh một cách vá víu, con bệnh Cộng Sản đã đến thời kỳ ung thư hết thuốc chữa rồi, phải dẹp nó đi.
Tiếng nói toàn dân đã gióng lên rồi, từ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đến Toà Khâm Sứ Hà Nội, Toà Giám Mục Huế, Toà Giám Mục Sài Gòn đến những cuộc xuống đường của Đạo Hoà Hảo, Cao Đài, Tin Lành và hàng trăm cuộc đình công khắp cả 3 miền Nam, Trung Bắc từ đầu năm đến nay, của hàng trăm dân oan lũ luợt khắp nơi, của nông dân đứng lên đòi đất, họ đã lật xe công an, đốt trụ sở xã, quận.
Trí thức cũng ra tay, luật sư, giáo sư phản đối, học sinh, sinh viên biểu tình chống Trung Cộng, chê bạo quyền khiếp nhược trước ngoại bang. Báo chí bị bịt miệng cũng đã bắt đầu kêu gào.
Ngày 30.4 năm nay là ngày tổng phản công của thể đồng bào Hải Ngoại để hỗ trợ cho đồng bào Quốc Nội vùng lên lật đổ bạo quyền. Không còn tranh luận lý thuyết suông, mà chỉ có hành động cụ thể là cần thiết hơn cả vì hiểm hoạ mất nước đã gần kề.

4/ Tại sao lại gọi là cần phải hành động cứu nước: 34 năm rồi, lịch sử đã phơi bày, tài liệu giải mật đã công bố, không còn phải lý luận tìm tòi, không còn phải định ai công ai tội, có một chân lý không bao giờ thay đổi: “Đó là Chính nghĩa phải thắng gian tà”. Bao lâu nay từ khi Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ của Quốc Tế Cộng sản, cố tình gây nội chiến tại Việt Nam, chỉ cốt sát hại các đảng phái Quốc Gia, “ăn cướp” chính quyền, lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân, xảo quyệt trong tuyên truyền lừa gạt nhân dân thực chất chỉ nhằm phục vụ cho ngoại bang và vơ vét tài nguyên quốc gia, tham ô, bóc lột làm giàu phi pháp. Chúng vì quyền lợi đảng, sẵn sàng bán rẻ Dân Tộc, bán đất, nhượng biển, làm tay sai cho Tàu Cộng, làm thái thú bản xứ cai trị chính nhân dân mình. Không chận ngay bàn tay Việt Cộng độc tài thì Đất Nước của cha ông sẽ rơi vào tay Trung Cộng. Thì lúc đó mọi sự tranh luận cũng đã quá muộn màng.

5/ Hành động thực tế thì phải làm những gì? Người dân trong nước thì phải đoàn kết để tạo sức mạnh chống bạo lực, tôn giáo thì phải kết hợp thành mặt trận liên tôn, đánh nơi nào, đánh ra sao để xé lẻ lực lượng của bạo quyền và để làm nhẹ áp lực của đối phương. Một giáo xứ Thái Hà, hay một chục giáo xứ như Thái hà không làm lung lay chế độ. Nhưng nếu các tôn giáo chính yếu ngồi lại với nhau đặt kế hoạch luân lưu xuống đường thì CS rất sợ.
Hải ngoại sau khi dẹp xong bọn nằm vùng, đồng loạt kết hợp các cộng đồng vốn đã từ lâu hoạt động hợp pháp, hợp hiến tại điạ phương để loại trừ đặc công CS ngay trong giới truyền thông, tạo tiếng nói uy tín cho chính trường Quốc Tế, vận động các nghị sĩ, dân biểu và các tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ cho giải pháp Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam.
Ngày nào Hải Ngoại có tiếng nói thống nhất, hoà đồng ý chí thì Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại trên toàn thế giới sẽ có uy tín quốc tế, kể cả nghị trường tại Liên Hiệp Quốc thì sẽ giúp ích rất nhiều cho quốc nội trong tiến trình giải trừ Cộng Sản.

Ngày nào đủ lực, thời thế chín mùi thì đồng loạt đình công bãi thị, sinh viên học sinh chiếm trường, công nhân đình công dây chuyền, từng ngành hỗ trợ nhau các mặt giáp công, nông dân tay cuốc tay liềm từ mọi vùng nông thôn vùng lên đòi quyền sở hữu ruộng đất, hội đồng Liên Tôn cùng nổi dậy và kết thúc bằng chiến dịch toàn dân hỏi tội Việt Gian bán nước, dâng biển cho Trung Cộng thì ngày ấy chế độ mới ra tro. Trước tình thế biến chuyển nhanh chóng trong nước, Đại lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, đương kim Tăng thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, cho rằng hành vi của nhà cầm quyền mà ông gọi là “một chính quyền ly khai dân, lệ thuộc nước ngoài, từ ý thức hệ đến cơ cấu tổ chức”, đã đặt Việt Nam vào một “nguy cơ mất nước” và “lần này không chỉ Bắc thuộc Một Nghìn Năm, mà là Ba Nghìn Năm hay lâu hơn nữa”, và ngài đã gửi thông điệp đến đồng bào các giới trong nước, khẩn thiết kêu gọi họ hãy
“Bất tuân dân sự - Biểu tình tại gia” trong suốt tháng 5.

Là một quân nhân trong QLVNCH nhân ngày quốc nạn, tôi chỉ xin chia sẻ những cảm nghĩ bộc bạch của mình bằng những lời chân thành mà vụng về đến các bậc huynh trưởng, các đồng đội ở khắp mọi nơi. Đồng thời xin đạo đạt nguyện vọng nhỏ nhoi của mình cho các Cộng Đồng Tiểu Bang, Liên Bang tại Mỹ, Úc, Âu Châu để mong vạch ra phương án hữu hiệu đóng góp cho quê hương Việt Nam mến yêu, cho 86 triệu đồng bào thân yêu và cũng để tưởng nhớ các vong linh chiến sĩ trong QLVNCH đã anh dũng hy sinh cho đại nghĩa và các anh chị thương binh còn đang đau khổ tại quê nhà.

-------------------------------------
© 2009 Đàn Chim Việt Online


No comments: